Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 6: LỜI XIN LỖI CHÂN THÀNH

"Làm ơn! Mai, Nhi. Thôi đi!"

Thu hét lên.

"BỘ MÀY TƯỞNG CÓ MỐI LIÊN HỆ TÂM LINH LÀ VUI LẮM HẢ? MÀY CÓ BIẾT TAO KHỔ SỞ BIẾT BAO KHI BỊ VUỚNG VÀO CÁI MỐI LIÊN HỆ NÀY KHÔNG? HẢ???"

Mai phớt lờ Thu, cô hét lên đáp trả lại Nhi thế nhưng Nhi cũng chẳng phải dạng vừa gì, nó gào lên:

"VẬY ĐẤY, CÓ MỐI LIÊN HỆ TÂM LINH RỒI NÓI VẬY ĐẤY? VẬY TẠI SAO MÀY KHÔNG BIẾT NGHĨ, KHÔNG BIẾT TRÂN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI KHÁC HẢ??? TAO VÀ THU CHẤP NHẬN HỌC TRỄ, RA TRƯỜNG TRỄ CHỈ ĐỂ BAY RA ĐÂY THEO MÀY. TẠI SAO MÀY KHÔNG NGHĨ TỚI ĐIỀU ĐÓ HẢ???"

"TAO ĐÂU CÓ YÊU CẦU MÀY VÀ THU BAY RA ĐÂY VỚI TAO, TỤI MÀY TỰ NGUYỆN MÀ."

"VÌ KHÔNG MUỐN ĐỂ MÀY Ở NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI NÊN TAO VÀ THU MỚI BAY RA VỚI MÀY."

"VẬY THÌ NẾU ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI THÌ CHẮC TỤI MÀY ĐỂ TAO ĐI MỘT MÌNH HA???"

"THÔI ĐI."

Thu nhào vô giữa hai đứa con gái, tay can hai đứa ra, Thu nói:

"Làm ơn đi, Mai, Nhi. Tụi mình cần có nhau, đừng vì sự nhỏ mà xé ra to."

Mai và Nhi bực tức nhìn nhau xong hai đứa mỗi đứa nằm vật lên giường mình, chẳng buồn nhìn nhau lấy một cái.

[...]

Sáng hôm sau trời quang đãng hơn hẳn, mây trắng trôi lững lờ trên nền trời, ánh nắng vàng dịu nhẹ nhảy múa trên lá cây xanh ngắt. Một bàn tay lay Mai dậy.

"Mai! Mai! Dậy đi."

Mai mở mắt thấy Thu đang đứng đó. Hôm nay Thu vận áo đầm xanh nhạt, tóc cột đuôi ngựa.

"Dậy đi Mai."

Thu lặp lại. Mai ngồi bật dậy rồi lấy đồ dùng cá nhân, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lát sau bước ra, Mai thay đồ, cất bàn chải, kem đánh răng vào hành lý, Mai chưa kịp hỏi thì Thu nói:

"Mai xuống dưới nhà trọ đợi Thu tí nhé. Tụi mình đi ăn sáng."

Mai gật đầu, làm theo rồi mở cửa đi xuống. Ở dưới vắng tanh, bà chủ nhà trọ đang loay hoay dưới bếp, Mai thấy bà gật đầu chào rồi tiến đến ngồi vào chiếc ghế sofa gần đó.

Một lát sau, một bóng người nữa bước xuống, thoạt đầu Mai tưởng đó là Thu nhưng khi thấy dung mạo người đó, Mai đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Nhi bước xuống và ngồi ở ghế sofa, đối diện Mai, Nhi sáng nay vận áo thun quần jean, giày sandal, hai đứa ngồi không nói với nhau tiếng nào một lúc, cảm thấy không chịu nổi, Mai mở lời:

"Nhi! Tao xin lỗi mày chuyện tối qua, tao thiệt là ngốc."

Nhi lúc này nhìn Mai, nó đáp lại:

"Tao cũng xin lỗi mày, đáng lẽ tao không nên dùng lời lẽ nặng như thế."

"Không, không, Mai xua tay, "tao mới là đứa dùng lời lẽ nặng và độc ác. Vì thế tao xin lỗi mày."

"Có mối liên hệ tâm linh đúng là khổ sở, tao không nên nói thế."

Mai gật đầu, im lặng. Sau cùng cô đáp:

"Tao ngốc quá, mày với Thu đã chấp nhận học trễ, liều mình bay ra đây với tao, bất chấp hiểm nguy mà tao lại...Mày nói đúng, tao là đứa không biết trân trọng hay nghĩ ngợi gì hết."

"Đừng nói vậy, Nhi dịu dàng, "lúc đó cả tao và mày đều nóng, đâu làm chủ được bản thân cũng như lời nói đâu."

"Vậy hoà nhé?"

Mai cười.

"Ừ, hoà."

Rồi Nhi tiến tới ngồi cạnh Mai, hai đứa trao nhau một cái ôm, Thu nấp ở cầu thang rình và nghe được tất cả, nó thở phào nhẹ nhõm, áp nhẹ tay lên ngực.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.