Chương 9: Lời hứa hẹn
Nhất Sinh về làm tại Diệp Gia Cổ Vật được 3 tháng thì bỗng nhiên có 1 số giấy tờ về xuất nhập hàng hóa bị thất lạc, theo đó cũng thất thoát tiền không ít. Diệp Chính không lúc đó cũng không nghi ngờ con trai mình lại phản bội mình mà chỉ nghĩ là xui rủi mà thôi. Đợt đó cũng ngay dịp rằm tháng 7, ông Diệp thấy thất thu vậy thì liền bày biện cúng bái, cầu mong xui xẻo qua đi. Duy chỉ có Khải Bình là chú ý đến sự lạ xảy ra với lô hàng đó. Bình thường Khải Bình cũng không can dự vào chuyện mua bán ở tiệm nhưng vô tình lại phát hiện ra hành động kỳ lạ của Nhất Sinh như thường mang sổ sách về nhà cũng như thay đổi người làm của cửa hàng. Trong khi tất cả những người làm đó đều là người thân tín của ông Diệp, họ đã làm rất nhiều năm ở Diệp Gia Cổ Vật, được chứng thực bởi năng lực làm việc và độ tin cậy cao, ông Diệp cũng không có bất kỳ điều gì để phàn nàn.
Trước những bất thường trong việc quản lý của Nhất Sinh, Khải Bình đã thu thập chứng từ và thông tin số hàng mà Nhất Sinh đã lén tuồn ra ngoài bán, không chỉ riêng lô hàng vừa nhập về. Bằng cách cài cắm tay chân của mình vào, Nhất Sinh còn thuận lợi làm giả sổ sách, làm sai lệch đi số thu và chi để ăn phần chênh lệch. Diệp Chính khi biết chuyện đã vô cùng tức giận trước hành vi của Nhất Sinh, nhưng trước khi kịp quở trách hắn ta thì Nhất Sinh đã bốc hơi không chút dấu vết cùng với kha khá tiền của Diệp gia.
Thanh Anh vươn tay vén mái tóc dài lên, búi gọn gàng trên đỉnh đầu rồi nhẹ nhàng cài chiếc trâm lên búi tóc. Hôm nay là ngày công bố kết quả tốt nghiệp, từ tối cô đã hồi hộp lo lắng không ngủ được, hi vọng được đủ điểm để vào trường cô mong muốn. Từ khi được Kiến Vàng tặng chiếc trâm đặc biệt này, cô luôn yêu thích không nỡ sử dụng sớm cứ cất trong chiếc hộp nhỏ thỉnh thoảng mang ra ngắm, sợ cũ đi hay rơi hư mất thì tiếc lắm. Nhưng hôm nay lại là 1 ngày đặc biệt nên cô mang ra cài, hi vọng món quà người cô thích tặng sẽ đem lại may mắn cho cô. Kết quả thi này cực kỳ quan trọng đối với cô, nó quyết định cô có được vào đại học không sau 3 năm thức khuya dậy sớm miệt mài ôn luyện.
Thanh Anh vừa ra khỏi phòng đã thấy má Lam chuẩn bị sẵn túi đồ ăn sáng, hôm nay cô muốn đến trường sớm hơn một chút nên không ăn sáng ở nhà.
“Con chào má, con đi học ạ!”
“Má có chuẩn bị sẵn bánh mì trong túi cho con rồi, con mang theo ăn dọc đường không đói đấy!”, má Lam đưa cho cô chiếc túi với 1 chiếc bánh mì kẹp và 1 trái táo nhỏ cho bữa sáng.
“Dạ, con cảm ơn má. Con đi đây!”
Hôm nay má Lam nhìn thấy Thanh Anh có vẻ là lạ, có gì đó không giống với mọi khi mà má cứ ngờ ngợ không biết khác lạ điểm nào.
“Chà, mình già cả lú lẫn thật rồi, con bé có điểm nào lạ đâu chứ!”
Má lắc đầu, tự cười mình lo lắng thái quá. Con bé tuy năm nay đã 18 tuổi nhưng đối với má vẫn còn trẻ con lắm, má lo sợ yêu đương sớm sẽ sinh ra chểnh mảng học hành hoặc nhẹ dạ cả tin sẽ bị người ta lừa mất.
Thanh Anh không biết nỗi lo lắng của má Lam, cô thầm thích Kiến Vàng nhưng cũng sợ mọi người biết Kiến Vàng tặng quà sinh nhật cho mình sẽ nghĩ anh có ý đồ không tốt gì lại sinh ra ác cảm với anh. Cô cũng biết các má đều yêu thương và lo lắng cho mình, nhưng trước đây Kiến Vàng cũng rất khó khăn để được các má tin tưởng nên cô không muốn làm mất đi hình tượng của anh. Mà dù sao giữa anh và cô cũng đâu đã có gì rõ ràng đâu chứ. Thanh Anh thầm nghĩ, thầm tự cười mình đã quá lo xa rồi.
Thanh Anh vừa ra đến bến xe thì chuyến xe đầu tiên vừa rời bến.
“A! Lại muộn mất rồi!”
