Chương
Cài đặt

Chương 10: Cây trâm gãy

Hôm nay trường học khá đông đúc, trước tấm biển thông báo kết quả là 1 đám người đang chen lấn, ai cũng nôn nóng muốn biết kết quả. Thanh Anh đứng cách xa một quãng, chần chừ chưa vào ngay, tự hỏi không biết bao giờ mình mới chen vào được. Nhưng mới chờ một lát thôi là cô đã thấy sốt ruột, liền đi đến gần hơn một chút để xem. Thanh Anh vừa mới bước lại thì bỗng có 1 người thanh niên từ trong đám đông chộn rộn đó chạy ào ra va vào cô làm Thanh Anh ngã xuống đất. Chiếc trâm trên mái tóc cô rơi xuống đất, mái tóc xổ tung ra phủ đầy hai vai. Người thanh niên bối rối chạy đến đỡ Thanh Anh dậy rồi rối rít xin lỗi đầy áy náy.

“Xin lỗi bạn nhiều nhé, mình xem xong vui quá nên vội chạy ra ngay, không ngờ làm bạn ngã.”

Thanh Anh lắc đầu, xua tay tỏ vẻ ko sao.

“Mình chỉ hơi giật mình thôi, không sao cả!”

Chợt cô hoảng hốt nhận ra chiếc trâm đã bị rơi ra mất rồi. Thanh Anh quanh quất nhìn xung quanh thì phát hiện chiếc trâm rơi xuống bị gãy 1 cành hoa đang nằm trên bãi cỏ cách cô không xa. Còn mảnh vỡ mãi cô mới tìm thấy, đã bị ai đó đá ra khá xa dính đầy đất bụi. Thanh Anh cảm thấy tức giận với bản thân mình vô cùng, tự nhiên lại cài chiếc trâm đi chỗ những chỗ chen lấn như thế này làm gì chứ may mắn đâu chưa thấy, chưa gì đã rơi vỡ mất rồi.

Người thanh niên vừa đi được 1 đoạn ngắn như sực nhớ ra điều gì liền quay lại.

“À, mình nhớ ra rồi! Hèn chi nhìn cậu quen lắm. Cậu là Thanh Anh lớp 12B6 phải không?”

Thanh Anh ngạc nhiên nhìn người thanh niên, không biết tại sao cậu ấy lại biết mình.

“Cậu biết mình à?”

“Chắc cậu không nhận ra mình đâu, tại mình cũng ít tham gia hoạt động của trường mà, chứ mình học lớp 12B8, cách cậu 1 lớp đấy. Hôm diễn văn nghệ tổng kết cậu múa bài Hoa sen trông xinh lắm”, cậu bạn lớp 12B8 vừa liến thoắng vừa cười toe toét.

Thanh Anh đúng là chẳng có chút ấn tượng nào cả. Cô nhìn người thanh niên ấp úng.

“Đúng là mình không có ấn tượng gì cả. Xin lỗi cậu nhé!”

“Không có gì đâu. Mà này, tên cậu trước tên tớ đấy, tớ tên Thế Anh. Cậu đã xem điểm chưa?”

“Mình vẫn chưa xem, đông quá mình vẫn chưa chen vào được. Ban nãy vừa tính vào thì va phải cậu mất rồi!”, Thanh Anh mỉm cười.

Cậu bạn lớp 12B8 gãi đầu bối rối, nhe răng cười trừ, “Mình xin lỗi cậu lần nữa nhé. Mình vô ý quá. Mà này, mình nhìn thấy cậu đỗ tốt nghiệp rồi đấy, điểm khá cao nữa.”

Tim Thanh Anh như ngừng đập, cô đậu rồi sao, niềm hân hoan cứ lan tỏa trong suy nghĩ của cô khiến cô muốn chạy như bay về nhà ngay để báo tin cho mọi người.

“Này, mình đi nhé! Cậu lại bảng thông báo xem lại lần nữa cho chắc chắn đi”, nói rồi cậu bạn vẫy tay tạm biệt với Thanh Anh rồi chạy như bay ra khỏi cổng trường.

“Cảm ơn cậu nhiều nhé!”, Thanh Anh cũng vẫy tay với người bạn lớp bên cạnh rồi nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc trước bảng kết quả.

Kết quả trúng tuyển là thật rồi!

Thanh Anh reo lên mừng rỡ. Cô lau mồ hôi trên trán thở phào nhẹ nhõm, thế là có thể thuận lợi vào trường đại học mình thích rồi. Chiếc trâm đúng là mang lại may mắn cho cô thật sự nhưng đáng tiếc nó cũng phải đánh đổi, bản thân cũng không còn nguyên vẹn nữa. Thanh Anh gói chiếc trâm và mảnh vỡ của nó vào chiếc khăn quàng cổ cô vẫn hay mang theo rồi cẩn thận cất vào ba lô. Trời đã về trưa, mọi người dần dần cũng tản mác về gần hết, Thanh Anh đi bộ một quãng khá xa để đển trạm xe buýt, trạm xe buýt ngay cạnh trường hiện tại đã ngưng hoạt động khá lâu rồi. Cô nôn nóng đi tới đi lui, hơn 20 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy chuyến xe tiếp theo cập bến, cả con đường vắng tanh không một bóng người, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe máy chạy ngang qua.

