Chương
Cài đặt

Chương 2

Tôi luôn tự tin bản thân mình là một hotgirl, một hotgirl theo đúng tiêu chuẩn của nó và thậm chí còn hơn thế.

Mọi người thường nghĩ, hotgirl thì chỉ cần mặt đẹp dáng chuẩn là đã quá xuất sắc rồi, nhưng tôi ngoài ngoại hình ra còn sở hữu một thành tích học tập rất đáng ngưỡng mộ, chưa bao giờ rớt khỏi top năm học sinh xuất sắc của khối, không ít lần đem về cho trường những giải thưởng danh giá trong các cuộc thi olympic. Xinh đẹp, học giỏi và tài năng là thế, tôi cứ nghĩ tôi sẽ phải là một nhân vật chính trong một câu chuyện thật hay nào đó chứ, nhưng ai mà biết đợc, cuối cùng tôi lại phải cam chịu số phận làm kẻ phá rối mối tình đẹp đẽ của người khác, thật nực cười.

Tôi đâu thiếu người theo đuổi thế mà lại ngu ngốc đâm đầu vào thích Tuấn, rồi bất chấp hết tất cả theo đuổi một cách mù quáng để rồi cậu ta phải ghét mình. Các bạn có hiểu cảm giác khi dùng hết tất cả mọi cách để theo đuổi chàng trai mà mình thích, nhưng chàng trai đó lại đổ rạp trước một người con gái khác thậm chí chẳng mất một tí công sức nào theo đuổi như thế nào không? Buồn đến mức tủi thân, tủi thân đến mức tức giận.

Một khi đã tức giận, bạn sẽ trở thành những con người gần như bị cuồng vì tình, bất chấp hết thủ đoạn bằng mọi giá phải giành lại được cho mình người mà mình thích. Con nhỏ tên Ngọc kia, không có tư cách để đi bên cạnh Tuấn, cô ta không biết gì tuổi thơ của Tuấn như tôi, vì thế, tôi sẽ phá đến cùng, phá đến khi nào tôi không còn sức để phá rói nữa thì thôi.

Giành lại người mình thích, cố gắng với hạnh phúc của mình thid bị cho là kẻ đáng ghét hay sao? Mặc kệ, tôi vẫn cứ trở thành kẻ đáng ghét đấy, vì tôi thích cậu, dù Tuấn không phải của tôi, tôi vẫn thích.

Lục trong chiếc ví của mình ra một miếng giấy bọc kẹo hình vuông màu đỏ đã nhàu nát, tôi giơ lên trước mặt mình, ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu xiên qua miếng giấy mỏng manh biến thành tia màu hồng đẹp đẽ, tôi nhớ lại nhiều năm trước...

........

Khu vui chơi ngoài sân dành cho các bé con mầm non. Một cô bé ngồi một mình trên chiếc xích đu, cô bé rất dễ thương với hai bím, đôi mắt tròn to vô cùng đáng yêu, nhưng gương mặt xinh xắn đó lại buồn bã, đôi môi nhỏ mím chặt, vì cô không có bạn bè cùng chơi với mình. Hướng đôi mắt của mình về phía các bạn đang túm lại để chơi trò xúc cát, cô bé cảm thấy vô cùng tủi thân.

Bỗng chiếc xe đồ chơi chở cát lăn vào chân cô bé, cô bé cúi xuống nhặt lên, đưa mắt nhìn các bạn. Đang tính đứng dậy để đưa trả chiếc xe cho các bạn thì đám bạn đó đã chạy lại, một cô bạn hét lên:

- Trả đồ chơi đây, đồ không có bố.

Nói rồi cô bạn kia chạy lại, giật mạnh chiếc xe đầy cát trên tay cô bé, làm cát trong xe bắn ra tung toé, vẩy hết lên bộ váy xinh xắn mà bà ngoại đã mặc cho hồi sáng, trong phút chốc cô bé điếng người, tròn đôi mắt không cảm xúc nhìn đám bạn.

- Con này nó không có bố đâu. Mẹ tớ bảo mẹ nó là bồ nhí, chuyên đi giật chồng của người khác đấy. - Giọng nói cô bạn kia ré lên khiến tất cả mấy bạn ở đó nhìn cô bé với ánh mắt... khinh thường.

Nuốt một ngụm khí, cô bé đứng phắt dậy, đưa đôi mắt tức giận lên nhìn đám bạn cùng với vẻ uất ức. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lại vẻ không cam chịu.

- Muốn đánh nhau à? Mày dám không? - Cô bạn đanh đá kia tiến lại, vênh mặt.

Muốn chứ, cô bé muốn lao đến đánh con nhỏ dám chửi cô bé như thế. Nhưng cô bé làm gì được? Ai cũng nói, mẹ cô bé là loại đàn bà chuyên đi giật chồng của người khác, và cô bé không có bố. Cô còn cãi gì được sao? Trong chốc lát, nước mắt trào ra, tâm hồn còn đang mỏng manh của trẻ thơ làm sao chịu nổi sự đả kích này, cô bé đưa tay lên dụi mắt khóc, nhưng đám bạn càng được nước trêu trọc:

- Nó khóc rồi kìa chúng mày, lêu lêu đồ khóc nhè, lêu lêu đồ không có bố.