Thanh Anh đành ra chiếc ghế ở nhà chờ ngồi đợi chuyến tiếp theo, chắc cũng hơn 10 phút nữa mới có 1 chuyến khác. Cô tranh thủ giở 1 quyển sách ra đọc nhưng đầu óc cứ đi lung tung đâu đâu, chả nhét được chữ nào vào đầu. Cô còn nhớ lần trước anh đến, trước kỳ thi mấy hôm, hai người cứ trao đổi chuyện theo học ngành nào trường nào tốt suốt cả buổi chiều.
“Kiến Vàng, trước đây anh học chuyên ngành gì đấy?”
“Em đang tham khảo chọn trường à? Anh học ngành Marketing.”
“Dạ vâng, em đang phân vân quá, sau khi có kết quả tốt nghiệp rồi em mới quyết định chọn trường.”
“Quan trọng là em yêu thích công việc như thế nào mới được chứ!”
“Tính cách em không được năng động, sôi nổi lắm nên em dự tính tìm một môi trường trẻ trung một chút để thay đổi ấy.”
Kiến Vàng chống cằm có vẻ tư lự, suy nghĩ hồi lâu anh chợt nghĩ reo lên.
“A, anh nghĩ ra rồi, hay em học ngành Truyền thông đi, vừa năng động lại có cơ hội gặp gỡ nhiều người, em sẽ vượt qua bản thân không còn nhút nhát nữa.”
“Thật ạ, để em tìm hiểu thử. Mà trường anh từng học có ngành này không anh?”
“Đợi anh xíu, để anh lên web trường xem thử nhé!”, Kiến Vàng lấy điện thoại ra tìm tìm kiếm kiếm 1 hồi rồi đưa cho Thanh Anh xem.
“Có này! Điểm sàn cũng tương đối à, không cao lắm.”
Thanh Anh nghiêng người sát gần Kiến Vàng để xem cho rõ hơn. Nhìn từ góc độ gần cô mới thấy anh rất đẹp trai, với chiếc mũi cao, góc mặt góc cạnh cương nghị, đôi mắt dịu dàng với hàng mi dài, từ anh toát ra vẻ nam tính và trầm tĩnh. Thanh Anh bối rối vì lần đầu tiên cô thân mật như vậy với người khác giới, tim cứ đập dồn dập, luống cuống không thể tập trung. Cô chẳng nhìn thấy gì trên màn hình điện thoại cả. Từ anh tỏa ra mùi hương nhàn nhạt ấm áp tựa như mùi khói, rõ ràng không phải mùi nước hoa.
Kiến Vàng không thấy Thanh Anh nói gì tưởng là cô không thích liền hỏi.
“Em không thích trường này à, hay là mình xem trường khác nhé!”
Sợ Kiến Vàng hiểu lầm, Thanh Anh hoảng hốt xua tay, đồng thời cô cũng nhích ra xa hơn một chút, tình huống thân mật như vậy thật ám muội, nhỡ má Lam nhìn thấy thì không hay cho lắm.
“Không đâu, em thấy ngành này cũng phù hợp mà. Dạo này môn văn em tiến bộ hơn nhiều rồi, chắc sẽ đủ điểm thôi”, cô ra vẻ tự tin nhưng thật ra sâu trong thâm tâm lại lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Đã quả quyết với anh như vậy mà không thi đỗ thì thật là xấu hổ chết mất.
Kiến Vàng nhìn Thanh Anh mỉm cười. Công ty anh chuyên về quảng cáo, sự kiện, nếu sau này Thanh Anh tốt nghiệp đại học rồi cô có thể đến công ty anh làm việc, có anh che chở sẽ không ai dám bắt nạt cô. Đối với anh cô như cô em gái bé nhỏ cần được bảo bọc, nhà toàn là anh em trai nên khi gặp cô anh liền cảm mến ngay, tính cách của Thanh Anh cũng rất hiền hòa, đáng yêu.
“Nếu em theo ngành Truyền thông thì sau này có thể đến công ty anh thực tập hoặc vừa học vừa làm để có thêm kinh nghiệm, mọi người đều thân thiện lắm!”
Thanh Anh mỉm cười sung sướng. Nếu cô được làm việc chung với Kiến Vàng thì còn gì bằng. Cô không cần mong ngóng anh hàng tuần nữa, mỗi ngày đều có thể gặp được anh.
“Dạ, nếu vậy thì tốt quá! Bây giờ tìm việc cũng khó khăn lắm.”
Hứa hẹn của Kiến Vàng càng khiến quyết tâm của Thanh Anh dâng cao hơn bao giờ hết.
Thanh Anh đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng xe thắng ken két gần ngay trước mặt. Thanh Anh ngẩng lên thì thấy xe buýt đã đến rồi, hàng người rồng rắn lũ lượt nối đuôi nhau lên xe. Thanh Anh cũng nhanh chóng nhét cuốn sách đang đọc dở vào túi, luống cuống leo lên xe. Từ cô nhi viện đến trường học chỉ mất khoảng 20 phút hơn nhưng nhiều khi kẹt xe lại trễ thêm 20’ nữa. Thanh Anh tranh thủ lấy bữa sáng ra ăn, má Lam lúc nào cũng lo lắng chu đáo cho bọn cô cả.