Chương 6: Tai nạn bất ngờ
“Chúc mừng sinh nhật con Thanh Anh, ngày mai thi tốt nhé con!”
Má Lam ôm chầm lấy Thanh Anh, dúi vào tay cô một gói quà được gói ghém cẩn thận. Hai mắt cô hoe hoe đỏ.
Mọi người đang vui vẻ ăn uống và trò chuyện thì chuông cửa đột ngột vang lên, Thanh Anh liền đứng bật dậy chạy ngay ra mở cửa. Linh cảm của cô đó chính là Kiến Vàng và mong muốn da diết nhất của cô cũng là được gặp anh vào ngày đặc biệt hôm nay.
Đúng là anh rồi!
Trong lòng Thanh Anh có một nỗi vui dâng lên tràn ngập lồng ngực, tựa như muốn nổ tung.
“Thanh Anh, xin lỗi anh có việc nên ghé qua muộn quá! Ngày mai em thi rồi phải không?”
“Dạ vâng.”
Trong ánh đèn đường vàng vọt, có lẽ Kiến Vàng không nhìn thấy cô đang đỏ mặt.
“Anh có món quà này muốn tặng em, chúc em mai thi tốt nhé!”
Kiến Vàng trao cho Thanh Anh một chiếc hộp nhỏ, thắt nơ hồng xinh xắn.
“Em mở ra nhé!”
“Ừ”
“Đẹp quá!”
Thanh Anh reo lên như một đứa trẻ, trong hộp là một chiếc trâm cài hình hoa huệ sông Nile tinh tế và xinh xắn, cô chưa từng thấy một vật nào đẹp hơn thế, trên hết còn là món quà sinh nhật của Kiến Vàng tặng cho cô.
“Cảm ơn anh nhiều lắm, em thích nó lắm!”
Thanh Anh vừa nói vừa giơ tay búi mái tóc dài lên, cô khéo léo cuộn làm 2 vòng thật chặt rồi ghim chiếc trâm vào búi tóc, chiếc trâm ánh lên ánh sáng xanh lấp lánh dưới ánh đèn.
Kiến Vàng mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
“Hợp với em quá, vậy mà anh cứ sợ em không thích”
Kiến Vàng đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 8h tối, không biết hôm nay mẹ có nhà không, anh muốn về sớm ăn cơm với mẹ như đã hứa.
Anh lúng túng nhìn Thanh Anh, tự nhiên mọi câu chữ cứ bay biến đâu mất.
“Cũng muộn rồi, thôi anh về nhé! Em vào sớm đi không các má lo. Hôm sau anh lại đến nhé!”
“Dạ vâng, anh về cẩn thận nhé!”
Thanh Anh ôm chặt hộp quà vào lòng vừa đi vừa ngân nga, trong lòng cô dâng tràn một niềm hạnh phúc khó tả.
Rời khỏi cổng cô nhi viện, Kiến Vàng lại trở về là Khải Bình, thân phận bí mật của anh chắc chỉ có Trí Văn biết, mọi người ở cô nhi viện dường như chẳng ai còn nhớ tên thật của anh, cũng tốt, anh cũng ngại ra vẻ ta đây trong khi chẳng làm việc gì lớn lao cả. Khải Bình chạy xe trên con đường quen thuộc, dạo này công việc nhiều hơn trước nên anh cảm thấy hơi mệt mỏi, chạy xe mà đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ. Nếu không phải vì cái hẹn mang quà sang cho Thanh Anh có lẽ anh đã về chung với Trí Văn rồi, những lúc đầu óc không tỉnh táo thế này có chút khiến anh bất an. Nhanh thôi, qua ngã tư này là về đến nhà rồi. Khải Bình điềm tĩnh băng qua con đường trước mặt, trước mắt anh là một khoảng tối, le lói một ánh đèn vàng ít ỏi còn rọi xuống. Anh không hề hay biết có một chiếc xe tải đang đậu trong con hẻm nhỏ phía đối diện, tử thần đã chờ sẵn từ bao giờ.
Két.Két.
Rầm.
Khải Bình ngã xuống, nằm sóng soài trên mặt đất. Chiếc áo sơ mi trắng của anh từ từ ướt đẫm máu tươi. Hơi thở yếu dần đi. Con đường vắng lặng không một bóng người.
Reng . Reng. Reng
“Làm gì mà gọi suốt thế nhỉ? Quá phiền phức rồi!”
Tuấn Minh ngửa đầu ra uống cạn ly rượu của cô nàng tiếp viên nóng bỏng vừa rót vào cho mình, lầm bầm đầy khó chịu. Chiếc điện thoại vẫn reo không ngừng, nửa như van xin nửa như thúc giục.
“Cái gì chứ! Chắc là ở nhà kiếm mình thôi. Cứ làm như mình còn là một đứa con nít vậy.”
Tuấn Minh không chần chừ thẳng tay vứt điện thoại xuống ghế sô pha.
“Ai gọi vậy anh? Sao em rót cho anh mà anh không uống vậy? Hư quá chừng.”
