Chương 11: Nói dối
Trí Văn thầm nghĩ, Thanh Anh có lẽ rất quý mến Khải Bình, trong câu nói của cô câu nào cũng là Khải Bình nói thế này thế kia, ẩn chứa sức ảnh hưởng không thể che dấu của Khải Bình.
Thanh Anh nhận ra Trí Văn đang trầm tư suy nghĩ gì đấy, cô liền đánh bạo hỏi về Khải Bình. Kể từ khi tặng quà cho cô nhân dịp sinh nhật đến giờ, cô không thấy anh đến cô nhi viện, hỏi các má thì các má cũng không biết, chỉ nói là có lẽ anh bận gì đấy nên không đến được. Trong lòng Thanh Anh thầm nghĩ, Khải Bình là người có nguyên tắc và trách nhiệm, anh lại đang đảm nhiệm dạy bọn trẻ nữa, anh sẽ không tự ý bỏ ngang mà không báo gì đâu. Thanh Anh thấy rất khó hiểu nhưng không biết hỏi ai thì tình cờ lại gặp Trí Văn, cô nhất định phải hỏi cho rõ.
“Anh Trí Văn, em có chuyện này muốn hỏi anh, tại thật sự em không biết hỏi ai cả?”, Thanh Anh rụt rè.
“Sao thế? Em có chuyện gì?”, Trí Văn cảm thấy dường như Thanh Anh sắp hỏi ra điều mà anh lo sợ kia rồi.
“Dạo gần đây em không thấy anh Kiến Vàng đến cô nhi viện nữa, không biết là anh ấy có vấn đề gì không?
Trí Văn bất giác thở dài, nhủ thầm trong bụng. Lần này anh lại phải nói dối rồi, y như lần họp trước ở công ty, trước mặt toàn thể nhân viên. Không thể để cho mọi người hoang mang được, vì tình hình của Khải Bình chẳng biết khi nào sẽ tốt hơn chỉ còn cách nói dối được đến lúc nào hay lúc đó mà thôi.
Trí Văn ra vẻ ngạc nhiên, “Hóa ra Khải Bình chưa nói gì với em à? Khải Bình có chuyến đi công tác dài ngày ở nước ngoài để ký kết mấy hợp đồng mới, có lẽ đi quá gấp nên chưa kịp báo cho mọi người, có gì em về nói với các má cho các má đỡ lo nhé!”
Thanh Anh nghe Trí Văn nói xong thì trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu, thật giả lẫn lộn. Kiến Vàng nói với cô anh chỉ là một nhân viên bình thường thôi, sao Trí Văn lại bảo anh đi nước ngoài làm việc đến tận mấy tháng trời, một nhân viên bình thường làm thế nào có thể ký kết hợp đồng được. Dù nghĩ vậy nhưng Thanh Anh không thể nào hỏi dồn Trí Văn được, phép lịch sự tối thiểu không cho phép cô sỗ sàng như thế.
“Dạ vâng, bỗng dưng anh Kiến Vàng mất tích làm mọi người đều lo lắng. Nhất là mấy em nhỏ đều trông ngóng cho đến giờ học của anh Kiến Vàng”, Thanh Anh cố giấu sự quan tâm của mình trong lời nói.
“Có lẽ trong thời gian tới anh sẽ thay Kiến Vàng mang nhu yếu phẩm hàng tháng đến cho cô nhi viện đấy!’’
Lòng Thanh Anh khẽ dâng lên một nỗi thất vọng khó hiểu, chẳng biết bao giờ Khải Bình mới trở về nữa. Cô muốn đích thân khoe với anh cô đã đậu tốt nghiệp rồi, không những thế còn điểm rất cao nữa.
Mải nói chuyện Thanh Anh không để ý là đã đến ngã rẽ vào cô nhi viện, cô lật đật kéo áo Trí Văn bảo anh cho mình xuống trước cổng kẻo mọi người nhìn thấy lại hiểu lầm. Trí Văn bật cười vì tính lo xa của Thanh Anh, giờ này là giờ nghỉ trưa, làm gì có ai ở trước sân đâu. Nghĩ là thế nhưng anh vẫn đậu xe ở cách xa cổng cô nhi viện chừng hơn 200 mét để Thanh Anh tự đi bộ vào.
“Em cảm ơn anh Trí Văn nhiều nhé, anh có gọi cho anh Kiến Vàng thì cho em gửi lời hỏi thăm, à..”
“Em còn muốn nhắn với Kiến Vàng gì nữa không?”, Trí Văn nháy mắt với Thanh Anh.
Thanh Anh hơi bối rối, hai má ửng đỏ như quả gấc chín.
“Thật ra thì em rất muốn gặp anh Kiến Vàng để báo là em thi đậu tốt nghiệp rồi, em rất cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ em trong thời gian qua!”
Trí Văn giơ tay lên làm ký hiệu chiến thắng với Thanh Anh.
“Nhất định anh sẽ báo với Kiến Vàng, biết em đạt kết quả xuất sắc như vậy chắc chắn Kiến Vàng rất vui.”
Thanh Anh vẫy tay chào tạm biệt Trí Văn.
Vừa quay xe đi Trí Văn vừa thở hắt ra, đóng tròn vai diễn này thật sự tốn hao năng lượng, không biết cô bé tin được bao nhiêu phần đây, mong sao phép màu đến với Khải Bình giúp anh tỉnh dậy. Nói dối một lần còn khả dĩ, nếu thời gian quá lâu thì Trí Văn biết nói lí do gì nữa đây.
