Chương
Cài đặt

Chương 5

...Tùng, tùng, tùng...

- Chúng ta kết thúc buổi học ở đây, ngày mai là Chủ Nhật nhớ không được đi chơi quá trớn nhé, nếu không các trường Đại Học sẽ không dang tay đón các em đâu. Bạn Lam và bạn Nguyên nhớ công việc của mình nhé. - Thầy giáo dừng viên phấn đang viết trên bảng rồi quay lại bàn giáo viên thu dọn đồ đạc của mình, và căn dặn học sinh chúng tôi.

- Vâng, chúng em nhớ rồi ạ.

- Chào cả lớp!

Thầy giáo xách cặp bước ra ngoài, cả lớp tôi cũng lục xục ai nấy thu dọn đồ ra về. Tôi ném mạnh chiếc bút trên tay xuống mặt bàn không thương tiếc, chạy thẳng lên phía chỗ ngồi của Tuấn, cậu ấy đang thu dọn đồ đạc, không mảy may dành một ánh mắt để liếc nhìn tôi.

Không sao, tôi đã quá quen với cái thái độ khinh rẻ này của Tuấn rồi... chỉ có điều...

- Này, sao cậu phải từ chối tôi, rõ ràng cậu không có lịch học thêm gì mà.

- ... - Người đối diện vẫn giả câm giả điếc giả mù, đeo chiếc ba lô lên vai, rồi bước ra ngoài.

- Này, tôi đang hỏi cậu, thái độ gì đấy? - Tôi nắm chặt lấy cánh tay của Tuấn.

Đương nhiên là một cái hất rất phũ phàng như dự đoán của tôi, chua chát thật.

Tôi nhìn bàn tay bị hất ra rồi buông thõng xuống không trung của mình, tự cười nhạo một cái. Đây là lần thứ bao nhiêu tôi bị Tuấn cự tuyệt rồi nhỉ? Tôi không đếm nổi nữa rồi.

Ngẩng đầu bước về chỗ của mình, tôi giật mình đứng khựng lại, tên mọt sách kính cận đang ngồi lù lù tại chỗ của cậu ta, ngồi bất động như hóa đá.

Đôi mắt đang chuẩn bị ướt nhòe đi vì nước mắt của tôi trợn tròn lên, tuyệt đối không được khóc, để một tên mọt sách chứng kiến cái cảnh mít ướt của mình thì xấu hổ đến mức thà đập đầu chết còn hơn.

Cậu ta nhìn tôi, im lặng một hồi lâu, mãi về sau đôi môi mỏng của cậu ta mấp máy, mãi mới phun ra được mấy chữ:

- Tôi có thể tự hoàn thành bài thi.

- Ý cậu là gì? - Tôi nheo mắt nói thờ ơ.

- Ý tôi là cậu không nhất thiết phải làm bài thầy giao cùng tôi. Tôi có thể làm một mình được.

- Này, mọt sách... - Tôi thở dài nhìn tên mọt sách trước mặt với vẻ bất lực, cuối cùng lại bật cười giống như trêu ngươi với đời - Tuấn từ chối tôi là cũng đủ thê thảm lắm rồi, bây giờ lại đến lượt cậu vứt tôi cho chó gặm nữa sao? Tôi không hiểu nổi các người nghĩ cái gì nữa, nhưng ít nhất cũng phải công nhận năng lực của tôi chứ!

Tôi đã cố gắng học hành biết bao nhiêu để xứng đáng với Tuấn, để không bị người khác túm mình vào cái hội "hotgirl não ngắn", giờ thì sao?

Sao từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa bao giờ gây được thiện cảm với người ta vậy?

- Tôi không có ý đó!

- Không có ý đó là ý gì? Rõ ràng tôi là đứa bắt nạt cô bạn đáng yêu của cậu mà, không phải sao? - Tôi bực dọc quát thẳng vào khuôn mặt u ám của mọt sách.

- Tôi...

- Cái bài đó, ai mà thèm học nhóm cùng với cái tên mọt sách tự kỉ như cậu. - Tôi ngắt ngang lời của mọt sách, quẩy cặp lên vai, ngẩng đầu dùng ánh mắt cao ngạo với tên mọt sách, giọng nói thì đanh đá chua chát, vỉ vả vào mặt cậu ta hàng vạn từ không hay.

Tôi biết thừa là tôi quá đáng, ghê ghớm lại xúc phạm cậu ta, nhưng ai bảo cậu ta là bạn của con nhỏ đáng ghét kia, ai bảo cậu ta bênh vực nó rồi xía vào cản trở việc của tôi.

Dù sao thì cậu ta cũng đã ghét tôi sẵn rồi, tôi tội gì mà phải cần kiệm lời chứ. Đáng ghét thì vẫn là đáng ghét thôi, tôi đâu có càn cậu ta thay đổi cách suy nghĩ về tôi.

