CHƯƠNG 2: ĐỀ NGHỊ CỦA TIỀN BỐI
"Vậy thì, chúc mừng em đã đậu Đại học nhé."
Anh Hưng cười tươi, nâng cốc trà lài đã nguội ngắt lên, Mai cũng nâng cốc của mình lên, tiếng "Cốc" rõ to khi hai chiếc cốc chạm nhau. Anh Hưng hỏi tiếp:
"Em đậu trường gì thế?"
"Trường Luật á anh."
Anh Hưng nghe thế xuýt xoa, trầm trồ.
"Chu choa mạ ơi! Giỏi thế! Chúc mừng chúc mừng nha, năm nay anh thấy lấy điểm cao lắm luôn ấy."
"Vâng, hôm nhận được giấy báo trúng tuyển em còn bất ngờ nữa mà. Cứ ngỡ đâu là mơ không đấy."
"Nhưng lại là sự thật nhỉ?"
Anh Hưng nháy mắt.
"À mà em học ngành gì thế?"
"Em học ngành Ngôn Ngữ Anh."
"Giỏi nhỉ? Ra làm biên phiên dịch à?"
Mai gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, anh Hưng hỏi:
"À quên, vậy còn cái Nhi và Thu thì sao? Đậu hết chứ?"
"Dạ anh, hai đứa nó đậu hết rồi."
"Vậy là chuẩn bị đồ đạc mà lên Sài Gòn nha."
Mai không đáp lại, gương mặt buồn buồn.
"Mai, em sao thế?"
"Anh biết đó, số tiền ba mươi sáu triệu sắp tới, mà trong thông báo mới đây của trường trường kêu là chuyển khoản trước mười tám triệu học kỳ đầu cho trường, cộng thêm chín trăm ngàn tiền làm bảo hiểm y tế, thẻ sinh viên và số còn lại sẽ đóng vào học kỳ hai mà anh thấy đó, ông ta...em không chắc em có được đi học không nữa."
"Sao...sao em lại nói thế? Em học trường Luật, là trường công, hãnh diện quá trời, số tiền đó cũng đâu có là bao nhiêu đâu, sao lại nói như vậy?"
Anh Hưng tuôn ra một tràng rồi im lặng một lúc, anh nhìn Mai, anh đưa ra một đề nghị.
"Mai, đây là đề nghị của anh, anh mong em sẽ đồng ý vì em thấy đó, đậu vào trường này không hề dễ, phải nói là rất khó luôn ấy, vậy thì đây, anh Hưng chạy vào trong lấy gì đó, lát sau chạy ra, anh đưa Mai một cọc gì đó bọc trong tờ giấy lịch, "anh cho em mười tám triệu chín trăm này, cầm đi mà đóng học phí."
Mai thấy thế kinh ngạc, cô đẩy cọc tiền về lại phía anh Hưng.
"Anh Hưng em không thể. Không! Em không thể nhận số tiền này."
"Tại sao?"
Anh Hưng hỏi.
"Vì đó là tiền của anh, anh phải vất vả lắm mới có được nó, em không thể lấy được."
"Vậy phải nói sao để em chịu nhận số tiền này?"
Anh Hưng vẫn nhất quyết bắt Mai nhận bằng được số tiền mười tám triệu chín trăm ngàn.
"Em không thể."
Mai lắc đầu. Anh Hưng thở dài rồi chuyển qua kế khác.
"Vậy thì như vầy, anh cho em mượn số tiền mười tám triệu chín trăm này, khi nào có tiền rồi trả lại anh, được không?"
Rồi cầm tay Mai, anh đặt cọc tiền vào tay cô.