Nơi trái tim em thuộc về - Quỳnh Poo

39.0K · Đang ra
Quỳnh Poo
20
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

"Có một điều em không thể thay đổi, càng không thể phủ nhận, đó là nơi em trái tim em thuộc về... ở nơi đó, có anh!!!".......Một mô típ truyện rất khác so với những mô típ quen thuộc mà mình xây dựng trong những bộ truyện trước đây!Không phải kiểu "hoàng tử lọ lem".Cũng không phải kiểu "oan gia ngõ hẹp".Chắc chắn các bạn đều biết trong mỗi câu chuyện tiểu thuyết tình cảm sẽ xuất hiện nhân vật nữ phụ đáng ghét, vì thích nam chính mà bất chấp mọi thủ đoạn để chia rẽ mối tình đẹp đẽ của cặp đôi chính... và luôn luôn thất bại. Tất nhiên rồi!Trong câu chuyện này của mình, cũng sẽ có một nhân vật y như thế, một cô nàng xinh đẹp và tài năng, cũng vì yêu đến mức mù quáng mà bất chấp trở thành kẻ xấu xa để phá đám tình cảm của người khác. Có điều, cô gái này, trong câu chuyện này không phải là "nữ phụ", mà là "nữ chính"!!! Mình đã đem lên truyện một nhân vật nữ chính rất xấu xa khó ưa, nhưng không có nghĩa bản thân mình ủng hộ những hành động rất ngang ngược của nhân vật nữ chính. Mong các bạn hiểu và thông cảm. Mình cảm ơn..........

Lãng mạnSủnghọc đườngvăn phòngHETình bạnThanh mai trúc mãHọc sinhMỹ namMỹ nữ

Chương 1

"Bịch"...

Cái lưng gầy guộc vì chịu lực đẩy mà va đập mạnh vào thân cây cổ thụ, âm thanh vang lên giống như xé tan không khí yên tĩnh của cái sân thể dục cũ bị bỏ hoang này

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn yếu ớt nhưng không có vẻ gì gọi là khuất phục trước mặt, tôi bất giác cười khẩy một cái, sau đó bước chân bình thản tiến lại gần, đưa tay lên sờ vào làn da mịn màng, trắng như ngọc trên khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói đầy khách sáo:

- Quả không hổ danh là bạn gái của hotboy Hoàng Minh Tuấn, rất xinh đẹp. - Tôi dùng ngón tay trỏ nâng cằm con nhỏ lên, sau đó không kiêng nể bóp mạnh hai má con nhỏ - Nhưng mà kiểu xinh đẹp của gương mặt này lỗi thời rồi, khẩu vị của cậu ta cũng chán thật

Tôi nói với giọng đầy mỉa mai, nhếch môi cười khinh bỉ. Quay lại mấy cô bạn đang đứng khoanh tay ở phía sau, nháy mắt. Họ đồng loạt đưa mắt nhìn con nhỏ tội nghiệp kia, cười đểu.

- Các chị... các người muốn làm gì? - Cái giọng run run nhưng không có vẻ gì là cam chịu vang lên, giống như là một chú thỏ con, rơi vào hang cọp đang cố tìm cách thoát ra ngoài, nhưng tuyệt vọng.

Tôi nheo mắt nhìn đầy thích thú, những câu hỏi kiểu như thế này không phải rất thừa thãi hay sao? Tôi nhún vai một cái rồi trả lời:

- Tất nhiên là để dạy dỗ cho bé con một số điều rồi. Người ta gọi đây là "bạo lực học đường" đấy, bé con không biết hay sao? Ha ha...

Tất cả mấy người phía sau tôi cười ré lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cái vẻ rất ương bướng, cố chấp, xem ra cô nhóc này không phải dễ đối phó đâu. Nhưng không sao cả, đối với tôi không phải dễ cũng không có nghĩa là không làm được.

- Tôi đã làm gì chứ? - Mạnh miệng quá, không giống như một kẻ đang bị ức hiếp chút nào.

