Chương
Cài đặt

Chương 8

Bữa ăn giả tạo kéo dài lê thê cuối cùng cũng xong, trên bàn toàn những món rất ngon, rất đắt tiền như thú thật mà nói tôi không ăn ngon miệng nổi. Ba Dượng nói nhỏ Ngọc đưa tôi đi thăm quan căn biệt thự, cũng tiện dẫn tôi đi xem căn phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn cho tôi, tôi biết là việc chúng tôi sẽ đến đây ở chung nhà với Dượng là không sớm thì muộn, nhưng với tiến độ như thế này thì đúng là khiến tôi bất ngờ.

Lễ cưới của mẹ và Dượng còn chưa tổ chức, huống gì là đã đến ở chung, người ba Dượng này... không nghĩ đến cảm giác của cô con gái rột bé bỏng của ông hay sao?

Căn biệt thự này được thiết kế vô cùng lộng lẫy, pha thêm một chút vẻ cổ kính, nội thất đa số đều được làm từ gỗ với hoa văn Châu Âu, khiến tôi có cảm giác mình đang ở trong một cái cung điện của Pháp ngày xưa ấy. Leo đến tầng thứ ba thì mới đến căn phòng được chuẩn bị cho tôi, không nói đến việc hàng ngày phải leo lên leo xuống nghĩ tới thôi là mệt muốn lòi bản họng ra, thì cái căn phòng này được thiết kế cũng rất là ba chấm.

Tôi năm nay học lớp mười hai rồi, một đứa con gái mười bảy tuổi, lại trang trí căn phòng của tôi theo style của công chúa. Rèm cửa, tủ, bàn học, thậm chí là cả cái máy tính cũng phải là màu hồng phấn ngọt ngào. Không hiểu sao tôi từ bé đến lớn chưa bao giờ cảm thấy yêu thích màu hồng ngọt ngào, cuộc đời tôi ấy mà, chẳng lúc nào được ngọt ngào êm đẹp như biểu tượng màu hồng kia cả, cuộc đời tôi hợp với màu đen tối mịt mù thì đúng hơn, với cả, tôi đang đóng vai ác mà, vai một con Cám độc ác thâm hiểm, thì kiểu chuẩn bị này hơi lệch so với kịch bản rồi.

Tôi nhìn căn phòng một cách đầy chán chường, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra cái vẻ thích thú trêu ngươi, quay lại nhìn con nhỏ Ngọc mặt mũi hầm hầm đang đứng bên cạnh, tôi cố gắng kéo giọng cao vút lên:

- Phòng rất đẹp, rất đúng ý của chị, sau này giúp đỡ nhau nhiều nha em, em gái của chị.

Tôi cố tình kéo dài hai chữ "em gái" với mục đích trêu tức đối phương, đúng như dự đoán, khi chỉ còn hai đứa tôi, con nhỏ trưng ra cái bộ mặt chán ghét vô cùng, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, nó gằn giọng nói với tôi:

- Rốt cuộc chị có ý gì? Chị muốn là gì đây?

Có ý gì? Muốn làm gì? Sao tôi biết được chứ. Tôi cũng chỉ vừa mới biết chuyện mẹ tôi sẽ kết hôn, thì tôi có thể có ý gì, có thể muốn làm gì được, tôi thật sự rất muốn bổ vào mặt con nhỏ khùng này một trận vì tội suy đoán linh tinh, nhưng tôi không quên vai phản diện của mình, bèn nói:

- Chị muốn làm gì, không cần nói chắc em cũng biết.

Ừ, tôi là một con Cám ác độc.

- Chị... chị... đừng nghĩ là chị có thể bắt nạt được tôi thêm một lần nào nữa, chị nghĩ tôi sợ chị à? - Con nhỏ này có vẻ rất cứng họng, nhưng sau nhiều lần bị tôi đánh đập trêu trọc, thì trong ánh mắt vẫn có vài phần sợ sệt tôi. Hừ, em còn non và xanh lắm Ngọc à.

- Sao, không sợ thì em có thể làm gì. - Tôi tiến lại gần khoanh tay đầy tự cao, nhìn nó bằng một nửa con mắt. - Em sẽ mách ba em à? Mách đi, chị hoan nghênh lắm đấy.

- Chị...

Tôi nhìn con nhỏ đang run rẩy không biết vì sợ hãi hay vì tức giận mà mím chặt môi không thể nói lên lời, cười khẩy một cái đầy thách thức, tôi đưa tay vén vén lọn tóc mượt mà của nó lên mang tai, ghé sát vào tai nó thì thầm:

- Em cứ chờ đó, trò vui còn nhiều.

