Chương 9
"Một câu chuyện của nhiều năm về trước..."
- Phù... - Tôi thấy một hơi thở phả vào gáy của mình đến mức rợn người, giật mình quay lại, thấy Tuấn đang đứng phía sau ôm bụng cười nắc nẻ, nghiến răng tức giận, tôi quát - Ya, cậu đùa chẳng thú vị tí nào.
Đang khổ sở với mấy cái hình Toán học, mãi vẫn chưa nghĩ ra cách giải, đầu thì đang căng thẳng lại bị hù doạ thế này, lăn đùng ra đây mà chết luôn cho xong.
- Sao cậu chăm chỉ thế. - Tuấn kéo ghế ngồi trước mặt tôi, đưa tay chống lên cằm, nghiêng đầu nhoẻn miệng cười nhìn tôi.
- Học sinh lớp chín sắp chuyển cấp không được phép chăm à? - Tôi không thèm để ý đến Tuấn, cắn bút nhìn vào bài vở của mình. - Tớ học yếu môn Toán vô cùng, nhỡ đâu...
- Không sao cả, Ngữ Văn và Tiếng Anh của cậu rất siêu mà. Trừ phi cậu muốn vào lớp chuyên Toán mới phải học hùng hục như trâu như bò thế này. - Tuấn nhìn tôi, chớp mắt đáng yêu.
- Ờ, mục tiêu của tớ là vào lớp chuyên Toán. - Tôi nguýt Tuấn một cái.
- Kì lạ thật, rõ ràng cậu đâu có mạnh về Toán. - Tuấn nhăn mặt khó hiểu - Mà tớ để ý, cậu rất buồn cười, cậu rõ ràng chơi bóng rổ rất siêu lại tham gia vào câu lạc bộ Tennis, rõ ràng là học Văn rất đỉnh rồi lại tham gia lớp học phụ đạo văn của mấy đứa ngu văn bọn tớ.
- Thì... - Tôi ngừng lại, nhìn khuôn mặt tò mò của Tuấn, cuối cùng, lời nói ra ngoài lại không giống với những gì trong suy nghĩ của mình - Mà kệ tớ... liên quan đến cậu à, hóng hớt nhiều chuyện.
Tớ cố gắng vào lớp chuyên Toán vì cậu chắc chắn sẽ đậu vào lớp chuyên Toán.
Tớ chơi bóng rổ rất giỏi nhưng lại tham gia đội Tennis vì cậu trong đội.
Tớ học giỏi Văn nhưng vẫn tham gia học phụ đạo vì có cậu.
Vì... tớ thích cậu. Đồ ngốc.
- Rồi, tớ không tò mò nữa. - Cậu ấy đưa tay lên xoa đầu tôi, bàn tay cậu ấy, so với lúc năm tuổi, vẫn luôn ấm áp như vậy, khiến cho trái tim của tôi rung rinh - Chơi với cậu bao nhiêu năm, vẫn thấy cậu khó hiểu như vậy đấy. Đúng là con gái...
- Chứ không phải do cậu đần sao? - Vì mãi chẳng đoán được tình cảm của tớ sau hàng ấy năm, tôi phụng phịu, cuối cùng vẫn cúi mặt vào quyển sách Toán dày cộp, một lúc sau ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Tuấn - Này, nếu tớ đậu vào lớp chuyên Toán, tớ sẽ tự cho phép mình làm một việc đấy.
- Việc gì cơ? - Tuấn nghiêng đầu hỏi.
Là lấy hết can đảm, tỏ tình với cậu đấy.
..............................................................................................
"Thêm một câu chuyện khác..."
- Tuấn nè, có điểm rồi nha, tụi mình đề đậu vào lớp chuyên Toán, chúng mình lại học chung lớp nữa rồi này. - Tôi cầm bảng điểm giơ lên, hớt hải khoe với Tuấn.
- Trời tưởng thế nào, với học lực của tớ thì tớ rất tự tin tớ sẽ đậu nha. Nhưng tớ không ngờ là cậu cũng học lớp chuyên Toán luôn cùng tớ đây, cậu học rất giỏi Ngoại ngữ mà, cái đó sẽ phù hợp hơn với cậu. - Tuấn đưa tay với lấy cái điện thoại trong tay tôi, lướt lướt xem danh sách trong điện thoại.