Giọng cô nàng tiếp viên nũng nịu cứ vang vang bên tai Tuấn Minh, khiến anh như bị thôi miên cứ uống cạn hết ly này đến ly khác một cách điên cuồng.
Bốp.
“Đứa con ăn chơi lêu lổng này! Mày có biết mày đã hại chết anh mày rồi không?”
Tuấn Minh nheo nheo mắt. Anh còn chưa tỉnh hẳn sau bữa tiệc rượu, đầu óc mơ mơ màng màng vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại bị một cú tát trời giáng như vậy?
Tuấn Minh chống tay ngồi dậy, dụi mắt liên hồi. Là ba anh, Diệp Chính. Sau một đêm dài gương mặt nhăn nheo của ông gầy sọp đi, hai mắt thâm quầng đầy mệt mỏi. Tuấn Minh vẫn càu nhàu, trong bụng cứ bực bội không biết sao chỉ là đi chơi một chút với đám bạn mà lại bị ba đến lôi về, thật là mất mặt!
“Ba à, tỉnh rượu con sẽ về ngay mà, đầu cần phiền ba đến đây tìm con làm gì! Con đi chơi đây đâu phải là lần đầu đâu chứ!”
“Mày vẫn còn chơi được à? Khải Bình bị tai nạn giao thông không biết sống chết ra sao kia kìa!”
“Ba nói sao? Anh Khải Bình bị làm sao?”
Tuấn Minh đột ngột bừng tỉnh cơn say.
Cả người ông Diệp dường như không còn chút sức lực nào, ông khuỵu xuống ghế, hai dòng nước mặt lăn dài trên gò má. Trước mặt ông là đứa con trai chỉ biết ăn chơi lêu lổng đến quên trời quên đất, còn đứa con trai thông minh, tài giỏi lại ngoan ngoãn lại bị tai nạn nguy kịch. Cả ông lẫn vợ đều gọi như điên cuồng, nhưng không một cuộc gọi nào Tuấn Minh bắt máy, trong khi nó chìm trong bia rượu thỏa thuê thì Khải Bình đang hấp hối, vật lộn từng giây từng phút giành sự sống với tử thần. Mọi người tỏa ra tìm, dò hỏi khắp nơi mới tìm ra tung tích của Tuấn Minh. Giờ chỉ có nó mới cứu sống được anh trai nó mà thôi.
Lúc đó đã hơn 12h đêm, bà vú già mãi không thấy cậu hai Khải Bình trở về nhà đã gọi điện báo cho bà chủ. Ông bà Diệp bình thường làm ăn bên ngoài, giờ giấc bất thường nên việc con cái đã lớn khôn ở đâu làm gì cũng không mấy quan tâm. Huống chi hôm nay có bữa tiệc gặp đối tác quan trọng nên về nhà cũng khá muộn.
“Vú nói sao? Khải Bình vẫn chưa về à? Để tôi gọi hỏi thăm Trí Văn thử xem, bình thường dù việc công ty nhiều thế nào thì hơn 10h nó cũng về rồi mà!”
Bà chủ Diệp cầm điện thoại mà tay run rẩy không ngừng, gọi cho Trí Văn. Sau 3 hồi chuông thì Trí Văn bắt máy, có lẽ anh vừa thức giấc, giọng còn hơi ngái ngủ.
“Alô, Trí Văn hả con, xin lỗi đã khuya như vậy rồi mà bác còn làm phiền con? Cho bác hỏi là Khải Bình lúc ở công ty có về chung với con không? Sao giờ đã trễ vậy rồi vẫn chưa thấy nó về nữa.”
“Dạ, bác Diệp à! Con với Khải Bình bình thường làm xong là hơn 7h30, 2 đứa đi ăn ở 1 quán gần công ty khoảng độ nửa tiếng là xong rồi về. Mọi khi Khải Bình vẫn đi chung xe với con, do dạo này cậu ấy nói hơi mệt ngại lái xe. Nhưng hôm nay hình như cậu ấy có hẹn nên về 1 mình, không đi chung.”
Trong lòng bà Diệp dấy lên 1 nỗi sợ hãi mơ hồ, 1 dự cảm không lành len lỏi trong tâm trí bà.
“Alô, bác Diệp còn đó không? Để cháu chạy sang giúp bác đi tìm Khải Bình!”
“Ừ, bác rối trí quá không biết làm sao. Cảm ơn con nhiều lắm.”
Trí Văn cũng cảm thấy kì lạ, hay là Khải Bình còn ghé qua cô nhi viện phụ giúp gì đấy nên chưa về, bình thường anh cũng chú ý giờ giấc lắm kia mà. Nghĩ là làm, Trí Văn không chạy sang nhà Khải Bình ngay mà lái xe đến cô nhi viện. Trên đường đi, Trí Văn cũng chú ý quan sát con đường dẫn đến cô nhi viện nhưng anh vẫn không thấy có bất kỳ điểm nào bất thường cả.
Kính coong, kính coong.