Quả thật, rất có khí chất của người được mệnh danh là "bạn gái" Hoàng Minh Tuấn. Tôi nghĩ rồi nghiêm mặt lại:

- Tội của mày, chính là trở thành bạn gái của Tuấn đấy. - Tôi không giả nai nữa, nghiến răng tức giận, đưa tay túm lấy cổ áo trắng, siết chặt lôi con nhỏ đáng ghét kia lên với lực không hề nhẹ - Tao nói cho mày biết, Tuấn là của tao, nghe rõ chưa?

Tôi trợn mắt đe doạ, vốn tưởng con nhỏ kia sẽ sợ hãi mà khóc ré lên, nhưng trái ngược với dự đoán của tôi, nó không khóc, cũng chẳng run sợ, mà ngược lại còn nhếch mép lên cười đáp trả lại tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy thương hại, giọng nói khiêu khích:

- Nhìn chị bây giờ thật đáng thương, tưởng đe dọa được tôi là anh Tuấn sẽ đến với chị à?

Nói xong mặt con nhỏ vênh lên như muốn khiêu khích tôi tức điên lên, đúng, hiện tại tôi đang tức giận đến nỗi tím tái mặt mày rồi, vì đúng như con nhỏ nói, tôi... là một kẻ đáng thương, tội nghiệp.

Không những thế, còn là một kẻ rất hèn hạ.

- Ha ha, mày đúng là rất thú vị. - Tôi siết cái cổ ái của nó chặt hơn, gằn giọng - Nhưng chính vì tao không có được tình yêu của Tuấn, thì ai cũng đừng mong có được. Kể cả mày.

Đúng vậy, tôi đáng thương, hèn hạ, ích kỉ đấy. Giống như người điên cuồng ở trại tâm thần, chẳng có ý thức cũng chẳng có lí trí, chỉ biết hằng ngày đánh nhau loạn xạ. Nhưng tôi biết làm sao bây giờ?

- Lôi tôi vào trò hèn hạ này, anh Tuấn sẽ không tha cho mấy người đâu. - Giọng con nhỏ vẫn vang lên dứt khoát, không run rẩy, không sợ hãi. Tuấn luôn thích những người con gái giống như thế này, mạnh mẽ, cá tính và không bao giờ chịu khuất phục.

Tha thứ cho tôi sao? Hoàng Minh Tuấn vốn dĩ đã không bao giờ tha thứ cho tôi rồi. Kể cả lòng vị tha cũng không có, thì tình cảm cậu ta dành cho tôi chỉ là một khái niệm mơ hồ, viển vông, không có thực mà thôi.

Nghĩ đến đây, thấy lòng mình đắng ngắt. Tôi nuốt một ngụm khí để tạm thời không khĩ đến những thứ linh tinh nữa, nhìn con nhỏ kia với ánh mắt kiêu ngạo, tôi cười đểu cáng:

- Được rồi, vậy bây giờ bắt đầu cái trò "hèn hạ" mà mày nói đấy. - Tôi buông cổ áo của con nhỏ ra, sau đó quay lại đám người đang đứng phía sau, ngoắc tay ra lệnh. - Để xem Tuấn không tha thứ cho tao như thế nào.

Mấy đứa con gái gật đầu nhìn nhau, rồi hằm hằm lao đến con nhỏ. Tôi luì lại vài bước để tránh cản đường cũng như đụng tay chân vào những thứ không cần thiết. Dựa lưng vào một cái cây gần đó, thích thú nhìn mấy đứa đàn em đánh nhau với con nhỏ đáng ghét kia.

- Này, cho mày chết này.

- Dám giở chiêu yêu tinh quyến rũ người khác.

- Nhìn mặt thấy ghét

Nhìn con nhỏ đang ngồi xổm, ôm đầu cam chịu vì bị một lũ con gái đến cấu véo, cào xé, đấm đá, cho dù nó có đai đen đỏ võ thuật gì, thì chỉ cần mấy đứa xông vào cũng không ăn thua, tôi bật cười ha hả. Giống như đang xem trò xiếc trong sở thú ấy, vui đáo để.

Cũng đáng đời thôi, ai bảo nó tự dưng chướng mắt xuất hiện với tư cách bạn gái của Tuấn làm gì? Đấy là tự chuốc họa vào thân.

Mặc dù cậu không phải là một món đồ để trao đổi, cậu ta cũng chẳng dành cho tôi thứ tình cảm yêu đương nào cả, nhưng Tuấn là của tôi, không ai được phép có được Tuấn.