- Không quan trọng, miễn là tớ được học cùng lớp với cậu là tớ vui rồi. - Tôi cười híp đôi mắt lại. - Cậu có từng nhớ tớ có nói đến việc nếu như tớ đậu tớ sẽ làm một việc quan trọng không?
Tôi nhìn biểu cảm không thay đổi của Tuấn, mắt không thèm rời lấy điện thoại, cậu ấy thờ ơ đáp:
- Việc gì quan trọng.
- Là tỏ tình với cậu. - Tôi đáp ngay, tôi là vậy mà, luôn thẳng thắn. - Tớ thích cậu lâu rồi, tụi mình đừng làm bạn bè nữa, hãy chuyển qua hẹn hò đi.
Thực ra là tôi đã chuẩn bị một màn tỏ tình hết sức hoành tráng với những ngôn từ thật hay rồi, nhưng tôi lại sợ Tuấn chê sến, và tôi thì... không thể đợi thêm được nữa rồi. Tôi thích cậu ấy là thích cậu ấy, Tuấn đẹp trai, học giỏi lại rất tốt bụng, ai mà không thích chứ. Điều quan trọng, cậu ấy chính là động lực, đem lại cho tôi niềm an ủi rất lớn trong suốt những năm qua.
Ngón tay đang lướt điện thoại của cậu ấy dừng lại, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng kiểu bất ngờ tột độ, nhưng cậu ấy lại làm ra vẻ mặt hết sức bình thản nhìn tôi. Tôi đoán là cậu ấy nghe xong chưa hiểu lắm, nên tôi nói lại, lần này là to hơn, rõ ràng hơn, và nghiêm túc hơn:
- Tớ thích cậu từ rất lâu rồi, ngay từ cái lần cậu đưa cho tớ viên kẹo hồi học mẫu giáo, lúc đó cậu đã an ủi động viên tớ làm tớ không còn muốn khóc nữa. Sau này cũng vậy, từng cử chỉ, từng ánh mắt của cậu dành cho tớ, tớ chắc chắn rằng, không một ai trên đời này phù hợp với tớ hơn cậu. Thế nên... tụi mình hẹn hò nhé.
- ...
- Sao cậu không nói gì mà cứ nhìn tớ chằm chằm thế, ánh mắt cậu có ý gì vậy? - Tôi chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Tuấn.
- Lam này...
- Ừ, cậu nói đi.
- Thực ra tớ biết tình cảm của cậu dành cho tớ, tính cậu thẳng thắn lộ liễu như thế, ai cũng biết hết. - Tuấn nhìn tôi, ánh mắt đẹp đẽ của cậu có vài phần khó hiểu. - Nhưng tớ không muốn nói với cậu trước, bởi vì...
- Vì sao? - Tôi hỏi.
- Vì tớ sợ sẽ làm cậu buồn. Xin lỗi Lam, tình cảm này của cậu tớ không thể nhận được, trước giờ tớ quan tâm cậu, chăm sóc cho cậu tất cả chỉ là tớ coi cậu giống như một người bạn thơ ấu, một người em gái...
- Tớ biết là cậu bất ngờ quá nên không trả lời, cậu có thể dành thời gian để suy nghĩ mà, cậu cũng không có bạn gái, cậu không thấy tớ rất phù hợp với cậu hay sao? Tụi mình lớn lên bên nhau, hiểu rõ tính cách của nhau, điều kiện của tớ cũng không phải tồi, chúng mình sẽ là một cặp đôi rất hoàn hảo mà, không phải sao.
- Lam này, nếu tớ thích cậu thì tớ đã thích cậu từ lâu rồi không phải đợi đến bây giờ, nếu như tớ giả vờ chấp nhận tình cảm của cậu thì sẽ rất tội nghiệp cho cậu, bởi vì hai tình cảm này khác nhau, chắc cậu hiểu mà.