Thanh Anh rón rén mở cửa phòng leo lên gác mái, mọi người đang ngủ trưa, cô không muốn gây tiếng động khiến các má thức giấc. Từ năm lớp 9, má Lam đã sơn sửa căn phòng gác mái nhỏ này cho Thanh Anh, má nói dù sao Thanh Anh cũng đã lớn rồi, cần có không gian riêng, ở chung với các em rất bất tiện. Tuy căn phòng không lớn nhưng lại rất ấm cúng, Thanh Anh cực kỳ thích nơi này, ngay cửa sổ nhìn xuống sân cô trồng mấy chậu sen đá nhỏ, tấm rèm hoa là bài học thủ công ngày xưa má Lam đã chỉ cô may, vừa vụng về vừa ngây ngô. Bàn học nhỏ kê gần cửa sổ để ban ngày có thể hứng ánh nắng sáng rọi vào, ban đêm lại mát mẻ. Thanh Anh ngồi xuống giường, lần tay vào ba lô lục tìm chiếc trâm của Kiến Vàng tặng. Cô thầm nghĩ không biết có sửa lại được nữa không, một phần của cánh hoa đã gẫy lìa, bị giẫm lên đầy đất cát. Thanh Anh lấy chiếc khăn ướt ra tỉ mẩn lau sạch, cho một chút keo vào để đính nó chặt lại, cho dù nó đã liền lại như ban đầu thì cũng không thể cài tóc được nữa, chỉ có thế cất vào tủ mà thôi, Thanh Anh thở dài tiếc rẻ. Cô đang mải mê sửa lại chiếc trâm thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc. cộc
Thanh Anh vội chạy ra mở cửa. Là má Lam, giọng má đầy nôn nóng.
“Nãy nghe tiếng mở cửa má biết con đã về rồi, nhưng mệt quá nên giờ má mới lên. Kết quả thế nào rồi con?”
Thanh Anh vui sướng ôm chầm lấy má Lam.
“Con đậu tốt nghiệp rồi má, điểm cao thứ 3 nữa!”
Má Lam xoa đầu cô, giọng tràn đầy hãnh diện xen lẫn xúc động.
“Tốt quá rồi! Sau này con có thể vào một trường đại học tốt rồi! Hôm nay phải làm tiệc ăn mừng thôi.”
Thanh Anh giữ tay má Lam, giọng đầy ngại ngùng.
“Không cần ăn mừng đâu má, chỉ là đậu tốt nghiệp thôi mà, với lại mình đang khó khăn nên để dành tiền.”
Má Lam mắt rưng rưng, Thanh Anh nay đã trưởng thành thật rồi, còn biết suy nghĩ cho cô nhi viện nữa.
Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ khi Khải Bình gặp tai nạn, tình hình vẫn không khả quan hơn chút nào. Khải Bình vẫn phải nằm ở phòng hồi sức, hằng ngày hai lần thân nhân được vào thăm. Hôm nay đến lượt của Tuấn Minh vào bệnh viện với anh, thay cho bà Diệp về nghỉ ngơi.
“Tuấn Minh, đây là nước yến với sữa, con lấy cho anh uống một ít. Dạo này thấy Khải Bình nhợt nhạt đi nhiều lắm.”
Tuấn Minh đón lấy giỏ thức ăn từ tay bà Diệp.
“Dạ, con biết rồi mẹ! Mẹ về nghỉ đi.”
Bà Diệp nhìn Tuấn Minh hồi lâu. Từ khi Khải Bình gặp nạn, Tuấn Minh cũng thay đổi nhiều, tuy chưa hẳn là như kỳ vọng của bà nhưng đã có trách nhiệm hơn trước đây rồi, còn tự giác chăm sóc cho anh. Bà Diệp vừa quay đi nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, bà quay trở lại ngồi xuống bên cạnh Tuấn Minh.
“Tuấn Minh à, con đã suy nghĩ về việc đến công ty của Khải Bình làm việc chưa?”
Tuấn Minh bối rối.
“Con chưa biết tính sao nữa mẹ. Con chỉ có ngoại hình giống anh Hai nhưng lại không được giỏi giang như anh ấy, con sợ quản lý không tốt lại làm hỏng hết sự nghiệp anh Hai đã dày công gầy dựng.”
Bà Diệp lắc đầu, nhìn con trai bằng đôi mắt mệt mỏi.
“Công ty bây giờ cũng đã hoạt động ổn định rồi, hơn nữa hiện giờ Trí Văn thay anh con quản lý rất tốt, con đến đó ngoài việc con như thay Khải Bình ra mặt giúp ổn định tình hình công ty, thực chất là học hỏi thêm. Con cũng đã 25 tuổi rồi, còn định bám bố mẹ tới bao giờ.”
“Anh Trí Văn đã biết chuyện chưa mẹ, anh ấy có nói gì không mẹ? Dù sao anh ấy cũng là quyền đồng sáng lập với anh Hai.”
“Con đừng lo, Trí Văn chính là người đề ra sáng kiến này. Nếu Khải Bình vắng mặt quá lâu sẽ sinh ra sự nghi ngờ, hỗn loạn, không tốt cho công ty. Tuy hoạt động của công ty đã dần ổn định nhưng vẫn còn non yếu, biết bao nhiêu kẻ tham lam muốn dòm ngó, chỉ cần phát hiện ra sơ hở gì của chúng ta thôi.”
“Dạ. Để con suy nghĩ thêm mẹ.”
“Ừ, tạm thời con chỉ thay Khải Bình đến khi anh con hoàn toàn bình phục thôi, sau này con có thể làm công việc khác mà con thích. Khải Bình hiện giờ chỉ còn biết trông đợi ở con thôi, con phải giúp nó bảo vệ tâm huyết nó đã cất công tạo nên.”