Nếu Ký Ức Có Tình Yêu

35.0K · Đang ra
Hỏa Hy Thước
82
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Định mệnh khiến cho anh gặp em... định mệnh cũng khiến cho chúng ta chia lìa nhau vĩnh viễn.

vị hôn thêNgượcNgôn tìnhLãng mạnHọc sinhTình bạnHEÂm mưuvăn phòng

Chương 1: Song sinh

“Anh Sinh, anh nhìn con cào cào này xem. Em mới bắt được nó trong bãi cỏ sau vườn đó, cho anh nè!”

“Cút đi, đồ con hoang. Mày gọi ai là anh? Tao không phải anh mày.”

Sau câu nói tràn đầy giận dữ của Nhất Sinh là một cú đẩy cật lực. Tuấn Minh bị xô ngã bất ngờ, chưa kịp định thần thì đã thấy mình lăn ra đất, đầu va vào gốc cây đau điếng, nước mắt cứ chực ứa ra. Tuấn Minh chống tay, lồm cồm tính bò dậy thì bị bồi thêm một cú đá như trời giáng vào mắt cá chân, lần này đau thấu trời xanh.

“Sao mày còn chưa cút hả thằng nhóc lì lợm này. Mày cút ngay cho khuất mắt tao.”

Tuấn Minh không nhịn được nữa khóc òa lên, dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lên mười, điều này vượt quá sức chịu đựng của cậu. Máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương rách toạc trên cái trán nhỏ, Tuấn Minh đưa tay chùi mắt, len lén nhìn Nhất Sinh. Không một chút thương cảm, anh ta quày quả bỏ đi.

“Minh Minh, em làm sao vậy? Té ở đâu?”

“Em không té. Em đem cào cào cho anh Sinh nhưng anh Sinh xô em”

“Trán em bị chảy máu rồi kìa, để anh tìm Nhất Sinh cho anh ta một trận”

“Không anh Bình, anh không làm gì được anh Sinh đâu, anh Sinh lớn hơn anh em mình nhiều, anh đánh không lại đâu!”

“Nhưng anh đâu thể nhìn em bị đánh hoài như vậy được, để anh đi tìm anh ta”

Tuấn Minh kéo tay anh, trong khi Khải Bình vẫn dứt tay ra muốn đi tìm Nhất Sinh. Giằng co qua lại thì Tuấn Minh đột ngột khuỵu xuống, vết sưng trên mắt cá đã to như quả ổi sim, bầm tím. Cơn đau lan đến bất ngờ khiến Tuấn Minh bật khóc. Hai đứa trẻ mười tuổi, vóc dáng nhỏ bé như nhau, ôm lấy nhau khóc rưng rức giữa trưa nắng chang chang.

“Thôi, về phòng đi anh lấy thuốc bôi cho em.”

“Nhưng anh đừng nói mẹ, em sợ mẹ buồn.”

“Ừ, anh không nói.”

“Anh Sinh nói em là đồ con hoang, phải không anh?”

“Tầm bậy tầm bạ, anh em mình là con ruột của ba, chỉ là ba nói dối anh Sinh để anh Sinh không ghét anh em mình thôi.”

Khải Bình xoa đầu em, nhìn đứa em trai song sinh đầy yêu thương. Cha thì đi làm xa, chẳng mấy khi có ở nhà, mẹ thì lo việc buôn bán ở cửa hàng, hai anh em từ nhỏ chỉ có vú nuôi chăm sóc, cùng học, cùng chơi, nương tựa lẫn nhau, trước sự thù hằn của Nhất Sinh chỉ có thể thốt lên hai từ “nhẫn nhịn”. Mẹ cũng đã dặn dò “Nhất Sinh không may mất mẹ từ sớm, không có mẹ yêu thương dạy dỗ nên sinh ra tâm tính thất thường. Hai con còn nhỏ phải nghe lời anh, đừng cãi anh làm anh giận nghe chưa!”

