Chương
Cài đặt

Chương 5: Món quà sinh nhật

Thanh Anh vừa nói vừa cười, trong ánh mắt cô đong đầy niềm hân hoan.

“Vậy là tốt rồi, có thể giúp em viết văn hay hơn rồi.”

“Dạ đúng rồi. Dạo này cô giáo khen văn em viết tiến bộ hơn nhiều, chắc không phải lo nữa.”

“Hôm nay anh có đem thêm cho em mấy cuốn sách mới nữa này!”

“Em cảm ơn anh nhiều nhé!”

“Không có gì đâu. Em gần thi rồi, những môn tự nhiên có gì không hiểu có thể hỏi anh nhé, đừng ngại”

Kiến Vàng nhìn cô cười dịu dàng khiến trái tim của cô dường như chậm lại một nhịp.

Hôm nay biết anh đến, cô cố tình mặc một chiếc áo mới, chỉ là không biết anh có nhận ra không? Thật ra Thanh Anh không có nhiều quần áo, chiếc áo này cũng không hẳn là áo mới nhưng là chiếc áo cô thích nhất. Chiếc áo màu mơ vàng nhạt với phần cổ thuyền thêu viền nhẹ nhàng, chiếc áo của má Lam đã mua cho cô vào dịp Tết năm ngoái. Không biết tự bao giờ cô mong chờ từng ngày được gặp Kiến Vàng, dù lúc nào cô cũng xấu hổ, ngại ngùng không biết nói gì với anh. Mấy hôm nay cô cứ lưỡng lự, cố tìm chọn chiếc áo đẹp nhất mặc để gặp anh, còn ngắm mãi mình trong gương, cứ sợ mình trông xấu xí trong mắt anh.

Lúc đầu, khi anh vừa đến nơi này, cô không dám đến nói chuyện với anh, anh bắt chuyện cô cũng e sợ. Bởi từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ các má và các em, cô chẳng bao giờ tiếp xúc với người lạ. Cái dự cảm một điều gì đó không lành chẳng biết từ đâu cứ làm cô sợ hãi, hình ảnh mơ hồ trong ký ức của cô cứ lởn vởn không thể biến mất. Nhưng Kiến Vàng thì khác, anh không cho cô cái cảm giác vồn vã thái quá, anh luôn nhẹ nhàng hỏi han, quan tâm cô, khiến cô dần dần tiếp nhận anh, mong chờ anh.

Từ một người xa lạ, Kiến Vàng lại trở thành niềm hi vọng nho nhỏ của Thanh Anh. Anh mang đến bao nhiêu sách là cô lại chăm chỉ đọc hết, những khi không có thời gian thì cô lại thức khuya hơn một xíu. Cô không biết động lực nào khiến mình đột nhiên thành một con mọt sách như vậy! Cô chỉ biết mỗi ngày góp nhặt một chút cố gắng để mình giỏi hơn, để có thể đuổi kịp anh.

Hôm nay, trời đã sập tối rồi mà Khải Bình và Trí Văn vẫn chưa dứt ra được mớ tài liệu hỗn độn, tháng này lợi nhuận của công ty tăng lên đột ngột cũng đồng thời kéo theo nhiều hợp đồng cần ký kết. Cả văn phòng hầu như đã về hết, xung quanh im lặng như tờ. Trí Văn ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ thì đã hơn 8 giờ tối. Anh giục Khải Bình.

“Này, cậu xem xong tài liệu phía bên cậu chưa? Mình đi kiếm gì ăn đi, đói hoa cả mắt rồi!”

Khải Bình đặt mớ tài liệu đã được đánh dấu rõ ràng từng hạng mục xuống bàn rồi gật đầu với Trí Văn, bụng anh đã réo tự bao giờ nhưng mải mê xem tài liệu nên anh cũng không để ý lắm.

“Xong rồi! Để mình thu dọn, sắp xếp hồ sơ này lại đã, không mai bên phòng kinh doanh lại bị nhầm lẫn.”

“Ừ, mình ra lấy xe trước đây. Cậu nhớ ra ngay đó!”

Nói rồi Trí Văn cầm áo khoác trên ghế rảo bước ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa huýt sáo.

Hai người bạn chọn một quán mì nhỏ ngay gần nhà Khải Bình, quán nhỏ nhưng sạch sẽ và ngon miệng. Trí Văn vừa gắp 1 gắp mì nhai ngồm ngoàm vừa liến thoắng.

“Dạo này cậu ít về nhà ăn cơm à? Hôm nào cũng về muộn cùng mình vậy.”

“Nhà dạo này chả có ai, mình cũng không muốn về sớm lắm, chỉ thương bà vú già ngày nào cũng phải chuẩn bị cơm thôi.”

“Ừ, thằng nhóc Tuấn Minh dạo này làm gì rồi?”

“Nó à? Ba mình đang cho nó theo phụ việc kinh doanh cửa hàng với ông ấy, sẵn để trông chừng nó luôn. Nó vẫn còn ham chơi lắm!”

“Nó có vẻ không thích kinh doanh nhỉ? Nếu không theo cậu học không phải tốt hơn sao, công ty chúng ta là công ty giải trí, trẻ trung, năng động hơn hẳn mấy cái kinh doanh phong thủy gì đó của nhà cậu.”

“Nó có thích làm gì đâu. Tốt nghiệp được phổ thông cũng chật vật lắm rồi. Mình cũng muốn nó theo giúp mình quản lý chứ, dù sao nếu có gì bất trắc xảy ra thì nó cũng không bỡ ngỡ.”

