Chương
Cài đặt

Chương 6

- Nhóc con, chán sống rồi hả? - Tên dê xồm biến thái quay lại nhìn tên mọt sách đang cầm cái cặp đựng đầy sách bên trong, chính là hung khí vừa rồi đập lên cái đầu trọc lóc của hắn.

- Công an sẽ đến ngay bây giờ đấy. - Giọng nói của cậu ta run run, yếu ớt sợ sệt, giống hệt như là bị bắt phải vào con hẻm này rồi đánh tên khốn này một phát vậy.

Tôi đã nghĩ đó sẽ là một màn "anh hùng cứu mĩ nhân" gì đấy không cần phải đặc sắc giống như phim kiếm hiệp thôi cũng là được, ấy thế mà nhìn thân hình gầy gò như que củi cùng bộ dáng run sợ của mọt sách, rồi nhìn sang cái vóc dáng to béo ục ịch bặm trợn của lão dê bên cạnh, thì tôi đã chính thức vỡ mộng.

Nhưng đây là lúc để tôi vỡ mộng hay sao? Tôi nghiến răng, từ đằng sau lão già biến thái giơ chân đạp một phát, từ giữa hai chân thẳng lên dồn hết sức bình sinh của mình vào chân hạ trúng "ngã ba", chính thức giải quyết nỗi thỏa mãn theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng cho "tiểu đệ" của lão khốn nạn.

- Á...

Ngay lập tức, lão khốn đó ngã lăn kềnh ra đất, hai tay ôm lấy của quý của mình, mặt nhăn nhó không kêu nổi thành tiếng, bộ dạng nhìn thôi cũng cảm thấy đau đớn hộ lão rồi.

Đúng thế, những lúc nguy hiểm, con gái nên dùng chiêu này, vừa hiệu quả cao, lại phù hợp với mọi hoàn cảnh, mọi lứa tuổi, trai thẳng hay trai cong đều rất ok.

- Con khốn... mày...

Tôi nhìn hắn nằm vật đau đớn ở đó, nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc ai mới là đồ khốn. Nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, cơn bực tức chưa kịp hạ xuống lại bốc cao ngùn ngụt. Nghĩ thế, tôi lại tiếp tục đạp đúng chỗ đó thêm một lần nữa, vừa bực tức hét:

- Chết tiệt, dám giở trò xằng bậy với tôi, nghĩ tôi là ai chứ, đồ khốn nạn, đồ cặn bã... chết đi.

Tôi vừa nói, vừa đay nghiến, vừa dùng chân đá những quả vô cùng oanh liệt, tất cả những mệt mỏi giận giữ dồn nén trong lòng bấy lâu được xả vào những đòn đánh.

- Dừng lại... thoát khỏi đây thôi.

Tôi thấy một bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy tay tôi rồi lôi tôi chạy thoát ra khỏi con hẻm nhỏ, tối tăm đáng sợ biến mất, đường phố lớn đêm muộn vẫn còn rất nhiều người qua lại, đèn điện sáng trưng, chúng tôi mới dừng lại, thở hồng hộc.

Có một số người đi bộ quan nhìn thấy chúng tôi mồ hôi bê bết đang thở như điên với ánh mắt kì lạ, mọt sách và tôi bất giác quay lại nhìn nhau, sau đó hai giây, ánh mắt cả hai đều lảng tráng sang hướng khác.

Khi đã bình tĩnh lại rồi, chúng tôi mới bắt đầu lại nhìn nhau. Bộ dạng lúc này của mọt sách rất thảm, mái tóc bê bết mồ hôi, sợi tóc dính lại trên trán, để lộ một phần trán rất cao của cậu ta.

- Này...

- Ăn bánh bao không? - Mọt sách ngắt lời tôi lại, chỉ cửa hàng bán rong ngay gần chỗ chúng tôi đứng.

- Không ăn, ăn đêm béo lắm. - Nhưng khi tôi chưa kịp nói hết câu, mọt sách đã đi tới chỗ bán bánh bao, lúc sau đưa ra trước mặt tôi một chiếc bánh bao thơm phức nóng hổi được đặt trong giấy báo.

Tôi nuốt nước bọt cái ực rồi cầm lấy.

Chúng tôi ngồi trên ghế ở điểm đón xe buýt, bây giờ đã là nửa đêm, chỉ lác đác vài người qua lại, chiếc đèn chiếc sáng mờ mờ làm không khí ban đêm u ám lại càng u ám hơn. Chúng tôi vừa thoát chết trong gang tấc.

