Chương 7
Sáng Chủ Nhật, cái ngày hạnh phúc nhất của tôi, dự định của tôi là sẽ ngủ đến trưa, buổi chiều sẽ đến thư viện. Nhưng rồi cuối cùng lại bị phá đám bởi mẹ của tôi, bất thình lình xuất hiện sau cả tháng biệt tăm biệt tích, mẹ tôi luôn thế, luôn luôn đi không báo trước về cũng không báo trước, một người phụ nữ kì lạ, một người mẹ ngay đến cả con gái ruột là tôi đây cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được.
Mẹ tôi bước vào nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, quăng đôi giày cao gót bừa bãi ngoài cửa rồi thểu não tả người xuống chiếc ghế gỗ thời xưa không một chút êm ái, mắt nhắm chặt lại, tuyệt nhiên không liếc nhìn tôi lấy một cái, nhưng vẫn mở miệng:
- Bé Lam, lấy cho mẹ ly nước.
Tôi đặt cạch ly nước suối xuống bà, rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ, mẹ tôi năm nay đã gần bốn mươi tuổi rồi, nhưng gương mặt và vóc dáng vẫn luôn rất đáng ghen tị, một kiểu phụ nữ có sức hấp dẫn rất ghê gớm với đàn ông, thế nên cho dù bà có làm cái gì, cũng đều bị tóm gọn lại trong hai chữ "đào mỏ", thật không may... tôi thừa hưởng toàn bộ mọi thứ từ mẹ của tôi, từ ngoại hình, từ gương mặt sắc sảo, và cả từ... độ ngang bước cố chấp nữa.
- Mẹ dậy uống nước đi.
Mẹ tôi ngồi dậy, với tay uống cạn ly nước mát, tôi không biết tại sao mẹ lại luôn về nhà trong tư thế mệt mỏi, cũng không muốn hỏi, chẳng biết tại sao nữa. Tôi sợ lời đồn thổi không hay của mọi người về mẹ tôi là thật, điều đó thì có gì hay ho chứ, thế cho nên tốt nhất là cứ như thế này đi, ít nhất tôi còn ôm hy vọng lỡ đâu mẹ tôi không phải loại phụ nữ xấu xa chuyên đi ăn bám đàn ông thì sao.
- Lam này...- Mẹ tôi cầm lấy cốc nước trên tay tôi, ngừng lại một chút như suy nghĩ điều gì đó, rồi lại nói tiếp với vẻ vô cùng trầm tư - Mẹ... sẽ kết hôn.
Câu nói mẹ tôi vừa buông ra, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ tôi sẽ phải phản ứng kiểu mắt chữ O mồm chữ A nhảy dựng lên, nhưng không, vẻ mặt tôi không thay đổi khi nghe mẹ nói, trước giờ vẫn vậy, mẹ tôi chưa bao giờ cần hỏi han một câu để lấy ý kiến của tôi, bà luôn quyết định một mình, cái quyết định mà... sống chết bà cũng không chịu thay đổi.
Ngày còn bé, khi tôi còn là một cô nhóc ngây thơ đáng yêu, tôi đã hỏi mẹ một câu hỏi mà bất kì những đứa trẻ trên đời này không có bố đều thắc mắc, đó chính là "Mẹ ơi, sao các bạn có bố mà con thì lại không có?", mẹ tôi không những không lảng tránh lấy một câu, mà phũ phàng vào mặt đứa trẻ con lúc đó rằng "Bất kể đứa trẻ nào trên đời này đều có bố, ngoại trừ con!". Lớn lên một chút, hiểu biết hơn một chút, tôi lại hỏi mẹ về bố của mình, và mẹ tôi đã cấm tôi với một câu nói sắc như dao thế này: "Sao con lại cứ thắc mắc về người bố không muốn gặp con ruột của mình, con không thấy như thế là rất ngu ngốc hay sao? Từ nay, nếu có thấy buồn tủi vì không có bố thì buồn một mình, khóc một mình, đừng giơ cái khuôn mặt đó ra đây với mẹ".
