Chương 4: Thay đổi hay không thay đổi? (phần 1)
“Cậu là đồ củ cải lăng nhăng”
Vân Khánh bị nhiễm phim Hàn Quốc của Đan, “củ cải lăng nhăng” là cụm từ để chỉ những nhân vật đào hoa luôn có người tình vây quanh mình, và Đan không thấy bản thân mình giống một “củ cải” cho lắm. Ngồi trong một quán ăn nhìn ra con phố lớn, Đan chậm rãi múc từng thìa súp đưa lên miệng sì sụp, thói quen sì sụp rầm rề đó của Đan vẫn chẳng thể bỏ đi được từ khi bé. Cái cảm giác nhâm nhi chút ít, nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện trên đời thực sự chỉ mình Đan có, nhiều lúc ăn rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái là xong bữa nhưng đặc biệt những ngày có tâm trạng thì bữa ăn giống như cơn mưa rề rà cuối thu sang đông, bám lấy đất trời nhuộm màu ảm đạm.
“Tớ đâu có lăng nhăng, mà có yêu ai đâu mà lăng nhăng.”
“Sao khi nãy cười với anh chàng kia tươi thế, từ khi gặp tớ đến giờ chả cười được nụ cười nào tử tế.”
Vân Khánh hay ghen tỵ vớ vẩn, đôi khi chỉ là vì hai đứa ăn chung một bát mỳ, Đan ăn nhiều hơn một chút cậu ta cũng ghen tỵ. Ghen tỵ là xấu nhưng với những người biết cậu ta thì đó giống như là một cử chỉ đáng yêu vậy. Khánh khuấy chiếc đũa trong báp súp, hành động có vẽ lưỡng lự, miệng vẫn không thôi nói nhưng mắt lại nhìn xuống dưới.
“Có chuyện gì hả? Sao từ nãy đến giờ cậu lạ thế?”
Như được mớm lời, Vân Khánh được đà tuôn ra một tràng dài dằng dặc
“Vì thời tiết không tốt nên tớ phải di chuyển xuống phía nam để chụp hình, cậu đi cùng tớ nhé, tất nhiên vé máy bay và lộ phí tớ sẽ trả vì tớ là người mời. Chúng ta là bạn bè nên chuyện tiền nong không phải xem xét đâu, tớ cũng kiếm được kha khá, nhân cơ hội này đi chơi cùng nhau luôn nhé.”
Đan mỉm cười rồi lại tiếp tục ăn bát súp của mình, Vân Khánh biết thừa rằng Đan rất thích đi du lịch, bất kỳ nơi đâu đều có thể trở thành vùng đất bí ẩn và mới mẻ với Đan. Nhưng có lẽ vì chàng trai vừa nãy hay có chút gì đó bất an khiên Khánh nghĩ rằng Đan sẽ không dễ rời bỏ nơi này. Tuy vẫn có chút luyến tiếc trong lòng vì vẫn chưa khám phá được nhiều nơi ở nơi đây nhưng hiếm khi có cơ hội được du lịch giá rẻ, chẳng có ký do gì mà Đan không đi cả.
“Tớ sẽ đi cùng cậu, có gì đâu mà phải giải thích nhiều đến như vậy? Chiều nay cậu không có lịch trình gì thì đi cùng tớ tới vài nơi nữa, tớ muốn chụp một vài nơi nữa trước khi đi.”
Đan nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc và mãn nguyện của Khánh, hạnh phúc của hắn thật nhỏ nhoi. Giấy phút này trong đầu Đan tràn ngập những suy nghĩ tại sao lại không thử yêu một anh chàng lấy nụ cười của cô là hạnh phúc của mình? Chính Đan cũng chẳng hiểu ở Duy có điểm gì khiến cô bỏ qua bao nhiêu người con trai tốt khác để ngày ngày đắp chìm trong sự tuyệt vọng đơn phương với người chẳng bao giờ thuộc về mình. Ngay cả anh chàng xa lạ khi nãy, một cơ hội tốt, một gương mặt in sâu ấn tượng ngay giây phút đầu gặp mặt cũng chẳng bằng một tên xấu xa vô tình nào đó ở nhà. Khóe miệng Đan khẽ nhếch lên rồi tiếp tục nhâm nhi bát sup của mình.