- MẤY NGƯỜI DỪNG LẠI.

Một tiếng hét lớn vang lên cũng là lúc cái dáng người cao lớn chạy đến đám hỗn loạn, đẩy mấy đứa con gái đang đánh nhau nhiệt tình kia ra, rồi kéo tay con nhỏ đáng ghét kia đứng dậy, nhìn thấy khuôn mặt tèm lem nước của nó, ngay lập tức cậu ta rối rít lấy bàn tay của mình lau đi, rồi hỏi han:

- Ngọc, em có làm sao không? Anh đến đây rồi, không sao nữa đâu. Đừng khóc nữa.

Tôi nhìn cảnh tượng thân thiết trước mặt mình, cười chua chát. Quá sến súa, sến đến nỗi dựng cả da gà. Hoàng Minh Tuấn mà tôi biết, cậu ta chưa bao giờ đối xử với tôi như thế này, mặc dù tôi và cậu ta quen nhau từ mười năm trước, mặc dù tôi có hết lòng theo đuổi cậu ta, từ rất lâu rồi.

Tuấn quay lại với khuôn mặt tức giận phừng phừng lửa, kéo con nhỏ đang "khóc nhè" ra phía sau lưng để cậu ta bảo vệ, trừng mắt lên nhìn tôi:

- Nhật Lam, cậu tính làm trò gì đây? - Tuấn quát lên, giọng nói đang rất tức giận, giống như mang theo khói lửa.

Bị cậu quát thẳng vào mặt, tôi không sợ hãi, cũng chẳng lùi lại, cậu ta có bao giờ đối xử tốt với tôi đâu, thế nên kiểu khuôn mặt đáng sợ thế này, tôi đã nhờn được rồi. Mặt tôi dày giống như cái thớt ấy, thế nên cậu ta chửi gì tôi cũng chẳng là vấn đề gì đâu.

Tôi nhún vai, nhìn Tuấn, rồi liếc mắt nhìn cái thân hình nhỏ bé đang yếu ớt đứng phía sau, nhếch môi nói:

- Cậu không thấy sao? Cảnh bạo lực học đường đấy. Tôi là kẻ đầu xỏ, còn đây là mấy cô bạn của tôi. Tôi hơi ghen tị với cô em gái đang đứng sau cậu kia thôi mà. Không biết làm thế nào mà có thể cưa đổ được hotboy thần tượng của trường này ấy mà. Nhưng thật không may, lại gặp phải cái cảnh "anh hùng cứu mĩ nhân", chướng mắt dã man luôn.

Tôi làm mặt láu cá, bình thản đến đáng chê trách, thì tôi cũng đáng chê trách lắm rồi, chẳng còn cần đến cái gì gọi là lòng tự trọng nữa đâu. Lòng tự trọng của tôi, nói thẳng ra bị chó tha mất rồi.

- Cậu bị điên rồi, Nhật Lam, cậu điên rồi.

- Thì... ừ... tôi điên rồi. - Tôi đáp lại cậu với vẻ thờ ơ, đoi mắt ngước lên nhìn gương mặt đang tức giận vì bạn gái bị dằn mặt của Tuấn, cười khẩy.

Vì tôi thích cậu, nên tôi mới thành ra một đứa điên như thế này đấy. Là lỗi của cậu, Hoàng Minh Tuấn.

- Vì cậu là con gái nên tôi không thèm đánh cậu đâu - Cậu gằn giọng lại - Nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng đụng đến bạn gái của tôi. Đừng khiến tôi phải ghét cậu thêm nữa.

Tôi bị hai từ "bạn gái" của cậu mà chết điếng người đi. Ha ha, đau thật đấy, giống như tim bị cái gì đó cứa vào đến rỉ máu vậy.

- Không phải cậu đã ghét tôi đến nỗi không còn gì để ghét rồi hay sao? - Tôi liếc mắt đi nơi khác, cười chua chát. - Tôi cũng chẳng còn gì mà níu giữ hình tượng với cậu nữa.