Mãi về sau, bà ngoại trước khi qua đời đã kể lại cho tôi, tôi mới hiểu thế nào là "hồng nhan bạc phận" mà người đời luôn đồn đại, cuộc đời của mẹ tôi rất bạc. Ông ngoại tôi mất sớm, một mình bà ngoại phải nuôi mẹ lớn lên, bà nói mẹ là một cô gái rất năng động và đáng yêu, cùng với nhan sắc nổi bật, mẹ tôi được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng tuổi trẻ dễ mắc sai lầm, mẹ tôi yêu và có bầu với một người đàn ông khi chỉ mới 17 tuổi, người đàn ông là cha ruột của tôi đó quyết không chịu thừa nhận, khiến mẹ tôi trở thành bà mẹ đơn thân khốn khổ. Một cô gái 17 tuổi, đã phải trở thành một người mẹ chịu biết bao nhiêu áp lực, cộng thêm việc bị phản bội tình cảm và ánh mắt khinh miệt của hàng xóm, mẹ tôi từ một cô gái hồn nhiên vô tư thoát cái biến thành một cô gái... bất cần đời. Phải miêu tả mẹ tôi thế nào nhỉ, thâm trầm, ít nói, ít biểu lộ cảm xúc, đặc biệt coi đàn ông như rác rưởi. Nhưng chính vì điều đó, biến thành nét quyến rũ kinh người của mẹ tôi, thế nên mẹ mới bị gọi là "hồ ly tinh".
Đấy, tôi nói rồi mà, mẹ tôi là một người phụ nữ rất đáng sợ.
- Sao con không phản đối gì vậy? - Mẹ liếc đôi mắt như chờ đợi phản ứng của tôi.
- Tại sao con phải phản đối! - Tôi nhìn mẹ, cười nhẹ nhàng. - Cho dù mẹ là mẹ của con, nhưng dù sao xã hội vẫn công nhận mẹ là một người phụ nữ chưa kết hôn, cũng đến lúc mẹ tìm cho mình một người phù hợp rồi, người đó sẽ lo cho mẹ sau này.
- Lo cả cho con nữa. Người đàn ông đó... có rất nhiều tiền. Vì nhiều tiền, nên mẹ mới cưới ông ta. Con thấy mẹ lựa chọn đúng đắn không?
- Những người đàn ông của mẹ hẹn hò từ trước đến nay... đều là người có tiền. Con là con gái của mẹ, không cần phải tỏ ra mẹ là người phụ nữ hám tiền đâu. Một khi là người mà mẹ cưới làm chồng, chắc chắn phải là vừa giàu vừa có bản lĩnh.
- May mà có con hiểu mẹ? - Mẹ tôi vén sợi tóc lòa xòa trên mặt lên tai tôi, cười nhẹ. Tôi biết, bà chưa bao giờ hối hận khi sinh ra tôi.
...
Buổi trưa, tôi và mẹ ăn vận rất điệu đà cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng, hôm nay là ngày gặp mặt giữa hai bên gia đình mà. Tôi rất tò mò người đàn ông đã chinh phục được mẹ của tôi, nghe nói hình như là cũng có một cô con gái trạc tuổi tôi, nếu sau này kết hôn rồi sống chung... sẽ bất tiện lắm đây. Tôi có giảm giác mình bỗng trở thành nhân vật Cám trong truyện cổ tích Tấm Cám huyền thoại vậy, cha Tấm tái hôn, rồi có một cô em gái xấu tính xấu nết là tôi đây đến bắt nạt đày đọa, phá hoại cuộc đời nàng Tấm hiền lành thánh thiện, để rồi bị một quả báo đáng đời.
Không phải chỉ là cảm giác nữa đâu, cảm giác đã biến thành sự thật mất rồi.
Người đàn ông đó, người cha Dượng tương lai của tôi, quả nhiên nhìn vào khí chất hơn người, lấn át hồn vía của người đối điện, nhìn thôi là biết thân phận không vừa rồi. Cái này tôi cũng có thể lờ mờ đoán ra được, nhưng cái chính là cô con gái đang ngồi bên cạnh kia kìa, không phải là Ngọc - cô bé mà bị tôi bắt nạt cách đây không lâu đây mà.
Ngay giây đầu tiên ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, tôi đã đoán ra được cuộc sống của tôi từ nay về sau sẽ như thế nào. Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra hết, ai đời tôi và... con nhỏ bồ của Tuấn, lại sắp trở thành người một nhà, hai chị em đó.
Không thú vị, tuyệt đối không có gì thú vị hết. Nhưng cuộc đời vốn đã mặc định cho tôi trở thành nhân vật xấu thì tốt thôi, tôi sẽ diễn thật tốt vai phản diện của mình.