- Lêu lêu... Lêu lêu... - Đám bạn cùng hùa nhau vào trêu trọc cô bé.

Nước mắt cứ thế chảy ra hoà cùng tiếng nấc nghẹn ngào, đôi tay nhỏ bé cứ thế dụi mắt để quệt đi nước mắt tèm lem trên má nhưng không thám vào đâu, cô bé không muốn ở đây nữa, cô bé muốn về nhà với bà ngoại, không muốn bị bạn bè xa lánh, khinh miệt vì không có bố.

- Này, các cậu im đi. Tớ mách cô giáo là các cậu bắt nạt Lam bây giờ.

Trong dòng nước mắt nhoè, cô bé nhìn thấy một bóng dáng đứng lên chặn trước mặt cô bé.

Đám bạn sợ bị cô giáo phạt, ngoe nguẩy bỏ đi, cậu nhóc quay lại, nhìn cô bé với vẻ mặt lo lắng. Cậu bé lấy tay để phủi đi những hạt cát trên váy của cô bé, sau đó nói:

- Cậu nín đi, khóc xấu lắm.

Tiếng nấc nhỏ dần, cô bé ngước mắt lên nhìn cậu bé trước mặt, nước mắt không còn chảy ra nữa, cậu bé đã giúp cô bé khỏi bị bạn bè bắt nạt.

- Cậu không sợ khi bênh tớ sao? Tớ không có bố.

- Bố tớ bảo ai cũng có một người bố.Lớn lên bố cậu chắc chắn sẽ đến tìm cậu.

- Thật chứ? - Cô bé nghiêng đầu, ngây thơ hỏi cậu bé - Bố tớ đến tìm tớ chứ?

- Thật mà. - Cậu bé gật đầu chắc nịch. - Thế nên cậu từng khóc nữa, khóc xấu lắm.

Cô bé nhìn vào đôi mắt của cậu bé, sau đó lấy hai tay chùi sạch nước mắt tèm lem trên mặt, liền sau đó nở nụ cười thạt tươi, thật đáng yêu.

- Tớ sẽ đợi bố tớ đến tìm tớ. Cảm ơn cậu nhé. Cậu tên là gì?

- Học cùng nhau lâu thế mà không biết tên tớ hả? Tớ tên là Tuấn. - Cậu nhóc nhăn nhó tức giận, liền sau đó móc trong túi ra viên kẹo hình vuông được bọc giấy bóng kính màu đỏ rất đẹp - Cho Lam nè, vị dâu đấu nhé, ngon lắm.

Nói rồi cậu bé dúi vào tay cô bé, nở nụ cười thật tươi.

- Cảm... cảm ơn.

- Sau này, chúng mình cùng chơi với nhau nhé. Có tớ rồi không ai dám bắt nạt cậu nữa đâu.

-------

Tôi chống tay xuống bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn tấm giấy bọc kẹo màu đỏ trên tay, bất giác mỉm cười. Nụ cười trông vốn rất ngọt ngào, nhưng thực ra chứa đầy vị chát.

Mảnh kí ức hiện về trong tôi, đó là lần đầu tiên có một người bạn đứng ra giúp đỡ và chói cùng với tôi. Trong đầu hiện lên nụ cười vô tư đẹp như thiên thần của cậu nhóc sáu tuổi, tôi muốn quay về thời gian đó, thời gian đẹp đẽ nhất mà tôi không thể quên được. Ừ, tôi thích Tuấn ngay từ lúc đấy, từ rất lâu rồi.

Hơn mười năm rồi, tôi vẫn là Nhật Lam, chiếc xích đu vẫn ở đó mặc dù đã cũ kĩ, nhưng mọi thứ đã thay đổi, chúng tôi lớn lên, nụ cười thiên thần của Tuấn không còn dành cho tôi nữa, cả những câu nói an ủi tôi cũng chẳng còn được nghe nữa, mặc dù tôi đã cố níu kéo lại tất cả những gì có thể, từ chiếc vỏ kẹo màu hồng, cho đến tình cảm đơn phương này.

Tôi bất giác thì thầm nói một mình:

- Tuấn, tôi buồn lắm, cậu nói cậu sẽ bên cạnh tôi cơ mà, cậu hãy mang kẹo dâu tới đây đi.

Tôi ngửa đầu nhìn những đám mây nhẹ trôi, ngày hôm đó, trời cũng đẹp giống hệt như thế này, nhưng tại sao mọi thứ lại trở nên như thể này?

Tại sao Tuấn lại không hề thích một cô gái như tôi? Tại sao tôi lại không cam chịu việc tình cảm của Tuấn mà dùng hết mọi cách phá đám những cô gái đến gần cậu? Tại sao Tuấn lại không bao giờ hiểu và thông cảm cho những việc làm đó của tôi chỉ là vì quá yêu cậu? Tại sao tôi vẫn chai lì ngu ngốc theo đuổi rồi càng làm cho Tuấn ghét hơn?

Làm ơn có ai đó trả lời hộ tôi, tôi thực sự mệt mỏi quá rồi...

End chương 2

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.