Thực ra trò vui gì thì có trời mới biết, tôi tạm thời chưa nghĩ ra được, nhưng tôi vẫn mạnh mồm chém gió để trêu tức con nhỏ. Thấy con nhỏ sắp ngã xuống đất vì tức hộc cả máu, tôi nhún vai rồi đứng thẳng người dậy, nghiêm mặt nói với nó một câu thật lòng và nghiêm túc nhất trong ngày hôm nay:

- Thật ra em không muốn chơi thì cũng không sao, cách để tránh né trò chơi này dễ lắm, em thừa biết mà, chỉ cần tránh xa Tuấn ra là được, em làm được mà, dễ mà đúng không?

- Hừ, chị nghĩ tôi rời xa anh Tuấn thì chị có thể đến với anh ấy hay sao? Anh Tuấn sẽ không bao giờ thích chị đâu, đừng ảo tưởng nữa. - Nó quăng cho tôi một câu nói khiến trái tim tôi đông cứng lại, đúng vậy, Tuấn ghét rôi, sẽ không bao giờ có chuyện cậu ấy thích tôi, và thậm chí chúng tôi còn không thể là bạn bè như ngày xưa được nữa. Nhưng tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi không bỏ cuộc được, tôi không biết nữa, chỉ là không thể bỏ cuộc được.

Tôi cố gắng làm khuôn mặt tỉnh bở đầy thách thức, cứng giọng nói:

- Không sao, Tuấn không thích chị hay không không thành vấn đề, vấn đề là ở chỗ thứ gì chị thích mà chị không có được, thì người khác cũng... đừng mơ có được. Cảm ơn em đã dẫn chị đi thăm quan một vòng, chúng mình còn nhiều thời gian để chia sẻ tâm sự với nhau mà đúng không em gái.

Nói rồi tôi bước xuống dưới phòng khách để mặc con nhỏ Ngọc với suy nghĩ của nó. Lúc này cũng đã là ba giờ chiều, ba Dượng ngỏ ý muốn mẹ con tôi chuyển đến ở cùng ngay trong hôm nay nhưng mẹ tôi xin phép về trước, bảo sẽ chuẩn bị đồ đạc và dọn đến trong vài ngày tới. Ba Dượng kêu tài xế chở hai mẹ con tôi về, nhưng tôi muốn đến thẳng thư viện để đọc sách giải tỏa một chút, nên tôi tính đi tìm một trạm xe buýt nào đó để bắt xe trực tiếp đến thư viện, tôi luôn rất thích ngồi xe buýt, nhìn ra khung cảnh lướt xẹt qua rất nhanh, giống như bỏ lại được những muộn phiền trong lòng vậy.

Nhưng chỉ vừa mới rời khỏi cổng biệt thự được vài bước chân, thì tôi khựng lại. Tên mọt sách với vẻ ngoài u ám như mọi khi lù lù xuất hiện đằng sau cái ngõ nhỏ ngay sát bên căn biệt thự của ba Dượng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy hắn ta trong bộ dạng khác ngoài bộ đồng phục, nên hôm nay nhìn hắn mặc bộ đồ ở nhà càng khiến tôi thấy nhức mắt hơn. Mái tóc cả ngố quê cả cục trứ danh làm nên thương hiệu mọt sách, cặp đít chai dày cộp khiến đôi mắt bé xíu lại và sống mũi cùng gò má phản chiếu qua kính cũng lệch hẳn đi trông rất buồn cười, bộ đồng phục nay đã được thay bằng cái áo thun màu xám xịt và cái quần đùi màu đen và đôi dép tông Lào, càng làm bật nên được cái thân hình cao gầy lom khom như một ông cụ của cậu ta, trên tay cậu ta xách theo một bịch rác, nhìn thấy tôi ở đây thì cũng có vài phần bất ngờ.

Nhưng bất ngờ của tên mọt sách này chỉ dừng lại trên người tôi không quá năm dây, cậu ta điềm nhiên mở thùng rác gần đó vứt bịch rác vào trong, rồi không nói không rằng tính bước lại con ngõ nhỏ. Đối với một mỹ nhân lộng lẫy như tôi, đó là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn, cậu ta dám bơ cả tôi.

- Ê mọt sách, sao cậu dám bơ tôi. - Tôi lên giọng nói trước, tôi ghét cái kiểu rõ ràng là nhìn thấy tôi như thế này rồi mà còn dám quay đi, cậu ta coi tôi là không khí sao.