Ánh mắt con nhỏ Ngọc mở tròn to nhìn tôi, tôi biết con nhỏ đang trong trạng thái ngỡ ngàng, có khi sốc mà đứng như trời trồng cũng nên, tôi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình, đáp trả lại ánh mắt của cô gái đáng yêu mặc bộ đồ xinh xắn như công chúa ở trước mặt, sau này cuộc sống sẽ trở nên thú vị lắm cho mà xem. Cứ chờ đó.
- Lần đần tiên gặp con, con xinh đẹp giống hệt mẹ của con vậy. - Người đàn ông là chồng tương lai của mẹ tôi lên tiếng trước, ông nhìn tôi cười một nụ cười rất thân thiện.
Tôi hơi bất ngờ một chút, nhìn ông và con nhỏ Ngọc không có điểm gì tương đồng để gọi họ là hai cha con ruột cả. Ông là một người tầm tuổi năm mươi, gương mặt đã xuất hiện một vài nếp nhăn nhưng tuyệt nhiên không làm mất đi vẻ phong độ cũng như là khí chất của một nhân tài của ông, tất nhiên rồi, tôi cũng đoán được một người như ông mới lọt vào đôi mắt của mẹ tôi mà.
Chỉ là tôi có cảm giác khá chua chát, tại sao con nhỏ kia cái gì cũng may mắn là sao nhỉ, bản thân nó có một ông bố tốt, sống trong căn biệt thự xa hoa, là một tiểu thư ngậm thìa vàng giafuu từ trong trứng nước, đã thế có thể cướp đi trái tim mà tôi dành cả thanh xuân cũng không chinh phục được. Thật là tôi muốn chửi thề, cái gì ông trời cũng ưu tiên nó là sao, con tôi thì lại bỏ xó ở chuồng gà.
- Con chào chú. - Tôi cũng mỉm cười đáp lại một cách lễ phép.
- Sao lại chào chú, gọi ta là ba, chúng ta bây giờ là người một nhà cả mà. Ngọc, lại đây con. - Ba Dượng vẫy tay gọi con nhỏ đến bên cạnh mình. - Đây là Ngọc, sau này sẽ là em gái của con.
Giây phút này tôi tưởng tượng con nhỏ kia sẽ ngay lập tức phản đối mẹ con tôi, cáo kiện với ba nó vụ tôi bắt nạt nó ở trường, rồi tôi sẽ là nguyên nhân khiến mẹ tôi không thể bước chân vào gia đình nhà hào môn gì gì đấy giống như trong mấy bộ phim giật gân, nhưng không, nhỏ Ngọc lại rất điềm tĩnh bước đến trước mặt tôi, nở một nụ cười giả tạo hết sức:
- Em chào chị, thật trùng hợp.
Tôi cảm thán trước phản ứng hết sức thú vị của nó. Ba Dượng ngạc nhiên hỏi lại:
- Ủa, hai đứa quen nhau hả?
- Tụi con học cùng trường, chị Lam là hoa khôi rất nổi tiếng ở trường chúng con, chị ấy là thần tượng của rất nhiều người. - Con nhỏ Ngọc nói với ba nó, rồi quay lại dõng dạc nói với tôi - Sau này chị em mình giúp đỡ nhau nhiề nhé.
Nội tậm tôi đấ tranh dữ dội trước khả năng diễn viên thần sầu của con nhỏ trước mặt, cũng rất nhanh chóng lấy lại "độ chua chát" của mình ra đấu với nó:
- Tất nhiên rồi, giúp đỡ nhau nhiều nhé.
Nó nghĩ một mình nó có khả năng giả nai à, nó thắng được tôi chắc.
Bữa cơm trưa của một "gia đình" bốn người toàn những món ngon do người giúp việc nấu, trông có vẻ như là hạnh phúc lắm nhưng thật ra lại vô cùng ngượng ngạo, tôi chán ghét đến mức muốn giật tung khăn trải bàn, nhìn cái gương mặt tiểu thư vô cùng kênh kiệu của con nhỏ đối thủ đáng ghét kia, cái không khí giả tạo này, giống hệt như trong bộ phim cung đấ nào đấy, thật khiến cho người ta cảm thấy ngán ngẩm đáng ghét.!
END CHƯƠNG 7