CHƯƠNG 7: ĐỪNG LIỀU LĨNH NHƯ THẾ
Sau khi đi ăn sáng về, ba đứa nó mở Google Map trên điện thoại lên và tìm đường đi đến Hoa Lư, nhà trọ này hiện đang ở Ninh Bình, vì vậy muốn đi đến Hoa Lư chỉ còn cách là đi bằng phương tiện công cộng - xe máy hoặc taxi thế nhưng từ nãy đến giờ tụi nó thấy bao nhiêu là chiếc taxi đậu gần đó mà tài xế thì bỏ đi đâu mất.
Nhi liếc thấy có người cho thuê xe máy gần đó, mừng như bắt được vàng, nó kéo tay Mai và Thu, chỉ vào và nói:
"Ê, hay tao thuê xe máy chạy nha?"
"Bớt giỡn mày, tao với Thu đâu có bằng lái, đâu biết chạy xe máy đâu."
"Đúng rồi đó Nhi, mà nói tui với Mai chi. Nhi cũng chưa có bằng lái mà."
Thu tiết lộ bí mật, Nhi vội bịt ngay miệng Thu lại.
"Bé bé cái miệng giùm, đúng là tao chưa có bằng lái đó nhưng ở đây là Ninh Bình mà, tụi mình có quen biết ai đâu."
Đọc được ngay ý nghĩ của Nhi, Mai nói ngay:
"Nhi ơi, em lạy chị. Đúng là ở đây đất khách quê người nhưng cũng đừng vì thế mà làm càn chứ."
"Học Luật thì cũng nên phá luật nhỉ? Lâu lâu thôi mà."
Nhi van nài. Mai lắc đầu kiên định.
"Không."
"Mà thuê rồi ngồi làm sao?"
Thu lên tiếng.
"Dễ òm, một chiếc ba đứa chất lên đi tới Hoa Lư dư sức."
"Mày có biết xe máy chỉ chở được một người không? Chở hai người là trong trường hợp đi cấp cứu, áp giải người có hành vi phạm pháp hay trẻ em dưới mười bốn tuổi thôi. Mà tao nghĩ ở đây cũng phải có công an chứ? Sao lại không có nhỉ?"
"Có, ở đây có công an đó. Đây là thành phố Ninh Bình mà."
Thu nói thêm. Nhi chán nản.
"Vậy giờ làm sao? Mày học Luật mà Mai, không lẽ không dám cãi lại mấy ông công an?"
Mai xua tay.
"Học Luật nhưng tao cũng biết sợ chứ mày, có gan cãi ổng cái xong ổng cho tao một vé đi ăn bánh uống trà với ổng nữa. Thôi ca này em xin kiếu."
"Ớ! Gì lật lọng nhanh thế?"
Nhi cười.
"Em học Luật nhưng em mỏng manh lắm ạ."
Mai lí nhí.
"Thôi đi hai má, vậy giờ có đi Hoa Lư không nè? Trưa tới nơi rồi."
[...]
Thu xen vào đứng giữa, tay chống nạnh. Đúng lúc ấy một giọng miền Trung vang lên làm Mai giật bắn.
"Ủa Mai, đang làm gì ở đây thế?"
Mai quay sang thì thấy Dương, anh chàng đang đứng gần đó, tay cầm điện thoại, áo thun quần jean, giày thể thao khỏe khoắn. Mai kêu lên:
"Dương."
Và Dương tiến lại phía ba cô gái, Mai giới thiệu họ với nhau, sau khi nghe hoàn cảnh khốn khổ của ba đứa nó, Dương cũng chịu thua không giúp được gì vì đây cũng là lần đầu tiên anh chàng đặt chân đến thành phố Ninh Bình này.
"Vậy là Mai, Nhi và Thu muốn đi đến Hoa Lư hả?"
Dương xác nhận lại lần nữa với ba cô gái. Tụi nó gật đầu, Nhi nói thêm:
"Đến Hoa Lư rồi sẵn đó đi thăm Hoa Lư Tứ Trấn luôn đó Dương."
"Ra là mọi người có nghe qua Hoa Lư Tứ Trấn rồi hả? Địa điểm phải tới khi du lịch Hoa Lư Ninh Bình đó."
Thu cười, không nói gì.
"Vậy đến đây là chỉ có Hoa Lư Tứ Trấn thôi hả? Còn gì khác không Dương?"
Mai hỏi. Dương đặt tay lên trán suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:
"Còn nữa chứ, ngoài Hoa Lư Tứ Trấn ra thì mọi người có thể đi thăm đền vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Đại Hành này. Còn nhiều nhiều nữa."
Đúng lúc ấy, lại thêm hai người nữa xuất hiện, một người trông lạ mặt nhưng khi đưa mắt nhìn sang người còn lại thì con tim Mai lại đập liên hồi không ngừng nghỉ.