Buổi trưa, Trí Văn vừa chạy xe vừa nghe một bài nhạc ưa thích cho thư giãn, từ lúc Khải Bình gặp tai nạn công việc ở công ty trở nên quá tải đối với anh, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, bao nhiêu việc cần anh giải quyết mà vẫn còn tồn đọng mãi. Chiều nay anh lại có việc phải hẹn gặp khách hàng nữa chứ, giữa trưa phải chạy đi ngay cho kịp giờ hẹn. Trí Văn vừa chạy qua khúc cua thì nhìn thấy 1 bóng dáng quen quen đang đứng ở trạm xe buýt bên đường, anh liền chạy chầm chậm lại. À, hóa ra là cô bé ở cô nhi viện mà Khải Bình có lần nhắc đến với anh, hèn chi anh cứ ngờ ngợ, cô bé tên gì nhỉ!

Thanh Anh đang đứng ngẩn ngơ thì nghe tiếng thắng xe sát ngay bên cạnh mình.

“Thanh Anh, em đang chờ xe buýt à?”

Ban đầu Thanh Anh không nhớ là ai, sau đó cô chợt nhớ ra anh có lần cùng Kiến Vàng chở nhu yếu phẩm đến cô nhi viện.

“À, anh Trí Văn, anh đang đi công việc à?”

“Ừ, anh vừa hay có việc đi ngang qua đây! Em đợi bạn à?”

“Dạ không, em đang chờ xe buýt, hôm nay không hiểu sao lâu có chuyến hơn mọi khi”

Trí Văn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì nắng của Thanh Anh liền thấy thương cảm, giữa trưa nắng thế này mà cô vẫn phải chờ xe, anh liền nảy ra 1 ý. Dù sao đường anh đi cũng có 1 đoạn đi qua cô nhi viện, nếu sẵn tiện đưa Thanh Anh về chắc cũng không mất bao nhiêu thời gian, anh vẫn còn kịp đến gặp khách hàng. Nghĩ thế, Trí Văn nói ngay.

“Nếu em không ngại thì để anh chở về cho, đợi xe buýt biết đến bao giờ, trời thì đang nắng thế này!”, Trí Văn ái ngại nói.

Thanh Anh cũng hơi do dự, rõ ràng là cô đang sốt ruột muốn về nhà ngay nhưng đồng thời cũng thấy hơi ngại ngùng. Trí Văn là bạn của Kiến Vàng, lỡ như cô đi với Trí Văn bị bắt gặp anh lại hiểu lầm thì sao?

“Em ngại má Lam la à? Không sao đâu, chỉ là đi nhờ xe 1 đoạn thôi mà.”

Trí Văn thấy Thanh Anh do dự nên hiểu nhầm rằng cô sợ quở trách liền trấn an cô.

“Dạ không, em chỉ sợ mất thời gian của anh thôi”, Thanh Anh nhanh trí đáp.

“Không sao đâu, cũng tiện đường thôi mà! Giờ em đi ngay thì sẽ không lỡ mất thời gian của anh đấy”, Trí Văn cười với Thanh Anh.

Thanh Anh thấy áy náy với Trí Văn, dù sao anh cũng có lòng tốt giúp cô, Kiến Vàng chắc sẽ không nhỏ mọn thế đâu, dù sao 2 người cũng là bạn thân của nhau.

“Dạ, đi thôi anh!”

Trí Văn đưa nón cho Thanh Anh, chờ cô ngồi lên xe.

“Anh nghe Kiến Vàng nói em vừa thi tốt nghiệp xong phải không?”

“Dạ, hôm nay em vừa đến trường để xem kết quả ấy!”

“Em không ngại anh tò mò chứ? Kết quả thế nào rồi!”

Thanh Anh không nén được niềm hân hoan liền khoe ngay.

“Em đậu rồi ạ, điểm cũng tương đối, xét tuyển vào trường đã chọn chắc là không vấn đề gì rồi!”

“Vậy thì tốt quá rồi! Em dự tính học ngành gì nhỉ?”

“Em tính học ngành Truyền thông ạ. Hôm trước em còn phân vân nên có tham khảo ý kiến của anh Kiến Vàng, anh ấy có góp ý là em nên chọn ngành này!”

Nhắc đến Khải Bình trong lòng của Trí Văn dường như có tảng đá đang đè nặng không thể nào cất xuống được. Tính từ lúc Khải Bình bị tai nạn cũng đã gần 2 tháng trôi qua nhưng tình hình vẫn không tiến triển là bao, anh vẫn phải thở máy, nằm phòng hồi sức đặc biệt. Trí Văn chỉ hỏi thăm việc học của Thanh Anh nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến Khải Bình, sợ Thanh Anh hỏi đến anh không biết phải trả lời thế nào, dù sao Khải Bình đã cố ý giấu đi thân phận của mình, anh không thể nói ra được.

“Ngành này cũng khá mới, có nhiều thứ hay ho để tìm hiểu đó. Em dự tính học trường nào?”

“Anh Kiến Vàng nói trường anh ấy từng học có ngành này nên em dự tính học ở đấy luôn.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.