- Tôi nghĩ chào thì cậu sẽ không đáp lại. - Mọt sách quay qua tôi, nói một câ rất nhẹ nhàng khiến tôi ca mày, cậu ta nói có phần đúng, với việc học chung lớp tận ba năm trời mà chưa bao giờ nói chuyện với nhau một câu, tôi lại kiêu ngạo như thế, nhưng dù sao thì tôi vẫn không quên được mới vừa tối qua, tên một sách này chính là ân nhân đã cứu tôi khỏi tên dê xồm kia, nếu không thì hôm nay tôi đã không đứng ở đây rồi.

Và quan trọng hơn là, tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, tại một căn nhà nằm sát bên nhà con nhỏ Ngọc, trong bộ dạng đi đổ rác thế này.

- Tại sao cậu lại ở đây. - Tôi hỏi.

- Đây là nhà tôi. Tại sao cậu ở đây?

Tôi biết ngay mà, tôi bật cười một cái đầy thú vị. Hóa ra cậu ta chính là hàng xóm với con nhỏ Ngọc kia, sát bên cạnh, không chừng có thể là "thanh mai trúc mã", bảo sao mà cậu ta lại phá đám tôi vụ ở căng tin bữa trước.

- Xin chào, tôi là hàng xóm mới của cậu, nhà tôi là cái căn nhà sát bên luôn đây nè.

Tôi nửa đùa nửa thật khiến cho mọt sách cau có, nhìn theo hướng chỉ tay của tôi, tôi biết là cậu ta không tin lời tôi nói, thế nên tôi nói luôn:

- Ba của Ngọc tái hôn với mẹ của tôi, tôi sẽ chuyển đến đây sớm, woa, nghĩ cũng thấy vui nhỉ. Tôi thường không tin mấy chuyện trùng hợp này lắm đâu, sau này mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây, haha.

Nhìn vẻ mặt cợt nhả cợt nhả của tôi, mọt sách lại càng nhíu mày:

- Tôi không thấy có gì vui hết, tốt nhất là cậu không nên bày trò gì.

Lại nữa, lại là nghĩ tôi sẽ bày ra cái trò gì xấu xa. Ai cũng vậy cả, ai cũng ghét tôi, ai cũng nghĩ xấu cho tôi mặc dù tôi còn chưa kịp làm gì cả. Mặc dù uất ức dồn lên tận cổ rồi, nhưng tôi vẫn cố làm mặt tỉnh bơ mạnh miệng nói:

- Sao nào, tôi bày trò không phải là tạo điều kiện cho cậu bảo vệ người cậu thầm thương trộm nhớ hay sao, biết đâu con nhỏ Ngọc kia nó quay sang thích cậu mà bỏ Tuấn, tôi sẽ có cơ hội chen chân vào, không phải là một mũi tên trúng hai cái đích hay sao?

Tên mọt sách bất lực khi nhìn thấy vẻ mặt nhởn nhơ không sợ trời của tôi, mí cắt cụp xuống chán nản, cậu ta tính quay người vào trong, nhưng rồi vẫn quay lại nói một câu:

- Lam này.

- Hả? - Lần đầu tiên cậu ta gọi tên tôi khiến tôi có chút bất ngờ, giọng nói của cậu ta rất hay, nhẹ nhàng thanh thoát, giống như cơn gió mát lướt nhẹ qua tai tôi vậy.

- Cậu luôn nghĩ bản thân cậu thông minh, nhưng thật ra cậu chỉ là một con nhỏ ngốc.

Uỳnh... tôi có cảm giác như một tảng đá nặng hàng trăm tấn rơi vào đầu đè tôi bẹp dí. Cái tên đó, cái tên mọt sách mặt đần thối như cậu ta sao dám chửi tôi là ngu ngốc.

- Ê, ê... cậu mới nói gì đó. Mọt sách như cậu dám lấy đâu ra cái quyền sỉ vả tôi thế hả?

- Tôi vào nhà đây, còn nữa, cậu đừng hiểu lầm, tôi không thích Ngọc.

Nói rồi cậu ta bỏ đi, để lại tôi ở đằng sau cả người nóng hừng hực như bốc hỏa, Nhật Lam tôi đây, xinh đẹp học giỏi, không thua kém gì ai cả. Hừ, tên mọt sách đáng chết đó, tôi sẽ nhớ đến câu nói này của cậu ta, cậu ta nghĩ cậu ta học giỏi hơn tôi một chút là hay lắm à, cứ đợi đấy cho tôi.

End chương 8

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.