Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 5: HÃY TRÂN TRỌNG TÌNH BẠN

"Mai! Mai!"

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Mai, cô ngước lên, gương mặt lúc này đã đầm đìa nước mắt.

Qua làn nước mắt cô thấy Nhi và Thu đang quỳ trước mặt, tụi nó về rồi. Không biết tụi nó đi đâu nhỉ?

"Mai sao thế?"

Giọng Thu hỏi dịu dàng. Mai lấy tay quệt nước mắt, lắc đầu.

"Không...không có gì đâu."

Giọng cô gái nghe thổn thức đến đáng thương, Nhi như hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nó ngồi xuống cạnh Mai, quàng một tay qua vai cô, Nhi nói:

"Lại là nó nữa, có đúng không?"

Mai gật đầu, nắng lúc này đã tắt hẳn, mây đen kéo đến cả một vùng trời, tiếng ầm ầm chẳng khác nào bom nổ, tiếng "tách...tách" liên tục rơi xuống.

"Mai vẫn chưa quên được nó à?"

Thu hỏi và cũng ngồi xuống cạnh Mai, đặt một tay lên vai Mai. Mai nói trong cơn thổn thức:

"Không, có lẽ cả đời này Mai sẽ không bao giờ quên được. Nó quá là...khủng khiếp."

"Tao biết."

Nhi đáp.

"Nhưng mày phải quên nó đi, có đúng không? Đừng sống mãi trong quá khứ, hãy quên đi và tiếp bước tới hiện tại."

"Mai hãy nhớ, Mai vẫn còn tụi tui mà. Tụi tui không bao giờ để Mai một mình đâu."

Thu ôm Mai thật chặt, cô muốn cho Mai thấy lời nói của mình là đúng, Nhi cũng làm tương tự như vậy.

Nó và Thu sẽ không bao giờ để Mai một mình, tình bạn này sẽ không bao giờ bị phai mờ.

"Mà nãy Nhi và Thu đi đâu thế?"

Mai đột ngột hỏi, Nhi và Thu buông Mai ra, Nhi ậm ừ.

"À thì, tao đi khám răng mà mù đường quá, may sao có Thu học chuyên Địa nè, nhờ nó dắt đi."

"Tao thức dậy kêu khản cổ mà chẳng có ai đáp lại lời tao hết."

Mai nói.

"Tụi tui có viết giấy để lại đó Mai."

Thu xen vào.

"Ừ, và khi đọc xong lời nhắn đó thì Mai no luôn rồi, rất cám ơn phần ăn Nhi và Thu đã chuẩn bị."

"Mai chưa ăn gì hết hả?"

Thu ngạc nhiên.

"Tui có làm đồ ăn với để lại gói cafe Vina cho Mai mà."

"Mai biết. Nhưng sau khi đọc xong lời nhắn đó thì Mai no luôn rồi, tâm trạng đâu mà ăn với uống?"

"Mày sao vậy? Tụi tao có nói dối gì mày đâu."

Lần này là Nhi lên tiếng.

"Mày nói nhé, tao chưa hề nói mày với Thu nói dối à."

"Ra vậy, hiểu rồi."

Nhi lạnh lùng, nó đã đứng lên.

"Mày cho là tao với Thu nói dối, để mày một mình ở nhà trọ rồi hai tụi tao đi chơi chứ gì?"

Mai cũng đang bực tức và đau khổ, cô cũng đứng bật dậy.

"Đúng, xem ra dân Thương Mại hay ghê đó, thấy ngủ thì kêu dậy thôi mà, đơn giản, có gì đâu mà không làm được, hả? Có nhiêu đó cũng làm không xong, để con này thức dậy một mình trong cái phòng trọ cũ kĩ này mới chịu hay sao hả?"

"Vì thấy mày ngủ ngon quá nên mới không nỡ kêu mày dậy."

"Ngủ ngon? Vì ngủ ngon nên bỏ luôn á?"

"Có ai bỏ mày đâu, tụi tao đi tí rồi về mà. Có viết giấy để lại đó."

"Bộ mày tưởng đọc tờ giấy đó thôi là qua chuyện sao? Ba đứa mình đi đâu cũng có nhau mà."

Mai cảm thấy bức xúc quá độ, mặt Nhi cũng đã đỏ phừng phừng.

"Nhưng tại chuyện này gấp quá, tại tao bị dời lịch hẹn, mới phải đi sớm."

"Thật ư?"

Mai hỏi giọng mỉa mai.

"Mày hỏi vậy là có ý gì?"

Thế nhưng câu nói tiếp theo của Nhi đã đẩy mọi thứ đến một kết cục tệ hại chưa từng có.

[...]

"Phải, phải. Nhiều lần tao tự hỏi liệu tao và Thu theo mày đến đây liệu có phải là quá ngu ngốc hay không? Nhưng bây giờ thì câu trả lời đã rõ rồi, tao đã chơi với lầm người. Tao không nên có một tình bạn với một đứa có mối liên hệ tâm linh."

Nhi nhấn mạnh chữ tâm linh khiến Mai càng thêm tức điên đi được. Phải rồi, sao mà nó biết được, bộ nó tưởng có mối liên hệ tâm linh là sướng lắm, là đặc biệt lắm hay sao? Bộ tưởng thế gian ai ai cũng có mối liên hệ tâm linh chắc?

Liệu nó có biết được vì cái mối liên hệ tâm linh đó mà cô phải cất công mò đến tận đây, chấp nhận bảo lưu kết quả học tập, ra trường trễ hơn các bạn cùng khoa, liệu nó có biết cô đang bị dày vò từng ngày, từng giây từng phút chỉ bởi vì cái mối liên hệ tâm linh đang đeo bám cô dai dẳng đó, nó có biết?

Liệu nó có biết hay không?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.