“Làm gì có gì bất trắc chứ, cậu cứ khéo lo. Uống chút bia cho mát nhé!”

Trí Văn với tay lấy lon bia rót vào ly cho bạn, mặt anh dưới ánh đèn đã hơi ửng đỏ.

“À, Trí Văn này! Cậu thường mua quà gì tặng bạn gái?”

“Tớ có mấy cô vui chơi qua đường thôi, làm gì có bạn gái nào, hơn nữa bọn họ chỉ toàn thích những thứ sang trọng như nước hoa đắt tiền, hoa hồng, mỹ phẩm hàng hiệu, trang sức kim cương đá quý này kia…”

Khải Bình lắc đầu, Thanh Anh không phải là kiểu con gái vật chất như những cô gái vây quanh Trí Văn, những thứ sang trọng kia có thể sẽ khiến cô bé e ngại anh hơn. Dù sao anh cũng phải kiểu người quá vồ vập, những chuyện quan tâm nhỏ nhặt phù hợp với tính cách của anh hơn. Thanh Anh sắp bước vào kỳ thi quan trọng rồi, anh chỉ muốn mua một món quà nhỏ để cổ vũ cô thi tốt thôi. Có thể mua gì nhỉ?

Khải Bình lơ đãng uống 1 ngụm bia, mùi vị đắng từ từ lan trong cuống họng. Trí Văn vỗ vai anh.

“Sao? Cậu mua quà cho người quan trọng nào à? Mấy đề nghị của tớ không cái nào phù hợp sao?”

Khải Bình lắc đầu nguầy nguậy.

“Không, cô ấy giản dị lắm, không phù hợp với những thứ xa hoa đắt đỏ như cậu nói đâu.”

“Vậy cậu thấy cái này thế nào?”

Vừa nói Trí Văn vừa chìa điện thoại cho Khải Bình. Đó là một chiếc trâm cài tóc phiên bản mùa thu hình hoa huệ sông Nile màu xanh thiên thanh được chế tác tinh xảo với những cành hoa nhỏ uốn lượn ôm nhẹ nhàng lấy cuống hoa, xung quanh điểm xuyết thêm những chiếc lá xanh biếc. Chiếc trâm nhìn vừa tao nhã lại vừa nhẹ nhàng khiêm tốn, giống như cảm nhận của anh về Thanh Anh. Khải Bình vừa xem vừa thầm tưởng tượng mái tóc dài của cô được bới cao lên khoe chiếc cổ thon thả, chiếc trâm hoa huệ sông Nile màu xanh thiên thanh như một đóa hoa ngắt vội dịu dàng cài trên tóc cô.

Khải Bình đưa điện thoại lại cho Trí Văn, anh mỉm cười tỏ vẻ biết ơn.

“Đúng là thứ tớ cần, rất phù hợp với cô ấy.”

“Công tử con nhà giàu như cậu lại thích một cô thôn nữ chân chất à? Lạ đấy!”

“Đó đâu phải là tình cảm nam nữ đơn thuần, mình chỉ đang muốn cổ vũ em ấy thi tốt thôi!”

Trí Văn nhún vai tỏ vẻ không tin, anh tiếp tục rót bia vào chiếc ly rỗng của bạn. Trời hôm nay bắt đầu chuyển từ hè sang thu, không khí vẫn còn khá oi bức. Trí Văn cứ tu bia ừng ực cho thỏa cơn khát, còn Trí Bình vừa ăn vừa lướt điện thoại xem tin tức. Mẹ anh cũng mới gửi tin nhắn than phiền dạo này không thấy mặt mũi anh đâu, cậu em trai Tuấn Minh ngỗ nghịch mất hút đã đành, ngay đến anh cũng vậy, nhà cửa trống trải quá rồi! Đúng là dạo này Khải Bình có đôi chút bận rộn việc công ty, anh về đến nhà cũng gần 10h đêm, ba mẹ anh đều đã đi ngủ cả rồi. Đọc tin nhắn của mẹ anh chợt cảm thấy có lỗi, mẹ chỉ có niềm an ủi là 2 anh em anh mà thôi, vậy mà chẳng ai quan tâm hỏi han mẹ dạo này thế nào! Khải Bình dự định hôm sau sẽ về sớm 1 chút để ăn cơm với mẹ, làm đứa con ngoan.

Hôm nay cũng như mọi khi, vừa đi học về là Thanh Anh cất ngay tập sách lao vào bếp phụ các má chuẩn bị bữa cơm chiều. Dù có 3 má nhưng để chuẩn bị cơm cho gần 20 người cũng rất chật vật, hầu như lúc nào tối muộn mới bắt đầu bữa cơm. Mọi người vừa bày biện thức ăn ra bàn thì đột nhiên một bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, má Lam từ trong bếp bưng ra một chiếc bánh kem nhỏ trao cho Thanh Anh. Cô bất ngờ không thốt nên lời, cô không biết hôm nay có phải là ngày sinh chính thức của cô không hay chỉ là ngày đầu tiên má Lam nhận cô vào cô nhi viện này? Suốt bao năm qua, má Lam luôn suy nghĩ về việc tổ chức sinh nhật cho Thanh Anh, một đứa trẻ mà suốt 10 năm qua chỉ vì ám ảnh cái ngày bị bỏ rơi mà chẳng có lấy 1 cái sinh nhật đàng hoàng thì thật tội nghiệp.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.