Cậu ta ghét tôi, đó là tình cảm duy nhất cậu ấy dành cho tôi, hoàng toàn trái ngược với cảm xúc tôi dành cho Tuấn. Đó là điều rất lâu rồi và ai ai cũng biết. Tôi không hi vọng viển vông Tuấn sẽ thích tôi, hay ít nhất là "bớt ghét" hơn một chút, chỉ có điều tôi sẽ không để ai có được tình cảm của cậu ấy. Tôi là Nhật Lam mà, tôi rất ích kỉ.

- Nếu đã biết tôi ghét cậu, thì tránh xa tôi ra, tránh xa cuộc sống của tôi.

- Đánh tôi đi, đánh cho hả giận đi. Vì tôi không nghĩ sẽ ngừng việc phá đám tình yêu của cậu đâu, tất cả những cô bạn gái của cậu, tôi sẽ không tha ai cả. - Tôi đanh giọng, đáp chắc nịch.

...Bốp...Một cánh tay rắn chắc ngay lập tức nhắm đến má tôi mà hạ xuống.

Âm thanh chói tai vang lên khiến tất cả mọi người hoảng loạn, tôi đứng người nhìn đôi mắt đỏ ngầu như màu máu của Tuấn, rồi cảm giác bỏng rát từ bên má truyền đến, và cả chất lỏng màu đỏ khẽ rỉ ra từ khoé miệng, xót xa. Không hiểu sao, tôi không khóc, mà tôi lại bật cười:

- Ha ha, cậu đánh tôi thật hả? Cậu có biết gương mặt này là thương hiệu của trường không mà nỡ ra tay mạnh thế? vậy cũng tốt, ít nhất tôi không có cảm giác áy náy khi xuống tay với con nhỏ đáng ghét kia.

Tôi cười một tràng dài giống như người vô thức rồi quay lưng bỏ đi. Bước từng bước nặng nề.

- Tại sao cậu không chịu từ bỏ những việc này chứ? - Cậu ta nói. - Phải làm gì thì cậu mới dừng lại hả Lam?

Tôi dừng bước lại, quay đầu nhìn Tuấn, nhìn bàn tay cậu ta đang nắm chặt lấy một bàn tay khác không phải là của tôi, đáp bình thản:

- Không phải cậu nghe cả trăm lần rồi hay sao? Vì tôi thích cậu.

Tôi nhìn nói xong, bỏ đi, không đợi phản ứng của Tuấn. Dù sao cũng chỉ là khuôn mặt khinh thường tôi mà thôi. Có gì đáng để xem chứ.

Vòi nước chảy xối xả, tôi hất mạnh làn nước vào mặt của mình, bám tay vào thành rửa tay, tôi ngước nhìn gương mặt có phần méo mó vì bị một cái bạt tai "rất không kiêng nể" của Tuấn.

- Ui... đau. - Khẽ chạm vào bên má bỏng rát, tôi kêu khẽ lên vì đau, một mình trong nhà vệ sinh nữ không người, tôi ghì chặt hai hàm răng của mình lại, cảm giác cay nồng khó chịu lại sặc lên mũi - Cậu được lắm, dám đánh tôi.

Tôi lại tiếp tục hành động hất nước vào mặt mình để rửa trôi cái thứ gọi là nước mắt kia đi, tôi khóc làm gì, khóc cho ai xem, khóc thì có khiến Tuấn thích tôi thêm một chút nào hay không? Mẹ tôi nói, tôi tuyệt đối không được để bất kì một người nào xâm phạm đến gương mặt của mình, vì đó giống như là một sự tôn nghiêm. Nhưng cuối cùng, tôi lại bị người con trai mà tôi yêu bạt tai một cú đau rát thế này, thật chẳng ra làm sao.

Ừ, thì rõ ràng là tội của tôi gây ra còn gì! Trong trường hợp phải sắm vai một "nữ phụ phản diện" xấu xa đê tiện thì tôi làm gì, tôi nghĩ gì cũng đều bị cho là hành động xấu xa hết, không phải sao?

Yêu một người, hết lòng hết dạ dù bị người ta ghét cay ghét đắng, họ sẽ không nghĩ tôi vì yêu đương quá nhiêu đến nỗi không thoát ra được, họ sẽ nghĩ tôi gây phiền phức cho người ta.

Đem lòng yêu một người không yêu mình, có còn thể loại tình cảm nào thảm hại hơn nữa không?

...............................

End Chương 1