Chương 8: Dã tâm
“Cộc cộc.”
“Đã đến rồi à!”, Nhất Sinh có vẻ hân hoan, hi vọng tất cả đều như dự định.
Trước mặt hắn là một người đàn ông nhỏ thó với chiếc mũ lưỡi trai, bộ quần áo lao công cũ kỹ bạc màu. Hắn có vẻ bồn chồn không yên, hai tay cứ xoa vào nhau liên tục.
“Chào..chào ông chủ Diệp”, giọng hắn lắp bắp vì hồi hộp.
“Sao rồi? Nó chết chưa?”
“Tôi đã làm đúng như ông chủ dặn dò. Đậu xe ở hẻm đối diện, chờ con mồi xuất hiện. Đúng là người đó! Xe đã tông hắn ngã xuống đường, máu ướt đẫm áo, tôi đến xem thì hắn đã ngoắc ngoải rồi. Nhưng lúc ấy chả hiểu sao có mấy người dân đi đến nên...nên tôi không kịp xem hắn đã chết chưa.”
Nhất Sinh hừ một cái. Có khả năng là con mồi đã thoát rồi. Cần tìm hiểu xem nó đã chết hay chưa mới được. Nhất Sinh chẳng đếm xỉa gì đến gã nhỏ thó đang co rúm lại đứng trước mặt gã, gã đi đến chỗ sô pha nhấc điện thoại lên gọi về nhà. Người nghe máy không bao giờ là ba mẹ hắn nên hắn không cần quá lo lắng, bà vú già thì lúc nhớ lúc quên sẽ chẳng để ý gì, nói đúng ra là khá an toàn. Gọi về nhà hỏi dò để xác nhận cũng là 1 ý hay.
“Alo, xin lỗi ai ạ?”, đúng là bà vú già bắt máy như suy tính của hắn.
“Tôi đây, Nhất Sinh đây. Khải Bình có nhà không? Chuyển máy cho tôi gặp nó 1 lát!”
“Thưa cậu, cậu Bình chưa về!”
Nhất Sinh lại liếc nhìn đồng hồ lần nữa. Chỉ mới hơn 10h một chút, có lẽ chưa ai phát hiện ra Khải Bình bị tai nạn. Cứ chờ xem sao. Hắn đột ngột cúp máy, cầm ly rượu sang ghế sô pha ngồi suy tính. Nếu thật Khải Bình chưa chết thì hẳn phải tính đến phương án B rồi…
Tên mũ lưỡi trai thấy Nhất Sinh sau cuộc điện thoại quày quả bỏ ra ghế ngồi thì hơi chột dạ, số tiền còn lại của hắn thì sao đây! Hắn rón rén đến gần Nhất Sinh.
“Ông chủ Diệp, tiền thù lao của tôi thì sao? Tôi đang rất cần số tiền này, con gái tôi đang bệnh...”
“Thôi, ông im đi, cái lí do cũ rích đó lần nào cũng lôi ra nói mãi. Tiền của ông dĩ nhiên tôi sẽ đưa, nhưng không phải bây giờ.”
Vẻ mặt của tên mũ lưỡi trai tái hẳn đi, hắn đang rất cần khoản tiền này để trả nợ, nghĩ đến lời hăm dọa của đám cho vay nặng lãi khiến hắn rùng mình, tựa như cánh tay của hắn có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Nhưng người đàn ông trước mặt hắn có vẻ rất cương quyết. Hắn đành nhún nhường.
“Ông chủ có việc gì cần tôi làm nữa không?”
Nhất Sinh mỉm cười nham hiểm, “Dĩ nhiên rồi, tôi vẫn cần ông”
Mũ lưỡi trai vẫn không từ bỏ việc vòi vĩnh tiền, “Tôi nhận làm hết nhưng còn tiền, xin ông đưa trước 1 ít”
“Được”, Nhất Sinh đi đến lấy từ hộc bàn ra 1 xấp tiền, hắn vừa đếm vừa lẩm nhẩm.
“Đến đây!”, Nhất Sinh ra lệnh cho gã mũ lưỡi trai. Hắn liền cun cút chạy đến. Nhất Sinh nghiêng đầu nói khẽ vào tai hắn.
“Thuốc độc…Không được, như vậy quá nguy hiểm, tôi không thể mạo hiểm tính mạng như vậy được”
Nhất Sinh khẽ nhếch mép, “Hóa ra nói cần tiền là ông nói đùa à?”
Gã mũ lưỡi trai hơi ngập ngừng, sau đó hắn khẽ gật đầu. Dù sao hắn cũng đã đến bước đường cùng rồi, còn gì để mà mất nữa, phải liều 1 phen thôi.
Tên mũ lưỡi trai vừa cầm được tiền trong tay liền vui vẻ huýt sáo tếch đi mất.
Còn một mình Nhất Sinh trong phòng, hắn mường tượng lại kế hoạch hắn đã vạch ra trong đầu. Mục tiêu của hắn nhắm đến là Khải Bình, đứa em trai cùng cha khác mẹ tài giỏi, thông minh, chịu khó, người được sự tin tưởng ông Diệp và có nhiều khả năng sẽ kế thừa phần lớn gia sản. Nhất Sinh không hề có ý quan tâm đến Tuấn Minh, đứa em song sinh của Khải Bình, thằng nhóc chỉ biết ăn chơi lêu lổng, chả làm nên trò trống gì, đến tuổi nào rồi mà vẫn phải bố mẹ kèm cặp, căn bản là 1 đứa ăn hại.
