CHƯƠNG 8: GIỮA HAI QUYẾT ĐỊNH
Bàn tay đó đặt lên vai Mai kèm theo là giọng nói:
"Cô gái có tật giật mình đây mà."
Là anh chàng bác sĩ thực tập tên Bảo. Giờ đây khi không còn trong khuôn viên bệnh viện, anh ta mặc áo sơ mi trắng quần jean đen, không có áo blouse trắng. Anh chàng đang cười tươi với cô.
"Hoá ra tôi có biệt danh rồi à?"
Mai hỏi ngược lại Bảo. Bảo không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn cô gái, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng. Nhân vật đi cùng Bảo thì có vẻ nổi bật hơn hẳn: áo thun ngắn tay, quần jean cùng áo khoác ngoài, giày da, tóc nâu đỏ.
"Người quen của mày hả?"
"Ừ, trước lạ sau quen."
Vẫn là câu nói ấy, vẫn là ánh nhìn chỉ dành riêng cho cô, Bảo quay sang giới thiệu người đồng hành cùng mình.
"Đây là Tuấn. Đồng nghiệp của tôi."
Tuấn cười toe toét, giơ tay ra bắt tay từng người một. Để cho phải phép, Mai cũng giới thiệu thành viên bên cô.
"Đây là Dương, cô đưa tay sang anh chàng Dương hiền lành, bạn chung khoa của tôi, "còn đây là Nhi và Thu, đưa tiếp tay sang hai đứa bạn, "chúng tôi chơi với nhau lâu lắm rồi."
"Chung khoa? Tuấn ngạc nhiên, "Khoa nào thế?"
"Khoa Ngôn Ngữ Anh."
Dương đáp lời.
"Năm nhất hả?"
Tuấn hỏi tiếp. Mai gật đầu.
"Đại học Luật nghe mày, Bảo nhắc nhở, "đừng dại mà gây sự đấy. Chuốc hoạ vào thân có ngày."
Tuấn gật gù, làm bộ sợ sệt, đáp:
"Vâng, em không dám gây sự đâu ạ."
Rồi Bảo lên tiếng.
"Mà mọi người đang định đi đâu thế?"
"Chúng tôi định đi đến Hoa Lư."
Mai đáp lời.
"Trùng hợp thế, tôi và Tuấn cũng định đi đến đó đây. Đi chung nhé?"
[...]
Bảo reo lên vui thích, Mai lưỡng lự. Nên đi hay không nhỉ? Không biết có sao không hay liệu sẽ có chuyện gì xảy ra hay không đây?
Cô, Nhi và Thu chỉ mới là sinh viên năm nhất, đến đây lần đầu, Dương thì cũng có tiếp xúc nói chuyện, Nhi và Thu thì khỏi bàn đến, tụi nó chơi với cô từ cấp Ba, lên Đại học còn học chung trường thậm chí là ở chung phòng trọ, vậy thì có gì đâu mà phải nghi ngờ nhỉ?
Còn hai anh chàng kia, Mai đưa mắt sang Bảo và Tuấn, liệu có tin được hay không đây? Mọi người ai cũng nói cô hay bán tín bán nghi nhưng sự thật là một người chỉ vừa tiếp xúc cách đó không lâu, mà hơn nữa còn ở trong bệnh viện, bây giờ tình cờ gặp nhau tại Ninh Bình này và ngỏ ý muốn đi chung đến Hoa Lư, liệu có tin được hay không?
Anh chàng tên Bảo thì cô đã tiếp xúc với anh qua những lần thăm khám ở bệnh viện, gần đây nhất là khi Thu nhập viện vì có vấn đề dạ dày, họ có nói với nhau dăm ba câu trong cửa hàng tiện lợi xong tiếp đó lại gặp nhau ở phòng bệnh, nơi anh ta hiên ngang đi vào và vén tóc cô một cách lộ liễu.
Chỉ vì sự vụ này mà cô bị Nhi và Thu trêu chọc tới tấp.
Vấn đề là anh chàng tên Tuấn kia, tụi nó chưa một lần tiếp xúc hay nói chuyện với anh chàng, ở trong bệnh viện thì ai ai cũng áo blouse trắng, đeo khẩu trang làm cô chẳng nhận ra ai với ai, trên hết là họ ai cũng có công việc riêng, người nhanh chóng rẽ vào phòng mổ, kẻ lại chăm chú đọc tập hồ sơ dày cộp, không buồn ngẩng mặt lên.
Bảo giới thiệu anh ta là đồng nghiệp của Bảo, vậy cũng là bác sĩ thực tập luôn ư? Vì theo học trường Luật nên những thuật ngữ liên quan đến ngành Y này cô không rõ lắm.
Mai cứ đứng đó mà lưỡng lự, đầu óc đang đấu tranh một cách điên cuồng thì ngay lúc ấy một bàn tay kéo cô ngược về sau, làm cô loạng choạng mém ngã.