Khải Bình biết ý, nếu không có việc gì sẽ không bao giờ chạm mặt với Nhất Sinh hay dính dáng gì với anh ta. Nhưng Tuấn Minh vô tư thì lại hay gặp đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chính là “cái bao cát” trút giận của Nhất Sinh. Khải Bình vốn dĩ siêng năng, chăm học, cậu dành phần lớn thời gian ở trong phòng đọc sách, còn cậu em ham chơi Tuấn Minh thì suốt ngày lang thang ngoài vườn, đá banh, đá cầu, đuổi bắt cào cào, châu chấu. Rủ rê Khải Bình chán, lại lân la bắt chuyện với Nhất Sinh, nhưng đầu óc đơn giản của Tuấn Minh không bao giờ đề phòng, cũng không ghi hận, cứ nghĩ Nhất Sinh sẽ chơi với mình, một lần bị đánh đau điếng, sưng vù cả mấy tuần liền nhưng sau đó lại xem như không. Chính vì thế mà vết thương cứ ngày càng nhiều, sẹo dày đặc khắp tay chân, rồi cứ mỗi lần như vậy hai anh em Tuấn Minh lại lén lút giấu mẹ trốn vào phòng bôi thuốc.

Diệp Nhất Sinh là con trai đầu của Diệp Chính, ông chủ của công ty chuyên mua bán vật phẩm phong thủy nổi tiếng với người vợ cả. Khi Diệp Nhất Sinh lên mười, cũng bằng tuổi của Khải Bình, Tuấn Minh bây giờ thì có tin tức bên ngoài lan truyền rằng Diệp Chính đang qua lại với một phụ nữ trẻ đẹp. Không biết tin tức đó từ đâu, bằng cách nào mà tới tai Hà Thu Bích, vợ cả của Diệp Chính. Vừa tức giận, vừa ghen tuông, cộng thêm việc Diệp Chính năm đó bận rộn với mấy chuyến hàng lớn ở cảng chẳng mấy khi về nhà quan tâm vợ nên khiến cho Thu Bích càng đinh ninh việc chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài là sự thật. Bà lâm bệnh nặng, nằm trên giường bệnh độ chừng hơn một năm thì qua đời. Diệp Nhất Sinh đang tuổi ăn tuổi lớn, cái tuổi ương bướng lại không có cha mẹ bên cạnh quan tâm chăm sóc lại thêm không ai dạy dỗ trở nên lầm lì, ngang tàng, bất trị. Diệp Chính trở về sau khi tang sự đã xong, theo về cùng là một người phụ nữ trẻ và hai đứa bé song sinh ba tuổi.

Nhìn cha mình chưa mãn tang mẹ mà đã đưa người phụ nữ khác cùng với hai đứa con của cô ta vào Diệp gia càng khiến lòng hận thù trong Nhất Sinh mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Nhất Sinh, đây là dì Thụy Liên, hai em Khải Bình và Tuấn Minh, dì và hai em không có nơi nương tựa nên từ giờ về sau đây cũng là gia đình của dì, con phải coi hai em như em ruột của con, yêu thương hai em nghe con.”

“Nhất Sinh, dì…”

“Dì cút đi, chính dì hại chết mẹ tôi, cướp ba tôi mà còn dám đến nhà tôi ở à!”

Bốp.

“Nhất Sinh, con im ngay cho ba, không được hỗn xược.”

Ánh mắt của Nhất Sinh lóe lên tia nhìn lạnh lẽo, tay nắm chặt thành nắm đấm, hầm hầm bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại.

“Thụy Liên, đây là phòng của Khải Bình và Tuấn Minh, nhìn ra vườn, rất mát mẻ và sáng sủa, em có thích không?”

“Em thích lắm, nhưng phòng này rộng hơn phòng Nhất Sinh, liệu nó có…”

“Em đừng lo, Nhất Sinh chỉ có một mình thì phòng nhỏ hơn là đúng rồi. Vả lại nó năm nay đã mười sáu tuổi rồi, đâu còn con nít nữa mà so đo mấy chuyện cỏn con”

“Em hiểu, vậy cứ để tụi nhỏ ở đây đi.”

