CHƯƠNG 3: MỘT VÙNG TRỜI MỚI
Lên Sài Gòn, Mai, Thu và Nhi thuê chung một phòng trọ, tụi nó ở chung với nhau vì vậy rất vui, căn phòng trọ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nói, không có lúc nào là lạnh lẽo vắng lặng.
Anh Hưng đi cùng tụi nó lên Sài Gòn, giúp tụi nó thuê phòng trọ, anh giới thiệu bạn anh - anh Bình với tụi nó và chỉ phòng trọ của tụi anh, tụi nó nhìn theo thì thấy phòng của hai anh chỉ cách phòng tụi nó có hai phòng, anh biết tụi nó lần đầu tiên lên đây, chưa quen biết ai nên nếu có chuyện gì cứ chạy sang đập cửa phòng hai anh, đừng sợ làm phiền.
Tụi nó nghe vậy thì vô cùng cảm kích, gật đầu cám ơn hai anh lia lịa.
Mai vừa học vừa làm, anh Hưng nhiều lần nói với cô số tiền ấy anh không thúc ép cô phải trả liền, cứ từ từ mà trả, làm được bao nhiêu trả bấy nhiêu cũng được nhưng Mai cảm thấy mình đã làm phiền anh quá nhiều vì thế cô vừa học vừa viết báo, lâu lâu bài được đăng thì cô có vài trăm ngàn xài chơi, không cần phiền đến mẹ và ngoại ở dưới quê.
Mai đi tìm việc làm thêm, cô tìm được việc ở cửa hàng tiện lợi gần trường, vừa học vừa làm nhiều lúc đã vắt kiệt sức lực cô gái nhưng vì lòng tốt của anh Hưng, cô sẽ không đời nào làm anh thất vọng.
Cuối cùng cô cũng trả lại đầy đủ số tiền ấy, hôm đưa anh Hưng, cô cười tươi, nói:
"Cảm ơn anh Hưng nhiều lắm, anh thật sự là một tiền bối rất tốt luôn ấy. Không có anh chắc em sẽ không đời nào được là sinh viên, được lên trên Sài Gòn hoa lệ này. Đây em gửi trả anh, em cám ơn anh nhiều lắm."
Anh Hưng nhận lấy số tiền, anh chẳng thèm đếm xem có đủ hay không, anh đáp lại:
"Thực ra anh định sang nói với em là anh cho em luôn số tiền ấy mà như vầy thì..."
Anh ngập ngừng.
"Thôi anh đừng khách sáo làm gì, em trả lại anh đó. Anh nhận đi cho em vui."
Mai van nài. Rồi anh Hưng cũng đáp lại, giọng vui vẻ:
"Rồi, rồi. Tui nhận, nhớ nghen, cố gắng học, học tốt trường xét học bổng cho, có học bổng tha hồ mà xài."
"Học bổng là gì thế anh?"
Mai thắc mắc, anh Hưng chỉ vào cọc tiền, Mai hiểu ý liền đáp:
"Ra vậy. Em biết rồi, em sẽ cố gắng."
"Vậy mới là đệ tử của tui chớ."
Anh Hưng cười rạng rỡ. Lúc này Nhi và Thu vừa về tới, anh Hưng xin phép về lại phòng trọ, ba đứa nó gật đầu chào anh, Mai còn nói theo tiếng cảm ơn, anh Hưng bước đi, một tay đưa lên chào tạm biệt tụi nó.