Nghĩ thế, khi đã bước đến cửa lớp tôi dừng lại, quay đầu trợn mắt, rất vênh váo nói:

- Mọt sách thì yên phận đi, nếu cậu còn xía vào việc của tôi một lần nữa thì đừng có trách.

..........

Công việc của tôi là làm bồi bàn cho một quán Bar. Làm đêm, mỗi tuần khoảng ba buổi từ tám giờ tối đến khi hết khách, muộn nhất là khoảng hai giờ sáng. Mỗi ngày, sau khi tan học tôi đều đến thư viện học bài và làm bài tập, ăn vội vã bữa cơm tối rồi bắt đầu đi làm luôn, thế nên một giấc ngủ đêm đủ tám tiếng để tốt cho sức khỏe đối với tôi mà nói rất xa xỉ, chỉ có thể tranh thủ ngủ bù vào buổi trưa.

Tôi không nghĩ làm việc ở quán Bar là một công việc xấu. Ít nhất đối với tôi, nó là một công việc khá nhàn rỗi, phục vụ món ăn bia rượu cho khác hàng, đôi lúc giả bộ liếc mắt đưa tình tán gẫu một chút là có tiền bo. Ok, nghe có vẻ không trong sáng lắm, kiểu như là một đứa mất nết, nằm ngửa kiếm tiền gì gì đấy.

Xin đính chính một chút, mấy chuyện đó tuyệt đối không nhé. Tôi cần tiền, tôi bán công sức và thời gian, nhưng tôi không bán thân. Tôi tự nhận mình là một cô gái thông minh đặc biệt rất có bản lĩnh, tôi ngu gì mà phải vướng vào mấy cái đó, mình cứ làm xong phàn việc của mình, sau đó tan ca... tôi lại trở về cuộc sống bình thường thôi.

Nhưng làm việc trong cái môi trường này, muốn tan ca ra về bình yên... cũng là một vấn đề hết sức phức tạp.

Hôm nay là ngày cuối tuần nhưng quán khá vắng khách. Tôi được phân chia phục vụ khu vực B, chỉ có một bàn duy nhất, với một ông khách duy nhất. Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông khách này không tốt cho lắm, người béo ục ịch, bụng phệ ra như cái thúng, đầu trọc lóc trên tay còn phì phò điếu sì gà, trên tay đeo chiếc đồng hồ nạm kim cương đắt tiền, nhìn thôi cũng đã biết là hôm nay ông ta đến đây để "tìm hoa".

Dây dưa đến mấy thể loại này, thà cắn lưỡi tự tử mà chết còn hơn. Cũng may hôm nay trong quán có mấy bà chị "bán hoa", thế nên tôi chỉnh lại bộ đồng phục vốn đã cũn cỡn của mình, mỉm cười cầm quyển Menu đến trước mặt ông ta.

- Chào quý khách. - Tôi đặt quyển Menu nhẹ nhàng uyển chuyển ra trước mặt ông khách với cái giọng yểu điệu và nụ cười tươi rói - Xin mời quý khách gọi đồ uống.

Ông ta trợn đôi mắt một mí của mình lên, ánh mắt háo sắc lướt nhìn từ khuôn mặt xuống cả người tôi, bộ dạng thèm muốn lộ rõ.

- Whisky đi. - Ánh mắt không thèm di chuyển, dán mặt lên cặp đùi vì váy ngắn mà lộ gần hết của tôi.

- Vâng, quý khách nên dùng thêm đồ tráng miệng nữa, thực đơn ở đây rất phong phú.

- Không cần, rượu thôi là đủ rồi. - Đôi mắt dê xồm nheo lại nhìn tôi, giọng đểu cáng - Nếu em thích, anh có thể tráng miệng thêm em được không?

Tôi thầm muốn giơ chân mang giày cao gót nhọn hoắt đạp nát mặt tên khốn này ra, cái gì mà anh em, hắn ta đáng tuổi cha chú tôi chứ ít gì, tôi buồn nôn nhưng vẫn phải cười nói giả lả:

- Quý khách khéo đùa quá, tôi sẽ mang rượu lên ngay đây... còn về phần tráng miệng... hôm nay cũng rất đặc sắc.

Tôi nuốt cục tởm lợm xuống bụng, tiến lại phía quầy rượu để lấy chai rượu, rồi tiện thể giới thiệu ông khách sộp cho một số bà chị ăn mặc gợi cảm đứng gần đó. Sau đó cùng chị ta tiến lại. Tôi cười rất tươi nhìn ông khách béo, rót chai rượu đắt tiền vào hai ly, rồi đặt ra trước mặt ông khách, rất chuyên nghiệp mà nói:

- Rượu của ngài đây, hãy uống rượu và thưởng thức món tráng miệng của ngài nhé, thưa quý khách. Tôi đứng ở chỗ đó, quý khách cần gì thêm cứ gọi tôi nhé. Xin phép trước.

