Chương
Cài đặt

Chương 2: Thân phận bí ẩn

Cô nhi viện ngày cuối tuần khá im ắng, hàng hoàng lan đứng yên tỏa bóng mát xuống khoảng sân rộng rợp mát, vài bóng nắng nhảy nhót tinh nghịch, khung cảnh đơn sơ mà yên bình. Hôm nay ngày nghỉ nên bà Lam không gọi lũ nhỏ dậy sớm làm việc như mọi khi, bà muốn thỉnh thoảng dễ tính một chút với chúng. Dù bình thường so với má Tâm, má Diệu bà nổi tiếng khó khăn, lũ trẻ lúc nào cũng rón rén trước mặt bà, sợ bị quở trách.

“Má Lam, má đang quét sân à! Để con phụ má.”

“Thanh Anh à, con không ngủ thêm chút đi, hôm nay là ngày nghỉ, ngủ trễ chút không sao đâu con.”

Cô thiếu nữ mảnh mai với dáng người dong dỏng cao vừa bước tới gần bà Lam vừa đưa tay búi tóc cao lên cho gọn gàng.

Bà Lam nhìn Thanh Anh trìu mến. Thanh Anh là đứa trẻ ngoan, một trong những đứa con mà bà Lam yêu thương nhất. Năm nay cô cũng đã 18 tuổi rồi, đã hơn 10 năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đã mang đứa trẻ này đến cô nhi viện. Bà không thể nào quên được tình cảnh ngày hôm đó.

Đó là một đêm mưa tháng 11 u ám, mưa cứ rả rích từ buổi chiều tới hơn 9 giờ tối vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Khi các má đang dọn dẹp mấy món đồ thủ công đang làm dang dở chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chuông cửa riết róng. Má Lam cầm chiếc đèn bão, đội áo mưa chạy ra xem là ai lại đến tìm vào tối muộn thế này. Trong bóng tối lờ mờ, má nhìn thấy trước cổng là một người phụ nữ ướt lướt thướt đang dắt tay một cô bé con tầm 7, 8 tuổi đứng trước cửa, con bé mặc một chiếc đầm công chúa màu hồng điệu đà, mái tóc dài ngang lưng bết nước mưa đang chảy tong tỏng, đầu còn cài chiếc ruy băng thắt nơ. Do ánh đèn bão tù mù nên má Lam không thể nhìn rõ mặt người phụ nữ đó vì bà ta đội một chiếc mũ lá sen sùm sụp che kín mặt.

“Xin hỏi, bà đây là tìm ai? Đứa trẻ này là…”

Chiếc cổng vừa mở, câu hỏi trên môi má Lam còn chưa dứt thì người phụ nữ kì lạ kia đã dúi con bé vào tay má Lam rồi vùng bỏ chạy. Má Lam đỡ con bé thì thấy người nó đã mềm nhũn, gương mặt vốn dĩ tròn trịa, đáng yêu của cô công chúa nhỏ lấm lem đầy bùn đất, mắt nó mở to vô hồn, dường như đã gặp một việc gì khủng khiếp lắm. Má Lam vội vàng đóng cửa, ẵm đứa nhỏ vào bên trong. Cả người ướt đẫm cộng với việc dầm mưa cả đêm khiến Thanh Anh bị sốt cao liên tiếp mấy ngày liền, các má trong cô nhi viện thay nhau chăm sóc thì cũng đã đỡ được tám, chín phần. Thế nhưng, trí nhớ non nớt của cô bé Thanh Anh đã hoàn toàn bị xóa sạch, cô không nhớ mình là ai, người phụ nữ đi cùng mình là ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái tên Châu Thanh Anh cũng là do má Lam đặt, họ theo họ Châu của má, một đứa trẻ không thể không có tên.

Tuy không nhớ được gì nhưng trí óc non nớt của Thanh Anh biết mình bị bỏ rơi, đây là nơi dành cho những đứa trẻ không gia đình. Khi đã hoàn toàn khỏi bệnh, Thanh Anh thể hiện mình là một đứa trẻ ngoan, biết vâng lời, các má dặn dò gì làm đúng như vậy nhưng tính cách quá mức trầm mặc của cô khiến mọi người lo lắng. Thanh Anh hầu như không có bạn, không chơi với bất kì đứa trẻ nào, cô lủi thủi theo các má dọn dẹp, quét sân, đan lát giỏ, học bài cũng ra một góc ngồi học. Má Lam cũng nhiều lần gọi Thanh Anh vào phòng nói chuyện, hỏi những vấn đề cô đang gặp phải.

“Sao con không đi chơi cùng với các chị em khác hả Thanh Anh?”

“Con cũng muốn chơi cùng các em nhưng… có gì đó làm con cảm thấy không được thoải mái.”

“Ừ, do con vào đây lúc con đã lớn rồi nên không thân với các em, các em đều được các má ở đây nuôi từ lúc còn đỏ hỏn. Nhưng con cứ chơi với các em, từ từ rồi các em cũng thích con thôi.”

“Dạ, con hiểu rồi má.”