Từ khi tốt nghiệp cấp 3, Nhất Sinh đã ít khi nào về nhà, hắn thường tìm cớ để lang thang đâu đó bên ngoài, chỉ cần nhìn thấy mụ hồ ly tinh đã cướp mất ba hắn, hại mẹ hắn chết không nhắm mắt là con quái vật trong hắn lại trỗi dậy, chỉ hận không thể 1 dao đâm chết bà ta ngay lập tức. Cho đến khi hắn đậu vào đại học thì hắn dứt khoát dọn vào ký túc xá ở hẳn, ba hắn thỉnh thoảng gọi hỏi thăm rồi chuyển cho hắn tiền tiêu xài, nhiều khi cũng gọi hắn về ăn cơm vào mấy dịp lễ tết nhưng được mấy lần thấy hắn không thiết tha gì lại thôi.
Nhất Sinh không mấy khi về nhà nhưng những chuyện gì xảy ra ở ngôi nhà đó hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, chẳng khó khăn gì để mua chuộc những kẻ cùng khổ, những kẻ chỉ cần có tiền là mắt sáng rực hơn đèn pha. Gã mũ lưỡi trai là 1 trong số những tay sai đó của hắn, gã tên thật là Đồng Niên, nhưng chả ai gọi gã bằng tên thật cả, chỉ gọi là thằng Đồng cho tiện sai bảo. Đồng Niên làm ở nhà họ Diệp cũng mới vài năm gần đây, ban đầu hắn lái xe đưa đón ông Diệp nhưng thái độ hắn quá chểnh mảng, thường xuyên ngủ gật lại trễ giờ nên bị cho xuống làm chân sai vặt, quét vườn, cắt cỏ.
Một lần nọ Nhất Sinh ghé về nhà lấy ít đồ đạc, vô tình bắt gặp gã đang lén lén lút lút nấp sau cửa, Nhất Sinh cũng tò mò đứng lại quan sát xem gã giúp việc này có mưu đồ gì. À, thì ra gã đang rình mò xem bà vú già cất tiền chợ ở đâu, đợi bà vú vừa rời khỏi gã lập tức chạy vào mở ngăn tủ tính ăn cắp tiền, nhìn thái độ không hề dè dặt của hắn chứng tỏ gã đã “ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt”. Nhất Sinh đến gần khẽ vỗ vai gã, gã Đồng giật bắn người, mớ tiền lẻ trên tay hắn rơi lả tả.
“Cậu chủ, tôi, tôi….”
Không để hắn nói dứt câu, Nhất Sinh khoát tay bảo im.
“Chuyện hôm nay tôi có thể giữ kín giúp ông, chỉ có điều…”
Thái độ của Nhất Sinh khiến gã hơi chột dạ, cảm thấy sao chổi rơi xuống đầu mình rồi. Cậu chủ này không phải là người đơn giản như cậu hai và cậu ba.
“Dạ, dạ,…”, hắn ấp úng, hồi hộp chờ đợi.
“Giúp tôi quan sát xung quanh nhà, có gì thì gọi điện báo, tôi sẽ không bạc đãi ông đâu”, nói rồi Nhất Sinh đưa mẩu danh thiếp có in số điện thoại của mình cho gã.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khôi Việt
Giám đốc: Diệp Nhất Sinh
Nhất Sinh sau khi tốt nghiệp đại học cũng khởi nghiệp bằng cách mở công ty môi giới địa ốc, chủ yếu giới thiệu qua nhiều đầu mối để ăn tiền hoa hồng. Từ khi còn là sinh viên hắn đã thường xuyên lui tới những nơi xa hoa, sang trọng để làm quen, chào mời những khách hàng có tiềm năng. Cũng có lúc hắn giới thiệu những dự án ma, chưa có giấy tờ trong tay nhưng giá lại rẻ, để dụ những con mồi hám lợi. Bằng cách “ăn không nói có” đó mà Nhất Sinh cũng có trong tay một số vốn kha khá. Thật ra, Nhất Sinh cũng khá lo lắng trước mấy vụ làm ăn mờ ám nên thường ủy quyền cho mấy tay tép riu làm, còn mình chỉ núp trong tối chỉ huy, lợi nhuận thì chia nhau, được ăn cả ngã về không. Nhưng cái công ty môi giới bất chính của hắn cũng tồn tại được khá lâu trước khi rục rịch bị sờ gáy. Nhất Sinh chột dạ liền ngưng hẳn mấy năm trời, sau khi êm xuôi mới bắt đầu kinh doanh lại. Trong khoảng thời gian nghỉ đó hắn cũng quay trở về nhà, nói với ông Diệp muốn theo học hỏi làm ăn. Nhưng thật chất hắn cũng chỉ có ý đồ thăm dò xem số gia sản nhà họ Diệp tích góp được là bao nhiêu, quyền thừa kế nhiều ít thế nào. Chỉ có ông Diệp là vô cùng vui mừng, không chút nghi ngờ tiếp nhận Nhất Sinh, còn giao kha khá sổ sách cho hắn quản lý. Nhất Sinh coi như đã thành công bước đầu trên con đường thâu tóm gia sản thì đột nhiên chướng ngại vật xuất hiện, đó chính là Khải Bình. Chính sự việc năm đó đã khoét sâu thêm thù hận giữa hắn với mẹ con Khải Bình, Tuấn Minh.