Chương 7: Thập tử nhất sinh
Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi giữa đêm khuya thanh vắng như điềm báo chuyện chẳng lành. Má Lam là người tỉnh ngủ nhất nên nhanh chóng thức dậy, má khoác thêm 1 chiếc áo len rồi cầm đèn lần ra cửa chính. Chiếc cổng lẫn vào bóng tối khiến má hồi tưởng lại cái ngày người phụ nữ kia bỏ rơi Thanh Anh ở cô nhi viện này, ký ức đáng sợ trỗi dậy làm tim má như ngừng đập. Nhưng trước cổng là 1 thanh niên, má nhìn có chút quen mặt. À, hình như người này có lần đã đến cô nhi viện cùng với Kiến Vàng, chắc hẳn là bạn của Kiến Vàng rồi, trong lòng má Lam có đôi chút yên tâm.
“Chào cậu, cậu đây là?”
“Chào má, con là Trí Văn, bạn của Khải.. à không, Kiến Vàng”, Trí Văn suýt nữa thì buột miệng, anh không hiểu sao Khải Bình lại giấu diếm tên thật của mình như vậy.
“Có chuyện gì không con?”, má Lam cảm thấy khó hiểu.
“Không biết hôm nay Kiến Vàng có đến đây không má? Hôm nay tầm 7h30 tụi con tan làm, mỗi người đều tự ra về nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa thấy Kiến Vàng về nhà, mọi người trong gia đình đều rất lo lắng!”
Má Lam lắc đầu. Hôm nay sinh nhật của Thanh Anh, mọi người đều ăn uống hát hò rất vui vẻ. Má thấy Thanh Anh có ra cửa xem ai bấm chuông nhưng chỉ là bọn con nít táy máy mà thôi. Má cũng mong Kiến Vàng đến chơi với bọn trẻ nhưng hôm trước nói thì anh có vẻ bận, nên chắc không đến được rồi.
“Không có rồi con, cả ngày hôm nay chẳng thấy Kiến Vàng đến, má cũng mong nó.”
Trí Văn thất vọng thở dài. Chẳng biết Khải Bình trốn đi đằng nào nữa.
“Dạ, con cảm ơn má!”
Khi bà Diệp vừa đặt điện thoại xuống thì quản gia Lý chạy hớt hơ hớt hải vào, giọng hốt hoảng nói không ra hơi.
“Bà chủ ơi, có chuyện không hay rồi! Cậu Khải Bình bị tai nạn giao thông nghiêm trọng lắm, được mấy người dân gần đó đưa đi cấp cứu ở bệnh viện rồi!”
Tim bà Diệp gần như ngừng đập, chiếc điện thoại trong tay bà đang cầm luống cuống rơi xuống đất, bà chạy vào phòng ngủ gọi chồng, ông Diệp có ngấm tí men rượu đang ngủ li bì. Hai vợ chồng ngay lập tức lái xe chạy ngay vào bệnh viện, đầu óc hoảng loạn tột cùng. Trí Văn vừa đến nhà Khải Bình cũng được gia nhân báo hung tin liền không chần chừ đi ngay.
Khải Bình được đưa vào phòng cấp cứu đã hơn 15 phút mới liên hệ được với gia đình, vết thương trên đầu anh rách toạc ra do đập mạnh xuống mặt đường dẫn đến mất nhiều máu mà máu anh lại là nhóm máu hiếm, hiện tại ngân hàng máu cũng không đủ để truyền. Khải Bình nằm thiêm thiếp trên chiếc giường trắng toát, 2 mắt nhắm nghiền, gương mặt tái xanh nhợt nhạt không còn chút sức sống nào. Nhìn thấy con trai nằm giữa máy móc vây quanh ông bà Diệp không thể kìm được xúc động nhào đến ôm lấy con. Một vài y tá nhanh chóng đến kéo họ ra, Khải Bình hiện đang bị mất máu rất nhiều và xuất huyết não dẫn đến chấn thương sọ não khá nghiêm trọng, cho dù sau khi truyền máu anh có thể không nguy cấp đến tính mạng nữa nhưng khả năng phục hồi lại như trước đây là hoàn toàn không thể.
“Xin mời ông bà vào thử máu, hi vọng nguồn máu phù hợp với bệnh nhân”, vị bác sĩ cấp cứu cho Khải Bình lên tiếng, thời điểm vàng để cứu sống bệnh nhân không còn nhiều nữa.
Đáng tiếc thay máu của 2 vợ chồng nhà họ Diệp đều không trùng với Khải Bình, bà Diệp ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Ông Diệp nhớ tới 2 đứa con trai Nhất Sinh và Tuấn Minh liền gọi điện, thì 1 đứa không liên lạc được, 1 đứa chuông reo nhưng không hề nghe. Ông liền nhấc máy gọi khắp nơi, hi vọng có ai đó biết được Tuấn Minh đang ở đâu, thật may mắn là Diệp Đông, người anh họ xa của ông tình cờ lại là chủ quán bar mà Tuấn Minh hay cùng bạn bè lui tới.