Má Lam nhìn theo bóng lưng gầy gò, cô độc của Thanh Anh. Cũng chả trách được con bé, bà vẫn hay nhìn thấy Thanh Anh ngồi lặng lẽ ôm chiếc đầm công chúa ngày xưa. Có lẽ đó vừa là kỷ niệm vừa là một minh chứng đau đớn cho việc con bé từng có một gia đình yêu thương và rồi sau đó lại bị bỏ rơi vào đúng ngày sinh nhật của mình. Bóng đen của quá khứ chưa ngày nào buông tha cho cô gái nhỏ, Thanh Anh rất hay gặp ác mộng. Nhiều lúc thức dậy giữa đêm với gương mặt ướt đẫm nước mắt, Thanh Anh quay đầu nhìn khắp xung quanh để xác định xem mình đang ở đâu. Cô nhìn thấy những đứa trẻ đang ngủ say sưa và nhận ra mình vẫn đang ở cô nhi viện chứ không phải là gia đình của mình. Cô bất giác thở dài buồn bã. Nhận thức được mình bị ruồng bỏ từ khi còn thơ bé làm Thanh Anh luôn mang tâm lí tự ti, cô thấy mình như một người vô thừa nhận. Mặc cảm quá lớn khiến tuổi thơ của Thanh Anh mất hẳn đi sự hồn nhiên vui tươi như những đứa trẻ khác, vì thế cô chưa bao giờ hòa nhập được với những đứa trẻ tại nơi đây. Bọn trẻ cũng ngại tiếp xúc với cô vì tính cách cô quá lặng lẽ, đôi khi như cô đang cố tình giấu mình đi.

Má Lam đang lúi húi dọn mớ cúc tần ngã rạp sau cơn mưa hôm qua thì nghe tiếng thắng xe quen thuộc. Chưa thấy người bước vào má đã nghe tiếng chào lanh lảnh.

“Con chào má Lam!”

“À, Kiến Vàng đó hả con, hôm nay con tới sớm vậy?”

“Dạ, hôm nay con ít việc nên con qua dạy sớm cho các em”

“Ừ, chắc các em đang dọn dẹp phòng học ở chái nhà hướng tây đó, con qua bên đó luôn xem sao”

“Thanh Anh đã chịu học chung với các em chưa má hay vẫn ngại ạ?”

“Chưa con ạ, con lựa lời khuyên em xem sao, dù nó cũng khá thông minh, chăm chỉ nhưng có nhiều kiến thức vẫn còn bị hổng mà sắp thi đến nơi rồi.”

“Dạ, con sẽ cố nói chuyện với em ấy.”

“Cả năm nay cũng nhờ có con giúp, chứ các má cũng không biết làm cách nào có thể lo liệu hết, tụi nhỏ lớn cả rồi, mỗi đứa lại một tâm tính khác nhau.”

“Rồi các em ấy cũng sẽ hiểu thôi, má đừng lo!”

Kiến Vàng vốn dĩ không phải là tên thật của anh, chỉ là một cách gọi thân thiết, gần gũi của mấy đứa nhóc. Từ từ các má ở cô nhi viện cũng dần dần quen miệng gọi Kiến Vàng, nên chả ai còn nhớ tên thật của anh nữa. Kiến Vàng là một thanh niên mọt sách đích thực, nếu không phải một lần vô tình anh phát hiện ra cô nhi viện nhỏ bé này thì chắc cuộc sống của anh mãi chỉ quanh quẩn trong sách vở mất.

Anh vẫn còn nhớ. Đó là một ngày bình thường như mọi ngày chủ nhật khác, Kiến Vàng chọn một vài cuốn sách yêu thích của mình cho vào ba lô, ở nhà quá ngột ngạt nên anh muốn chạy đến công viên tìm một góc yên tĩnh đọc sách. Anh chạy thong thả trên con đường trải nhựa phẳng phiu, hai bên đường những cây đại thụ đang rì rào trên những vòm lá xanh thăm thẳm. Anh đang chìm đắm trong suy nghĩ vẩn vơ thì một quả banh từ lùm cây mé bên kia đường bay vút ra, làm anh giật nảy mình, chiếc xe chao đảo tựa như sắp ngã. Một cậu bé với làn da nâu rám nắng chạy vụt ra, nhanh tay đỡ xe giúp anh.

“Xin lỗi anh, xém nữa là đá trúng anh rồi. Anh có sao không?”

“Anh chỉ giật mình thôi, nhà em ở gần đây à?”

“Em không có nhà. Em sống ở cô nhi viện phía bên kia.”

Nhìn cậu nhóc trả lời với vẻ buồn rười rười tự nhiên anh cảm thấy hơi có lỗi vì hỏi đường đột như vậy. Anh áy náy gãi tai, chợt nhớ ra quả banh lúc nãy, liền hỏi:

“Tụi em đang chơi đá banh à?”

“Đúng rồi anh, trong tuần ban ngày tụi em đi học, tối phụ các má đan giỏ. Chỉ có cuối tuần mới đá à!”

“Anh cũng thích đá banh lắm, cho anh chơi cùng được không?”

“Em cũng không biết nữa, phải hỏi má Lam. Má cho thì mới mời người khác tới chơi được.”

“Em tên gì? Em cứ xin má Lam đi, hôm khác anh ghé chơi với tụi em nhé.”

“Em tên Khoa. Vậy hẹn anh tuần sau nha.”

“Ừ. Vậy anh cũng đi đây!”

Cậu nhóc da ngăm ôm trái banh chạy vụt vào đám cây ban nãy. Giờ để ý kỹ anh mới nhìn thấy những mái ngói đỏ lấp ló dưới những tàn cây xanh rì. Thật là kì lạ, hằng tuần anh vẫn đi qua đây mà chưa bao giờ anh biết ở đây có một cô nhi viện ở ẩn như vầy. Nơi này đột nhiên thu hút sự chú ý của anh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.