Nói rồi tôi cầm khay bê rượu vào trong quầy, nhìn cô gái gợi cảm vừa nãy đã ngồi bên sát bên cạnh ông khách, điệu bộ đưa tình lả lơi ôm ôm ấp ấp nhìn chướng mắt vô cùng.

Đấy không phải là việc của tôi, tôi chơi bài chuồn và thắng rồi. Mọi chuyện rất đơn giản.

Lúc thanh toán, ông khách rất hào phóng, không những không lấy lại tiền thừa của chai rượu, còn rút ví đưa cho tôi đồng một trăm đô thơm phức.

Tôi vui mừng cảm ơn, nhìn ông khách đó ra về mà lòng ngập tràn háo hức. Rất nhẹ nhàng, chỉ bê mỗi chai rượu thôi mà cũng được bo nhiều thế này, tôi sẽ dùng số tiền này đi làm lại tóc và sắm mấy bộ đồ. Một hotgirl như tôi, ngoại hình quan trọng, phong cách thời trang cũng rất quan trọng nữa, mặc dù nghèo đến chết đi sống lại rồi nhưng vẫn phải chết trong bộ dạng xinh đẹp.

Ngoài vị khách này ra, khu tôi cũng không có thêm ai nữa, nhìn các khu khác cũng chỉ lác đác vài người, nên tôi được về sớm. Sớm cái khỉ gì nữa, nhìn lên đồng hồ, cũng quá mười một giờ rồi, thầm nghĩ bây giờ về nhà sẽ leo lên giường đánh một trận đã đời.

Thay ra bộ đồng phục nhân viên, tôi bước ra phía cửa sau dành cho nhân viên.

- Ai?

Tôi nghe thấy tiếng động, giật mình quay phắt lại. Ngay lập tức một bóng dáng to lớn lao ra, một tay hắn bịt chặt miệng tôi không để tôi la lên, một tay hắn giữ chặt hai cánh tay của tôi, tôi tôi đi.

Tôi, một cô gái gầy yếu, làm sao có thể địch lại sức khỏe của một tên đàn ông to như gấu được chứ.

- Ông... muốn gì? - Tôi bị lôi tới một con hẻm nhỏ, tối thui đáng sợ, nhưng cái đầu trọc lốc cùng cái đồng hồ kim cương kia khiến tôi nhận ra đây chính là ông khách tôi phục vụ hồi nãy.

- Còn muốn gì nữa. Đương nhiên là muốn em rồi cô bé xinh đẹp. - Cái giọng phè phè dâm đãng kia ngày một gần, tay hắn sượt qua đùi đang mặc quần jean của tô. - Con mồi vừa rồi mà em giới thiệu cho anh, không ngon gì hết.

- Ông... đừng lại gần tôi. - Giọng tôi run run, lùi lại phía sau né tránh cái hơi thở ngập mùi rượu.

Sợ quá, điều duy nhất tôi cảm thấy bây giờ là run sợ, không được rồi... có ai không...

- Có ai không... làm ơn cứu tôi với. Có ai không...

Tôi bị đôi tay dơ bẩn quệt lêb miệng, ngay lập tức né ra, bị dồn vào góc tường, tôi thấy đôi tay đó đang làn xuống ngực tôi...

- Cứ hét đi em, không ai cứu em đâu. - giọng nói dê già, vô cùng khẩn cấp, kiểu như ham muốn tình dục lên đến tột đỉnh.

- Không... đừng... - Tôi hét lên, cố gắng dùng sức thỏ đế của mình vùng vẫy. - Làm ơn tha cho tôi.

- Tha cho em rồi. Thì ai giải quyết cái này cho anh đây ngườu đẹp. - Hắn ta nhìn tôi, chỉ tay xuống dưới đũng quần, quần bò hắn mặc bên ngoài đã cởi khóa ra. - Ngoan nào, anh sẽ nhẹ nhàng.

- Không... Cứu tôi với. - Tôi hoảng hốt, dùng hết sức bình sinh hét lên, làm ơn ai cũng được, làm ơn đến đây cứu tôi, làm ơn...

...Bộp...

Trong khung cảnh nhòe đi vì nước mắt, tôi nghe thấy một tiếng bộp rất lớn.

- Á... Chết tiệt, mày là đứa nào. - Giọng gầm gừ của người đàn ông rú lên.

Cảm ơn trời.

Có người nghe thấy tiếng hét của tôi và chạy đến.

Là "mọt sách".

End chương 5

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.