Sau bữa cơm trưa, Đan đưa Vân Khánh tới một vài nơi mà cô đã ghi nhớ trong lịch trình du lịch của mình. Nắng đã về tràn ngập những mái hiên nhưng vẫn còn mây chút xám trên bầu trời cao kia, chiếc áo của Khánh mà Đan đang mặc cũng dần nhuốm màu của nắng, mùi của mưa và cả mùi hương quen thuộc của Khánh, thoang thoảng trong gió lại nghe đâu mùi bánh lạ, thơm ngậy. Hít một hơi thật sâu rồi men theo hương thơm mà đi về hướng đó, bất chợt Đan nhận ra rằng chính cô đang nắm lấy tay Khánh còn hắn thì mắt tròn mắt dẹp, hai má đỏ hồng còn toàn thân cứng đơ, Đan buông tay hắn ra rồi len lỏi vào đám đông, đó là một hàng bánh khá nổi tiếng và đông khách. Đan thường không phải người thích chen lấn, cô thường đợi mọi người mua hết rồi mới thong rong tiến lại gần phía quầy mua hàng, nhưng hôm nay có gì đó trong tính cách của Đan đã thay đổi, Đan không còn nói trống không, không còn cười nhạt nhẽo, không còn dửng dưng như trước. Khánh nhớ như in từng nét mặt, cử chỉ của Đan, phần tính cách đặc trưng hay đôi khi là một vài biến dị hay ho. Đan hay bị nhiễm tính cách của nhân vật trong truyện mà cô viết, Khánh biết điều đó, đó cũng là một lý do khiến cậu yêu Đan nhiều như thế, yêu không điều kiện vì Đan là Đan chứ không phải là một ai khác.
Một lát sau, Đan trở ra, toàn thân xơ xác vì bị xô đẩy, trên tay cầm hai chiếc bánh và đưa cho Khánh một chiếc, Khánh cười rồi đón lấy chiếc bánh từ tay Đan, nắng vẫn vàng, trời trong hơn nhưng vẫn còn ảm đạm và lặng lẽ.
“Chúng mình yêu nhau nhé?” - Đan lại lặp lại câu hỏi đó, sâu thẳm trong đáy mắt có chút chờ đợi.
“Uhm, luôn và ngay đi.”- Và Khánh cũng trả lời lại một câu tương tự, lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong quá khứ.
“Mình nói thật đấy.” - Gương mặt Đan dần trở lên nghiêm túc, cô nhìn xoáy sâu vào mắt Khánh, chờ đợi câu trả lời.
Vân Khánh ngừng ăn bánh, cậu quay sang nhìn Đan và cậu nhận ra rằng ánh mắt Đan nghiêm túc hơn mọi lần.
Bất chợt chuông điện thoại của Đan reo lên, phá tan bầu không khi lúc đó. Mà hình hiển thị là điện thoại của Duy.
“Alo.” - Đan trả lời bằng giọng hời hợt.
“Ông đang ở đâu đấy?” - Đầu dây bên kia phát ra âm thanh.
“Ở Hà Nội, có chuyện gì sao?” - Đan đáp.
“Ở đấy lâu không?” - Duy lại hỏi.
“Làm gì? Có chuyện gì sao?” - Hai đầu lông may đan nheo lại. Trong giọng có chút chán nản.
“Đợi tôi nhé, chiều nay tôi tới đó.” - Nói rồi Duy cúp máy, để lại phía sau những đợt chuông kéo dài....
Con gái là thế đó, Đan cũng là con gái cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì chỉ cần một câu nói của người thương cũng đủ biết tâm trạng của người đó như nào. Trong đáy mắt Đan có chút xao động, môi trên cắt chặt môi dưới. Giọng Duy không như mọi ngày, không còn nhí nhảnh nữa, nó trở nên nghiêm túc lạ thường.
“Là Duy gọi hả? Có chuyện gì thế?”
Đã là con gái thì dễ mủi lòng, đã là con gái thì chẳng thể nào dễ quên người mà họ thực sự yêu, đã là con gái thì chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc, nỗi nhớ của bản thân, đã là con gái thì có chôn nó cuống đến đâu thì tình đầu đôi với họ luôn khiến họ nhớ mãi không quên.
“Tớ hỏi là Duy gọi ah?” - Vân Khách mất hết kiên nhẫn mỗi khi nhắc đến cái tên Duy.