Hơi thở của Khải Bình dần dần yếu đi, anh mấp máy môi gọi mẹ, đôi mắt hơi hé mở lơ mơ, nhịp tim cũng bắt đầu chậm lại.
“Mẹ ơi, con đau đầu quá!”
Bà Diệp nhào tới nắm lấy tay Khải Bình, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm gương mặt tiều tụy đi vì đau đớn.
“Khải Bình ơi, con ơi, con ráng chờ em con, Tuấn Minh sắp tới rồi, con đừng bỏ ba mẹ con ơi!”
Tuấn Minh khoác vội chiếc áo vào rồi cùng ông Diệp lấy xe chạy như bay đến bệnh viện, chiếc xe lao đi vùn vụt giữa đêm.
“Bác sĩ, anh em sinh đôi của bệnh nhân đến rồi, hi vọng máu phù hợp”, một y tá vào phòng cấp cứu thông báo.
“Đi theo tôi”, vị bác sĩ đưa bộ quần áo bảo hộ vô trùng cho Tuấn Minh, bảo anh theo vào trong.
Từ bé Tuấn Minh đã rất sợ kim tiêm và máu, mấy lần bị thương hoặc chích ngừa anh đều không dám nhìn thẳng mà tránh mặt đi, lần này cũng vậy. Tuấn Minh vừa nhìn thấy ống tiêm để lấy máu liền quay mặt đi, cố gắng không nghĩ đến nỗi sợ hãi của mình, cảm giác nhói đau ở tay chỉ thoáng qua một chút.
“Xong rồi, cậu ra ngoài đợi một lát, nếu máu cậu phù hợp chúng tôi sẽ trực tiếp truyền cho anh cậu. Kết quả chụp CT cũng đã có rồi, vết máu tụ khá lớn, ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của não. Chúng tôi không đảm bảo anh cậu sẽ trở lại như trước đây, chỉ hi vọng có thể cứu mạng anh ấy!”, nói xong vị bác sĩ liền đi vào trong phòng thử máu.
Giây phút chờ đợi cảm giác thời gian cứ như kéo dài vô tận. Ba người nhà họ Diệp đều ngồi thẫn thờ, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng, chẳng ai nói với ai câu nào.
“Mời anh Tuấn Minh vào phòng hồi sức cấp cứu”, trên loa có tiếng thông báo.
Tuấn Minh lật đật chạy ngay vào phòng cấp cứu, hơi lạnh phả ra khắp xung quanh, ai cũng cặm cụi làm việc của mình chẳng ai để ý đến anh, vị bác sĩ ban nãy đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho lần truyền máu này. Tuấn Minh nhắm mắt hít 1 hơi dài, nghĩ đến Khải Bình đang chờ anh.
Khải Bình sau khi được truyền máu mạch đã dần ổn định trở lại nhưng vẫn phải thở máy, còn chờ phẫu thuật để xem tình trạng xuất huyết như thế nào. Tuấn Minh nửa nằm nửa ngồi tựa đầu vào tường, trong 1 thời gian ngắn mất đi 1 lượng máu lớn khiến anh cảm thấy mệt mỏi, có chút buồn ngủ. Chẳng biết từ lúc nào, Tuấn Minh chập chờn thiếp đi. Anh mơ một giấc mơ kỳ lạ, anh đang đi trên một con đường vắng và hẹp, cảm giác hoang mang lo sợ cứ dâng lên cồn cào trong bụng, tựa như có ai cứ dõi theo anh, tiếng bước chân cứ dồn dập đuổi theo ráo riết. Anh cứ chạy mãi chạy mãi, phía trước vẫn một màn đêm đen kịt như mực. Một tiếng nói cứ vang lên văng vẳng bên tai “Đứa con hoang, mày nên chết đi”, rồi ánh sáng phía cuối con đường đột ngột lóe lên, càng lúc càng lớn dần, nó va vào Tuấn Minh với một lực lớn tựa như ngàn mũi giáo xuyên vào người. Đầy đau đớn, Tuấn Minh giật mình thức giấc, mồ hôi túa ra ướt đẫm, nhận ra mẹ anh đã quay trở lại từ khi nào, đang đứng trước cửa phòng hồi sức chờ vào thăm Khải Bình.
Trong bóng tối, Nhất Sinh ngồi gác chân lên ghế sô pha trong phòng khách, vừa nhâm nhi 1 ly rượu vang vừa phì phèo hút thuốc. Hắn đang chờ tin tức tốt lành gửi đến, cứ chốc chốc lại lo lắng liếc nhìn đồng hồ! Hắn đã dặn dò không cần gọi điện thoại, những cuộc ghi âm có thể sẽ trở thành bằng chứng chống lại hắn bất cứ lúc nào, tất cả đều phải phòng ngừa trường hợp rủi ro nhất. Kẻ đó phải đến gặp mặt trực tiếp, báo cáo tất cả quá trình thì mới nhận được khoản tiền thù lao như thỏa thuận kia.