Thụy Liên khẽ cau mày, nhìn những vết bầm mới cũ trên thân thể bé nhỏ của Tuấn Minh, trong lòng đau nhói. Nhất Sinh lớn rồi nhưng nỗi thù hận của nó cũng lớn theo, chưa bao giờ nó nguôi giận, nó âm thầm trút giận lên những đứa trẻ vô tư. Cô vì hai chữ “dì ghẻ” mà không dám nói lớn tiếng với con chồng cũng đã hơn 7 năm nay. Dù cho Khải Bình hay Tuấn Minh có bị đánh cô cũng đành im lặng, chưa bao giờ dám nói gì với Diệp Chính, tụi nhỏ cũng là những đứa trẻ hiểu chuyện, chưa bao giờ khóc lóc hay kể lể gì với mẹ. Thôi, cái danh phu nhân nhà họ Diệp này cũng lớn quá, cô đành phải chịu đựng để cho cuộc sống mẹ con cô yên ổn thôi.

“Mẹ xem, con lại nhất lớp này!”

“Khải Bình giỏi quá, mẹ nhất định sẽ thưởng cho con. Còn Tuấn Minh, con thì sao?”

“Con không bằng anh, con…”

“Đưa mẹ xem bảng điểm xem.”

“Lại áp chót, sao con không giống Khải Bình một chút nào hết vậy?”

“Nhưng con không hiểu sao phải học những thứ nhàm chán này, không phải nhà mình giàu như vậy thì mình có thể sống sung sướng mà không cần làm gì sao?”

“Con, đứa trẻ ngỗ ngược này. Gia sản này là của người ta, chỉ có những gì tự tay mình làm ra mới là của mình thôi con! Con phải noi gương của anh con, cố gắng học hành chăm chỉ chứ.”

“Nhưng con…”

“Thôi, mẹ không nói nữa! Hai anh em lớn cả rồi, tự bảo ban nhau. Khải Bình nhớ kèm em học đàng hoàng cho mẹ nghe chưa.”

“Dạ.”

Trái ngược với người anh giỏi giang, xuất chúng, sâu sắc, Tuấn Minh là một đứa trẻ vô tư, hiếu động và có phần hời hợt. Khải Bình bao giờ cũng đạt thành tích cực tốt, đứng đầu lớp, Tuấn Minh thì trái lại, lẹt đẹt áp chót. Những trò chơi vận động bao giờ cũng thu hút Tuấn Minh hơn những bài văn , bài giải toán hóc búa. Có đôi lần, hai anh em sau khi lăn lê bò toài ra bắt cào cào, bắt dế, sau đó cùng nhau lăn ra bãi cỏ nằm chơi, nhìn ánh mặt trời chiếu xuyên qua tán lá - những lần hiếm hoi Tuấn Minh có thể dụ dỗ anh trai ra khỏi những trang sách tẻ nhạt, nhàm chán.

“Sau này anh định làm gì? Học giỏi như anh chắc phải làm tới giám đốc luôn á!”

“Anh chưa biết. Nhưng chắc sẽ tự mở công ty riêng, anh không muốn dựa vào tài sản của ba, không muốn người ta coi thường mẹ, coi thường hai anh em mình.”

“Hay quá, anh thật là giỏi! Nhưng em học dở quá, không thể giúp anh rồi!”

“Chắc chắn sẽ có nghề nào đó phù hợp với em thôi!”

“Hay em làm lái xe cho anh nhé! Nói về xe cộ thì em rành hơn anh đó!”

Khải Bình cốc đầu em, cười hiền lành.

“Ai lại để cho em trai làm lái xe, em phải cố gắng để phụ giúp anh chứ!”

“Em không dám chắc đâu.”

“Nếu mai mốt không có anh thì em phải tiếp tục tâm huyết của anh chứ, còn làm chỗ dựa cho mẹ!”

“Anh nói gì vậy, không ai thay thế được anh đâu. Anh là duy nhất mà!”

Khải Bình nhìn em mỉm cười, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời trong xanh biêng biếc đang lững thững trôi mấy đám mây xốp nhẹ như bông. Tuấn Minh vẫn nói luyên thuyên gì đó nhưng tâm trí của Khải Bình đã đi đâu mất rồi, anh chẳng nghe thấy gì nữa.