Đan giật mình khi nghe tiếng Vân Khánh hỏi lớn. Cô nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt anh. Đam khẽ gật đầu.
“Uhm, cậu ấy nói sẽ tới Hà Nội vào chiều nay.”
“Tới đây làm gì?” - Vân Khánh nói bằng giọng vô cảm.
“Mình không biết, nhưng giọng cậu ấy lạ lắm.”
“Sao bây giờ, chuyến bay sẽ cất cánh vào tối nay,hay gọi điên cho cậu ấy, kêu cậu ấy đừng tới nữa.”
“Không được, nghe giọng Duy thì mọi việc thật sự không ổn.”
“Cậu ta có phải trẻ con đâu mà phải lo, cậu cũng đâu phải bảo mẫu của cậu ta.”
“Nhưng lúc này Duy cần tớ, vì cần tớ nên mới tới đây, tớ không thể bỏ mặc Duy lại đây được.”
Con gái là thế đó, con gái có thể đoán được biểu hiện của người đang đứng đối diện, con gái là sinh vật sinh ra đã nhạy cảm như vậy, Đan biết Vân Khánh giận nhưng cô lại chẳng thể làm gì, cho dùn cô có cố gắng thế nào thì điểm yếu Hữu Duy kia vẫn chẳng thể xóa nhòa đi một chút.
“Tớ hỏi cậu một chuyện.”
Mặt Vân Khánh bỗng nghiêm trọng trở lại.
“Uhm hỏi đi.”
“Câu nói ban nãy của cậu, tớ có thể tin được không? Liệu nếu tớ tin vào nó và một mình xuống Phía Nam và để cậu ở lại đây với Duy được không? Liệu sau khi tớ về, câu nói đó có còn nguyên vẹn được không?
Đan cảm thấy mình giống như kẻ tội đồ, biết rằng cửa trái tim mình vẫn chưa sẵn sàng đón nhận nhưng lại mở cửa để đón một trái tim khác, muốn dùng trái tim mạnh mẽ của ai đó kia để chữa lại vết thương đang hoen ố trong trái tim cô nhưng rồi lại vô tình khiến trái tim đó bị tổn thương. Đan không muốn Vân Khánh phải buồn nhưng dường như lúc này đây, cô lại đang là người cầm dao đâm thẳng một nhát vào trái tim Khánh.
“Đan à, tại sao giây phút hạnh phúc chỉ có tớ và cậu nó lại ngắn ngủi như thế? Duy với cậu quan trong vậy sao? Trăm nụ cười tớ mang lại cho cậu không bằng một giọt nước mắt cậu khóc vì cậu ta sao?”
Đan là kẻ trong tình đơn phương, cô hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác không được yêu và giờ đây cô đang đẩy nó sang cho Vân Khánh, bất lực, chấp nhận, mệt mỏi, giận hờn, hoán hận, ghen ghét, đố kỵ, ...... nhiều thứ cảm xúc khác nhau khiến cho Đan không giám nhìn vào mặt Khánh.
Vân Khánh đặt vào tay Đan chiếc ô màu vàng rồi một mình lội ngược dòng người bỏ đi, chỉ một thoáng thôi, Đan đã không còn thấy bóng dáng của Vân Khánh trong dòng người tấp nập. Vân Khánh đã bỏ đi thật rồi.
[Vân Khánh lững thững đi như một kẻ say, cậu dã chuẩn bị nhiều thứ để tỏ tình với Đan ở Miền Nam, đã hồi hộp biết bao khi cố ý chuyển địa điểm chụp hình và cố ý ngỏ lời mời với Đan cùng cậu xuống phía nam, tất cả đều hoàn hảo nhưng đến phút cuối lại vẫn thất bại. Cuối cùng cũng chỉ là mình cậu đơn phương mà thôi.]
