Chương 4: Niềm hi vọng bé nhỏ
Kiến Vàng là một người mê đọc sách, nhưng hầu như những sách anh đọc đều là những cuốn sách khô khan về kinh tế, doanh nghiệp, tài chính, nhà anh chỉ có lèo tèo vài cuốn tiểu thuyết mà ngày xưa mẹ anh hay đọc mà thôi. Lúc trò chuyện cùng Thanh Anh, vô tình biết được sự yêu thích của cô đối với những tác phẩm văn học nên anh đã buột miệng hứa sẽ đem cho cô mượn, anh không thể biến mình thành một tên hứa lèo được. Vừa chạy xe anh vừa suy nghĩ, rồi anh quyết định ghé vào một tiệm sách ven đường. Chủ tiệm là một người phụ nữ đứng tuổi, bà đang bận rộn lau dọn những chiếc kệ dài đang chồng chất đầy sách. Anh dắt xe vào mái hiên, rồi bước hẳn vào trong, bên trong là một không gian khác hẳn với không khí mát mẻ và mùi thơm của giấy mới. Anh cầm một cuốn sách gần tay mình nhất lên xem, một cuốn tiểu thuyết nhưng anh chẳng biết nó có phải là loại sách Thanh Anh đang cần không. Anh gãi đầu bối rối.
“Cô ơi, cho cháu hỏi một xíu ạ!”
Bà chủ tiệm sách với thân hình phốp pháp dừng công việc lau dọn, quay sang nhìn Kiến Vàng. Bà hơi bất ngờ vì nhận ra có khách vừa vào tiệm.
“Cháu muốn mua gì?”
“Cháu có em gái đang học lớp 12, đang cần đọc thêm sách văn học, mà cháu lớn hơn em ấy nhiều quá nên không rõ là cần sách thế nào?”
“À, kệ sách văn học ở góc bên phải sau lưng cháu đấy, có nhiều cuốn đang được bọn trẻ yêu thích lắm”
“Dạ vâng, để cháu sang đó xem thử ạ.”
Anh cầm lên một vài cuốn để xem qua nội dung, càng xem anh càng thấy hấp dẫn, vô hình chung anh đã ở tiệm sách đến tận chiều muộn mới chọn xong những cuốn cần mua. Anh nghĩ Thanh Anh sẽ thích những cuốn sách anh đã chọn cho cô, vừa nghĩ anh vừa mỉm cười, cứ ôm mấy cuốn sách khư khư vào lòng. Vừa chạy xe về nhà anh vừa ngân nga hát khe khẽ.
Khải Bình về nhà khi trời vừa sập tối, bà vú già đang lúi cúi dọn thức ăn trên bàn. Hôm nay nhà lại không có ai ăn tối, ba mẹ đều bận rộn ở cửa hàng, cậu em trai thì chắc ham chơi nơi nào vẫn chưa về, Nhất Sinh thì khỏi nói, hành tung của anh ta cực kì bí ẩn, 1 tháng có khi chả nhìn thấy anh ta về nhà lần nào.
“Cậu hai có ăn cơm không, để tôi hâm nóng thức ăn lại cho cậu?”
Bà vú già đã chăm sóc hai anh em cậu từ thời bé ngước đôi mắt đùng đục lên nhìn cậu, lưng bà đã còng, tai cũng đã lãng. Cũng đã 25 năm trôi qua rồi còn gì!
“Dạ không cần đâu, một lát con mới ăn. Vú đi nghỉ ngơi đi.”
Anh với tay lấy một cái bánh mì lạt từ chiếc giỏ trên bàn rồi ôm chồng sách vừa mua đi vào phòng. Anh muốn đọc qua sơ lược để nếu Thanh Anh có hỏi anh còn có thể bàn luận với cô. Không thể nói mình là một người ham đọc sách mà lại không biết gì về những tác phẩm nổi tiếng cả.
Hậu quả của việc thức khuya để đọc hết 3 cuốn sách vừa dày vừa mỏng là sáng sớm ngày hôm sau, khi gà gáy 3 hồi rồi anh vẫn không thể mở mắt nổi. Chuông điện thoại reo lên đầy gắt gỏng đến lần thứ 12 anh mới tỉnh giấc, là Trí Văn đang gọi đến.
“Alo, làm gì đấy ông mãnh, giờ này còn ngủ à?”
“Trí Văn hả? Hôm nay mình hơi mệt, chuyện công ty sáng nay cậu giúp mình chỉnh sửa tài liệu một chút nhé. Chiều nay mình vào.”
“Này, cậu đừng nói là cậu ở lại giúp chỗ cô nhi viện đó đến khuya đấy nhé. Vì cô Thanh Anh gì đó à?”
“Cậu bớt điên đi, tối qua mình đọc sách, mê mải quá nên ngủ muộn thôi!”
“Coi như mình tạm tin cậu. Chiều cậu nhớ vào công ty sớm đấy, có mấy chuyện quan trọng quyền quyết định vẫn là ở cậu!”
“Ừ, mình biết rồi. Mình ngủ thêm xíu nữa”, Khải Bình dập máy, vùi đầu vào gối.
