Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 4: GIA ĐÌNH TAN VỠ

Kể từ lúc Mai lên Sài Gòn đến giờ, cô nhận được rất ít tin tức của mẹ và ngoại ở dưới quê.

Cho đến một ngày, cô nhận được cuộc điện thoại, số lạ gọi tới, cô chần chừ không muốn nghe nhưng rồi cũng bắt máy.

"Alo."

"Mai hả con?"

Cô sững người, ngồi bật dậy. Nắng hắt nhẹ qua khung cửa sổ phòng trọ.

"Mẹ hả?"

"Ừ, ừ."

Mẹ cô nói bằng những tiếng nức nở qua điện thoại.

"Có chuyện gì thế mẹ?"

Mai vội hỏi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau cùng mới cất tiếng:

"Mẹ nói cái này, con...con giữ bình tĩnh nhé. Bà ngoại mất rồi con ạ."

Một tia sét đánh ngang qua tâm trí Mai, lúc ấy từng ký ức xưa của cô và ngoại đột ngột ùa về, cô cảm thấy hai mắt dần nhoè đi. Cô cố giữ giọng điệu bình tĩnh, tay nắm chặt lấy điện thoại, cô nói:

"Dạ."

"Ngoại đi nhẹ nhàng lắm con gái ạ. Không có đau đớn gì, trưa hôm đó ngoại đi chợ với mẹ, về nhà thì ngoại kêu mệt rồi vào phòng nghỉ, mẹ cũng không nghĩ gì nhiều, đưa ngoại vào nghỉ rồi mẹ ở ngoài đây làm cơm, đến lúc ăn cơm kêu hoài kêu hoài mà ngoại mãi cứ không ra, mẹ đi vào trong và lúc đó mẹ thấy...ngoại mất rồi, một cách thanh thản, nhẹ nhàng."

"Dạ. Vậy còn cái Lan?"

Mai chuyển sang chủ đề khác. Lúc này như không thể giữ được nữa, mẹ khóc oà lên trong điện thoại.

"Mẹ."

Mai hoảng hốt kêu lên.

"Mai, mẹ và ba con ly dị rồi."

Thật kỳ lạ! Nghe tin ngoại mất quả là một cú sốc lớn thế nhưng khi nghe qua tin này thì cô lại thấy nhẹ nhõm hay có thể nói là cô mừng cho mẹ phần nào.

"Dạ."

Mai đáp. Đầu dây bên kia tiếp tục.

"Là vầy, sau khi ngoại con mất, mẹ và mọi người làm đám tang, ma chay cho ngoại xong, chờ đủ 49, 100 ngày rồi lúc đó mẹ cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng làm sao, dường như ngoại cũng không muốn mẹ buồn mãi, nên khi qua 100 ngày mẹ thấy nhẹ nhàng lắm thì lúc đó trong nhà còn lại mẹ, ba con với cái Lan.

Cái Lan thì suốt ngày cứ ôm khư khư cái điện thoại, lâu lâu mới giúp mẹ được vài cái, ba con thì nhậu nhẹt li bì, hôm nào cũng một, hai giờ sáng mới mò về nhà.

Mẹ phát chán đi được nhưng nghĩ vì con, vì cái Lan nên mẹ đành cố gắng, cho đến một ngày mẹ tận mắt thấy lão ta ôm eo cô nào đó trạc tuổi con từ nhà nghỉ đi ra, khi lão về đến nhà mẹ có hỏi nhưng lão trốn tránh.

Đến khi lão thấy mẹ làm dữ quá mới đành khai hết ra, mẹ choáng váng muốn ngất lịm đi rồi mẹ với lão cãi nhau to tiếng, đến lúc lão vung tay tát mẹ một cái thật mạnh và chửi mắng thậm tệ thì lúc đó mẹ đã đi đến quyết định cuối cùng."

Mai im lặng lắng nghe. Ký ức ngày hôm đó bỗng dưng ùa về, cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Con mừng vì mẹ đã làm đúng."

Mai lặng lẽ nói, dù không biết được mẹ ở đầu bên kia ra sao nhưng cô cảm nhận được mẹ đang gật đầu tán thành.

"Vậy giờ mẹ đang ở đâu ạ?"

"Mẹ đang ở nhà dì An. Ở Sài Gòn nè, con đừng lo quá nhé."

Mẹ trấn an cô.

"Vậy còn cái Lan?"

"Nó...Mẹ ngập ngừng, "kể từ lúc lên thành phố tới giờ mẹ liên lạc với nó rất nhiều và nó cũng có đáp lại mẹ, nó nói rằng nó đang ở nhờ nhà bạn ở dưới đó, đợi khi nào rảnh sẽ lên thăm mẹ."

"Dạ."

Mai đáp. Xem ra cái Lan cũng biết nghĩ và thương mẹ, cô thầm mỉm cười, vậy là cuối cùng sau một thời gian dài chịu đựng, cuối cùng mẹ cô đã dũng cảm làm điều đúng đắn, cái điều đúng đắn đã giải thoát cho mẹ con cô.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.