Cơn gió mát đêm mùa hạ thổi lùa qua, nhẹ nhàng và dễ chịu, cảm giác rất tuyệt. Và chuyện nghe có vẻ rất hư cấu, tôi đang ngồi với mọt sách, cậu bạn tự kỉ của lớp, và cùng nhau ăn bánh bao.

- Cảm... cảm ơn. - Tôi ấp úng nói, chắc chắn rồi, tôi là người được cậu ta cứu cơ mà.

Quay qua nhìn mọt sách, thấy cậu ta dừng gặm bánh bao, quay sang nhìn tôi có vẻ chuyện lạ, rồi lại cắm đầu cắm cổ vào chiếc bánh bao của mình.

- Tôi... tôi...- Tôi còn muốn xin lỗi vì hồi chiều lên giọng xỉa xối chê bai cậu ta, còn đe dọa uy hiếp cậu ta không xía vào việc của mình nữa, nhưng câu nói chưa kịp phát ngôn ra thì tôi đã lại nuốt vào trong. Chắc gì sau bao nhiêu lời lẽ nặng nề đả kích cậu ta có thể dễ dàng tha cho tôi sao.

Tôi là đứa đáng ghét, một tí bản lĩnh cũng không có. Chính nhờ cái "xía vào" này của mọt sách mà tôi đã thoát khỏi nguy hiểm, tương lai của tôi một bước đen tối lại trở nên tươi sáng.

- Không có gì. Là tình cờ thôi. - Mọt sách vẫn chăm chú vào tấm bánh, không nhìn tôi. Tôi nhìn phần bánh trên tay mới ăn được vài miếng của mình, thầm cảm thán. Cậu ta đã ăn hết bốn tấm bánh rồi mà vẫn chưa thấy no sao? Ăn như hạm đội mà sao người vẫn gầy xơ gầy xác thế chứ?

- Dù cậu đã cứu tôi lần này, nhưng chuyện gì ra chuyện ấy, tôi nói trước là tôi sẽ không vì nợ ân tình cứu mạnh của cậu mà tha cho con nhỏ kia, cậu cũng đừng có viện cớ vào đó mà ngăn cản tôi... - Vẫn là cái giọng vênh váo trời không sợ đất không tha của tôi, ừ thì... tôi là nhân vật đáng ghét mà, cho nên tôi phải diễn xuất cho có tâm một chút chứ.

- ... - Người ngồi cạnh không nói gì, cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái, tôi chính thức bị cậu ta khinh thường ngồi một chỗ nhục nhã.

- Cậu không hỏi gì sao? - ít nhất cậu ta cũng phải thấy tò mò gì chứ, tôi là con gái, ở ngoài đường đêm hôm muộn thế này, tại sao lại bị một tên biến thái uy hiếp,...

- Không... - Mọt sách kiểu lắc đầu. - Tôi không muốn biết.

Tôi nghe mọt sách nói, không những không tức giận, còn phì lên cười:

- Phì...haha, cậu thật là... - Dù sao thì tôi cũng là nhân vật đáng ghét, là đối thủ của bạn cậu ta, cậu ta cứu tôi khỏi nguy hiểm đã là tốt bụng lắm rồi, còn chờ mong cậu ta hỏi han quan tâm sao. Haha... chắc tại vì theo đuổi tình yêu quá lâu rồi nên đến thèm một sự quan tâm bất chấp mọi đối tượng rồi. - Cậu có cần phải tỏ rõ thái độ ghét tôi ra mặt thế này không?

Không khí lại rơi vào im lặng.

- Tuấn, cậu ấy đối với tôi là một người không thể thiếu. - Tôi không hiểu vì sao mình lại cần kể lể giải thích với mọt sách. - Cả đời này, nếu sống thiếu cậu ấy...

- Thì cậu sẽ chết à? - Mọt sách lại một lần nữa cắt ngàng lời tôi, khuôn mặt kính cận quay lại, ánh điện phản chiếu lên cặp mắt kính dày cộp. Một tên cù lần như cậu ta mà mỗi lần phát ngôn ra là đều dập tôi te tua không ngóc đầ lên nổi, đúng là không nên coi thường mấy bộ não mọt sách không giống người bình thường như cậu ta.

- Không phải sẽ chết, mà sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tuấn là tất cả đối với tôi. - Tôi dõng dạc khẳng định.