Kể từ ngày thành lập công ty giải trí nhỏ này, Trí Văn vừa là người bạn đồng hành cố vấn vừa là cổ đông lớn nhất của công ty, thỉnh thoảng ra mặt giúp Khải Bình giải quyết vấn đề. Hai người bạn thân thiết vừa học chung bao năm qua vừa ra trường lại cùng nhau xây dựng công ty riêng, tình cảm thân thiết có thể còn hơn cả anh em ruột thịt. Chính vì vậy, có lúc ngồi tán gẫu với nhau Trí Văn đã hỏi vui Khải Bình.
“Cậu với Tuấn Minh là anh em ruột sao cậu không rủ nó tham gia vào công ty với bọn mình?”
Khải Bình cười khổ. Nếu không biết lí do chắc ai cũng nghĩ anh em cậu bất hòa ghê gớm lắm mới không thể cùng làm chung. Nhưng thật ra là do tính cách của thằng nhóc Tuấn Minh quá ư ham chơi, cùng bằng tuổi nhưng luôn ỷ lại vào mẹ và anh, dù đã nhiều lần khuyên bảo nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
“Sao tớ lại không rủ chứ! Nó là đứa em mình yêu thương nhất nhưng dù ngoại hình 2 đứa giống hệt nhau nhưng tính cách thì không! Mình và mẹ mình không ai nói được nó cả.”
Sau lần hỏi đó, Trí Văn thi thoảng vẫn nhắc lại chuyện Tuấn Minh với Khải Bình. Một phần vì anh tò mò một phần vì anh chưa được tiếp xúc nhiều với Tuấn Minh nên không thể đánh giá cậu em này tốt hay xấu. Trí Văn chỉ biết người bạn thân của anh là một con người tài giỏi, có chí hướng và lương thiện. Sau khi tốt nghiệp ra trường, đáng lẽ có thể an nhàn nối nghiệp gia đình kinh doanh nhưng Khải Bình quyết tâm khởi nghiệp chỉ với 1 số vốn ít ỏi. Những người bạn cùng khởi nghiệp những ngày đầu công ty đều đã chán nản bỏ cuộc, chỉ còn anh và Trí Văn. Văn phòng công ty lúc ấy cũng không được khang trang như bây giờ, chỉ là một gác xép nhỏ xập xệ trên một quán cà phê trong hẻm sâu hun hút. Công ty vô danh chưa được ai biết đến, những hợp đồng quảng cáo khi đó chỉ là in ấn mấy danh thiếp, thực đơn vặt vãnh đáng giá vài triệu ít ỏi. Không đủ khả năng trả lương cho quá nhiều nhân viên, tự Khải Bình và Trí Văn mày mò làm hợp đồng, tính toán thu chi, đi đàm phán khách hàng, không việc gì là không đụng tay đến cả. Cho đến khi công ty có nhiều mối làm ăn hơn Khải Bình vẫn giữ thói quen làm hợp đồng, kiểm tra tài chính cụ thể chứ không giao khoán tất cả tài liệu cho nhân viên. Trí Văn đôi khi cứ chọc bạn kỹ tính chẳng khác nào mấy ông lão cao niên vẫn thường ngồi đàm đạo chơi cờ ở công viên gần nhà anh.
Nhưng từ ngày công ty đi vào hoạt động ổn định và có được những khoản tiền lời đầu tiên thì Khải Bình bắt đầu công việc thiện nguyện tại một cô nhi viện vô danh. Anh vẫn thường dành thời gian rảnh hiếm hoi để dạy bọn trẻ ở đó. Trí Văn biết cũng rất ủng hộ bạn, dù sao bọn họ cũng là con nhà khá giả, đôi khi mở lòng giúp đỡ những đứa trẻ nhà nghèo cũng là điều nên làm.
Hôm nay, sau khi phụ các má dọn dẹp sân vườn, lau dọn phòng xong, Thanh Anh tranh thủ mang một ít sách ra phía sân sau ngồi đọc. Cô thích góc sân này lắm, khoảng sân yên tĩnh và mát mẻ bao bọc bởi những hàng cây hoàng lan tỏa bóng, hương thơm dìu dịu lan tỏa trong gió. Thanh Anh ngồi trên chiếc ghế nâu quen thuộc, đầu tựa nhẹ vào gốc cây, cô chậm rãi lật từng trang sách, suy nghĩ cứ bị cuốn theo nhân vật không dứt ra được.
“Thanh Anh, chào em!”
Cô hơi giật mình, nghe giọng nói quen thuộc bất giác liền ngẩng đầu lên.
“A, anh Kiến Vàng mới đến à?”
“Ừ, anh mới đến mà thấy em say sưa đọc sách quá!”
“Em đang đọc mấy cuốn anh mang đến lần trước ấy, dạo này cô nhi viện nhiều việc em không có thời gian nên vẫn chưa đọc xong, không trả anh sớm được.”
Kiến Vàng xua tay, lắc đầu ý nói không sao.
“Em cứ giữ đọc đi, anh đọc rồi mà, không cần trả anh vội đâu.”
“Thật ạ, em thích lắm, tại có nhiều câu trích dẫn hay em cứ đọc đi đọc lại thôi. Xong lại chép vào vở.”