- Tớ không hiểu. - Tôi đẩy ghế đứng bật dậy nói lớn. - Chúng ta lớn lên bên nhau đã lâu vậy rồi, đến bây giờ cậu nói một câu chỉ coi tớ là em gái, em gái gì mà em gái, tớ không có cùng huyết thống với cậu... cậu nói thế có khác nào sỉ nhục tớ không hả?
- Tớ xin lỗi cậu.
- Thay vì xin lỗi xin lỗi hoài như vậy, cậu nhận lời hẹn hò với tớ không phải tốt hơn sao?
- Cậu là một cô gái rất tốt, xinh đẹp đáng yêu, cậu nhất định sẽ tìm được một người khác tốt hơn tớ, yêu thương cậu thật lòng mà.
- Không cần người khác, tớ chỉ cần cậu thôi, mặc kệ cậu từ chối thế nào, chuyện tớ thích cậu là chuyện của tớ, tớ nhất định sẽ khiến cậu thích tớ.
**************************************
"Lại thêm một câu chuyện nữa..."
- Tớ đã nói rồi, tớ không hề đẩy con nhỏ đó, chính nó ngã lăn ra rồi đùng một cái cậu xuất hiện. Cậu thà tin cái con nhỏ giả tạo ấy hơn là tin một người bạn đã chơi với cậu từ nhỏ đến lớn hay sao? - Tôi nhìn Tuấn dõng dạc nói, tôi không làm sai cái gì hết mà phải xấu hổ cả.
- Cô ấy tự lăn xuống cầu thang rồi ngã gẫy tay như thế chỉ để giả tạo lấy lòng tớ thôi hả? - Tuấn vẫn nhất mực chối đây đẩy câu nói của tôi, trong ánh mắt của cậu nhìn tôi lộ vẻ đầy thất vọng. Tôi chưa bao giờ thấy một Tuấn xa lạ như thế, rõ ràng chỉ mới một thời gian ngắn trước đây thôi, chúng tôi mặc dù đã không còn thân mật như trước, nhưng ít nhất cũng không căng thẳng đến mức này.
Tất cả chuyện này xảy ra, là vì cái gì đây?
- Cậu tin hay không thì tùy, chính con nhỏ đó hẹn tớ ra nói chuyện trước, rồi tự dưng lăn đùng xuống bậc cầu thang, tớ không có lý do gì để đẩy con nhỏ đó ngã hết.
- Không phải cậu thích tớ sao? Thấy cô ấy cũng thích tớ nên cậu luôn muốn ngăn cản còn gì, sao cậu ích kỷ quá vậy Lam?
- Đúng là tớ muốn ngăn cản, nhưng tớ không đẩy ngã con nhỏ đó, cái con nhỏ giả tạo đáng ghét đó dám biến tớ thành hung thủ hay sao? - Tôi hận là không thể bẻ gãy tay còn lại của cái con nhỏ trà xanh kia.
Điều tôi hận hơn cả là, cậu bạn thân tôi vốn nghĩ là sẽ tin tôi bây giờ lại không đứng về phía tôi.
- Tớ không còn gì để nói với cậu nữa Lam à, nếu cậu cứ tiếp tục thế này, thì đến tình bạn của chúng ta cũng không còn đâu.
- Cậu mới là người vô lý, cậu không hề tin tưởng tớ, tình bạn nhiều năm như thế mà cậu không hề tin tớ, bạn thân cậu vứt cho chó gặm à. - Tôi không nhịn nổi nữa, hét lên giận dữ, tôi không thể ngờ được cậu ấy lại nhất mực đổ lỗi cho tôi, chỉ vì tôi thích cậu ấy, cậu ấy làm vậy có khác nào một tay bóp chết tôi không? - Hừ, được rồi, cậu nói là mọi chuyện do tớ mà ra đúng không? Cậu nhất mực nghĩ tớ là kẻ tội đồ đúng không? Nhật Lam này, đã có tiếng thì phải có miếng, cậu đừng có trách tớ. Không làm bạn thì không làm bạn, cậu cứ ghét tớ đi.
- Nhật Lam, cậu đứng lại đấy....
End chương 9