NGÀN KIẾP YÊU PHẦN 2

55.0K · Hoàn thành
Sabrina Nguyen
58
Chương
752
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tiếp nối phần 1, ba người bạn đã đến được Ninh Bình, sắp chạm đến tận cùng của bí ẩn xen lẫn sợ hãi. Thế nhưng hình như tâm trí Mai đang hướng sang nơi khác? Còn anh chàng Bảo kia, liệu anh chàng có phải lòng Mai thật hay không? Cô gái áo đỏ xinh đẹp nhưng đầy bí ẩn kia, rốt cuộc cô ta muốn gì? Còn cô gái trang phục trắng ngà kia thì sao, liệu cô ta có phải là người tốt? Và Dương nữa, tài năng mà Dương đang sở hữu là gì? Nó có thực sự hiếm có và đặc biệt như cụ già đã khuất kia nói với Dương hay không? Tất cả những câu hỏi trên sớm muộn gì cũng sẽ được giải đáp. Lần lượt từng thứ một. Tác giả Sabrina Nguyen.

Lãng mạnThrillerHoàng đếBí Ẩnhoàng cungCông chúaCổ đạiTình bạnNgôn tìnhÂm mưu

CHƯƠNG 1: SỰ PHẪN NỘ CỦA TIỀN BỐI

"Này Mai."

Được một lúc anh Hưng lên tiếng.

"Dạ?"

"Em có ổn thật không đấy?"

"Dạ, em ổn mà. Anh đừng lo."

Anh Hưng nghe thế nhíu mày, đáp:

"Anh không nghĩ vậy đâu."

"Tại sao lại thế ạ?"

Mai hỏi, cố giữ cho giọng điệu bình tĩnh.

"Anh thấy thần sắc em bữa nay kém lắm, nhìn em như vừa mới trải qua cú sốc nào đó vậy. Có đúng như thế không?"

Mai đưa mắt nhìn ra vườn cây nhà anh Hưng, cố ý né tránh câu hỏi, anh Hưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Anh Hưng là thế, anh không bao giờ thúc ép Mai phải nói ra điều gì nếu như cô không muốn, vì anh biết mỗi con người đều có một bí mật cần phải giữ kín, vậy nên anh sẽ không ép Mai, tốt nhất là để cô tự nói ra.

Hai người cứ ngồi đối diện nhau mà im lặng như thế, kẻ cố ý né tránh, người kiên nhẫn đợi chờ, liệu sự này sẽ thành công hay thất bại?

Được một lúc, Mai đã đi đến quyết định cuối cùng, cô khẽ buông một tiếng thở dài, cô nhấp một ngụm trà lài nhỏ, nhìn anh Hưng.

Cô bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra, Mai quan sát thấy nét mặt anh Hưng thay đổi rõ rệt: từ vui mừng, háo hức cùng cô khi đóng gói đồ đạc để lên chuyến xe về quê, chút bực bội khi đối mặt với thái độ lạnh nhạt của gia đình, những suy tư về hai vùng trời hoàn toàn khác biệt: Thành phố và quê mà chỉ những người con xa quê mới thực sự hiểu thấu.

Cuối cùng, gương mặt anh bừng bừng lửa giận khi Mai kết thúc câu chuyện của mình. Anh đứng dậy, đập bàn cái Rầm làm Mai giật mình theo.

"Lão ta dám làm vậy với đứa con gái của mình sao?"

Anh nói giọng phẫn nộ. Mai gật đầu.

"Ba mươi sáu triệu thì nhất quyết không cho đóng còn cả chục, cả tỷ bạc vào cờ bạc, mạt chược, nhậu nhẹt thì tiêu tốn thoải mái, cái thể loại gì vậy chứ?"

Rồi anh cũng nguôi được cơn thịnh nộ đang bùng lên dữ dội, anh hỏi Mai:

"Em có nói với mẹ em vụ sổ đỏ chưa? Lão ta mà đem đi bán thì đi tong cả nhà đấy."

Mai trấn an anh Hưng.

"Anh đừng lo, mẹ em biết vụ đó còn sớm hơn em nữa, nhờ ngoại em hết đấy. Bà thấy con rể thời gian này chỉ toàn nhậu nhẹt chơi bời nên một ngày kia bà giả vờ ngủ thì nghe ông ta nói chuyện điện thoại, hình như là bị dí nợ, ông ta thì thầm trong điện thoại rằng sẽ lén đem sổ đỏ đi bán, chắc chắn sẽ có tiền trả nợ.

Thế là hôm sau tranh thủ lúc ông ta vắng nhà để đi nhậu nhẹt, chơi bời bà thuật lại hết cho mẹ em, thoạt đầu mẹ sốc lắm, không sao tin được người đàn ông đầu ấp tay gối của mình suốt bao nhiêu năm lại có thể hành động như vậy, và rồi bà và mẹ lặn lội lên Sài Gòn, cầm theo sổ đỏ và nhờ người mà mẹ tin tưởng thứ hai sau bà ngoại giữ hộ."

"Và người mẹ em tin tưởng đó là..."

Anh Hưng cất tiếng. Mai đáp:

"Dạ, đó là người dì thứ tám của em - dì An. Dì ấy nghe xong cũng rất sốc nhưng quyết định sẽ giữ giùm mẹ em. Em nghe kể lại là trước lúc lên xe về lại Sài Gòn dì ấy còn dặn mẹ em về ly dị phứt lão ấy đi, giải thoát cho mẹ, bà ngoại cũng như chị em em."

"Mà khoan, anh Hưng đột nhiên hỏi, "có vấn đề này anh thắc mắc nãy giờ, ấy là sổ đỏ nhà em ai đứng tên vậy? Vì nếu là lão ấy đứng tên thì thôi xong, em biết đấy, lão ấy đứng tên nên việc đem bán hay không là quyền của lão, tụi mình miễn can thiệp."

"À, về vấn đề đó thì anh đừng lo, Mai trấn an, "sổ đỏ nhà này là mẹ em đứng tên, mọi giấy tờ trong nhà này đều một tay mẹ em làm hết. Ông ta chỉ có việc nhậu nhẹt rồi say lướt khướt thôi."

"Vậy thì may quá."

Anh Hưng thở phào nhẹ nhõm.