- Nhưng cậu không phải là tất cả đối với cậu ta. - Mọt sách nói một câu dài nhất trong ngày. - Như thế... có đáng không?

Suy nghĩ của tôi bị xoay vòng luẩn quẩn rồi bị đẩy xuống tận cùng hư không... có đáng hay không?

- Tất... tất nhiên là đáng rồi.

Mọt sách nghe câu trả lời của tôi, tính nói thêm câu gì đó, nhưng rồi lại thôi, quay qua gặm nốt miếng bánh bao cuối cùng.

Một lần nữa, khônh khí lại rơi vào im lặng, không im lặng sao được, chúng tôi một là cô gái xinh đẹp nổi tiếng, một là cậu mọt sách tự kỉ ít nói, là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau, chuyện xảy ra ngày hôm nay tất cả là tình cờ, cảm ơn xong rồi... chuyện từ mai trở đi đâu sẽ vào đó thôi.

- Cái bánh bao đó. - Mọt sách bỗng nhiên chỉ vào chiếc bánh bao đang cắn dở được vài miếng trên tay tôi. - Cậu không ăn thì cho tôi?

- Cho cậu sao? - Tôi vừa hỏi nghệt mặt, nhưng đồng thời tay cũnh đưa phần bánh ăn dở của mình cho mọt sách, dù gì tôi cũng không ăn.

Còn đang tính hỏi cậu ta sẽ làm gì với chiếc bánh dở dang của tôi, thì cậu ta đưa lên miệng, ngoặm một cái, nhai nuốt một cách ngon lành.

Tôi trợn tròn mắt, nhìn cái bánh ăn dở dính cả son môi đỏ của tôi bị cậu ta nhai nuốt trong miệng... Cái thể loại gì đây? Cậu ta bị bỏ đói ba năm sao mà ăn nhiều vậy? Năm cái bánh bao cỡ lớn, ăn như vậy, giết tôi đi.

Tên mọt sách này thật là... Không quyển sách nào dạy cậu ta ăn thừa đồ của người khác là rất bẩn hay sao? Và không quyển sách nào dạy cậu ta, kiểu ăn uống thế này đại khái chính là một kiểu hôn gián tiếp hay sao?

Hôn gián tiếp?

Tôi bị suy nghĩ của chính mình làm cho xấu hổ, thầm tát vào mặt bản thân vì suy nghĩ quá ư là nhảm nhí. Hôn cái gì mà hôn, rõ ràng là cậu ta đang đói.

Dường như cảm nhận được tia phóng điện từ tôi, cậu ta ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn.

- Xe buýt.

- Xe... xe buýt làm sao? - Tôi không hiểu sao mình lại nói lắp ba lắp bắp.

- Đến rồi.

Vừa lúc ấy, chiếc xe buýt chạy đêm đỗ xịch trước mặt chúng tôi, cửa xe mở, có vài người bước xuống, tôi cũng chẳng chào hỏi gì mọt sách mà nhanh chóng bước lên xe. Chiếc xe lướt đi, qua ô cửa kính mờ mờ tôi ngoáy lại nhìn mọt sách đang ngồi đó, chắc vì chỉ là vụt qua nên tôi mới thấy nụ cười mỉm trên môi của mọt sách.

Lại một lần nữa tôi đánh vào mặt mình. Cười... cười cái bộ xương khô nhà ngươi. Cậu ta ghét tôi chưa hết thì cười cái khỉ gì chứ?

Hôm nay thật không ngờ... tiếo xúc với cậu bạn mọt sách mà ba năm học chung không có lấy một lần nói chuyện. Mọt sách à, xem nào... đúng như biệt danh của cậu ta... rất nhạt nhẽo, ít nói.

Nhưng cái nhạt nhẽo đó của khiến tôi không dưới một lần bật cười.

Từng lời lẽ nói ra của cậu ta mặc dù không có ý tứ gì cả, nhưng đều là những mũi tên đâm thẳng vào ngực tôi khiến tôi thấm thía.

Không thể coi thường những con người như cạu ta được đâu, trong não cậu ta là cả một kho tàng trí thức của hàng trăm hàng nghìn cuốn sách đấy, cậu ta càng khiến tôi - một con người tự nhận mình thông minh bản lĩnh, trở nên một đống bùi nhùi rác rưởi.

Tôi nhắm mắt, mọi chuyện đến... mệt mỏi quá.

End chương 6

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.