Sân ga chẳng bao giờ là vắng người, người chờ, người đợi, người chuẩn bị lên tàu, người bán hàng, người làm cửu vạn,... tất cả tạo nên không khí giống như cái chợ lớn rôm rả. Vâng, tất nhiên là Duy còn hơn nửa tiếng nữa mới tới nơi nên Đan đa chọn cho mình một vị trí khá khuất để được yên tĩnh chẳng đụng chạm tới ai. Đan nghe nhạc, viết chuyện và lặng lẽ quan sát. Quan sát hoạt động của con người xung quanh cũng là một cách học tốt, nó giúp cho vỗ viết của Đan được nâng cao. Chiếc bút chì gọt rồi lại gọt liên tục, chẳng mấy chốc mà hộp đựng vỏ bút chì đã đầy. Tiếng chuông reo báo hiệu tàu tới nơi vang lên, Đan sửa soạn rồi cũng đứng dậy, chính Đan cũng có thể cảm nhận được trái tim cô đang đập chậm lại, hơi thở cũng chậm lại, một cảm giác hồi hộp khó tả giống như lần đầu tiên cô đón ba mình ở sân bay sau chuyến công tác dài vậy.
Những bước chân vội vã bước xuống tàu, ai cũng nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi sân ga, ai cũng tay bắt mặt mừng khi gặp người nhà, bóng dáng Duy vẫn không thấy đâu. Rồi bỗng nhiên, một cánh tay quàng qua vai Đan từ phía sau rồi ôm chầm lấy. Trong gió đã có mùi của Duy, đã thổi lạnh hơn, làm cho má đỏ hồng và trái tim đập loạn nhịp.
“Tôi thực sự rất nhớ cậu.”
Khi bạn bị rơi xuống nước, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy khó thở, cảm giác lúc này của Đan giống như bị rơi vào một đại dương lớn không có lỗi thoát, thật khó thở, khó chịu nhưng rồi ngay sau khi nghe câu nói đó trái tim như được sống lại nhờ có bác sĩ làm hô hấp nhân tạo hay ép lồng ngực cho vậy.
Bất chợt trong đầu Đan nghĩ tới câu nói của Khánh: “Cậu đúng là củ cải lăng nhăng”. Câu nói này có vẻ hợp với Duy, cho dù cậu ta đã có người yêu nhưng lại chẳng bao giờ chịu tạo một khoảng cách giữa cậu ta và Đan, mọi hành động, lời nói đều dễ khiến Đan hiểu nhầm.Và rồi đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian bạn bè cậu ta không kêu Đan bằng “ông”.
Đan chậm rãi gỡ cánh tay Duy ra khỏi người mình, quay lại ngước nhìn đôi mắt hồ thu trong suốt đó, vâng, cảm giác vẫn như trước chẳng có gì thay đổi. Đan đã từng chiên niệm rằng chỉ cần cô khôn gặp hắn, không nghĩ tới thì cô có thể xác định lại trái tim mình là không thích hắn nhưng giờ, khoảng cách giữa hai con mắt chỉ là vài chục xentimet thì cô lại chẳng thể làm gì được ngoài việc thở nhè nhẹ, hắn đã ở trong trái tim cô quá lâu rồi.
“Có chuyện gì thế? Sao đột nhiên ông lại tới đây? Có chuyện gì thì về nhà gặp cũng được mà.”
Duy chẳng nói gì, cậu ra xách túi của mình và túi của Đan ra thẳng sân ga, vẫy một chiếc taxi và đợi Đan đang ngẩn ngơ. Duy không phải mẫu đàn ông “trong suốt” nhưng cũng không đến nỗi quá lố như casanova, chỉ là cậu biết làm thế nào để bản thân trở nên hấp dẫn hơn, ít ra là với Đan. Đan biết Duy sẽ chẳng bao giờ chịu hé miệng tâm sự khi cậu ta nghĩ đó chưa phải lúc, Duy biết giữ cho mọi thứ bí ẩn, có thời gian và khiến người khác phải tò mò, không vồ vập mà chậm rãi để kẻ khác thấu hiểu được nỗi buồn Duy đang ẩn chứa.
Ngồi trong xe taxi, Duy quay đầu ra phía cánh cửa, ngó nghiêng nhìn ngắm phố phương như một chú cún con được chủ dắt đi dạo bằng xe hơi. Dù là thế nhưng ẩn chứa đằng sau gương mặt ngây dại vào đôi mắt trong veo kia chắc chắn chẳng có điềm gì tốt. Duy không nói nhiều mà cười nhiều, giọng nói đã khác ngay từ khi Duy nói chuyện với Đan qua điện thoại, giộng gấp gáp, giọng không thể kìm nén được lòng mình giống như chỉ một cây kim cũng có thể khiếm chùm bóng nổ tung.