Chương 3
Buổi trưa, tôi ngồi ăn cơm trong căng tin cùng với mấy cô bạn của mình. Nói là "mấy cô bạn" cho sang chảnh thế thôi, thực chất thì tôi thừa biết, mấy cô nàng này chơi cùng tôi... chỉ là cái vẻ bên ngoài. Họ đối với tôi mà nói chỉ là kiểu chơi bời, kết giao cho có, chứ đâu có thật lòng như kiểu bạn thân thiết gì đâu.
Giả vờ để chơi cùng tôi à? Có lợi gì cho họ chứ? Đương nhiên là có rồi, tôi là hotgirl nổi tiếng trong trường, đương nhiên xung quanh tôi có rất nhiều vệ tinh, đi cùng tôi đương nhiên sẽ có rất nhiều ánh mắt chú ý đến, mà làm con gái chỉ mong muốn mình được nổi bật, không phải sao?
Cũng chẳng sao cả, vì tôi cũng đâu có mặn mà gì với mấy cô nàng này lắm, cũng như nhau cả thôi, tôi cũng chẳng muốn đơn độc mà sống trong cái tập thể này đâu. Loại người như tôi, làm gì mà có được một tình bạn thật sự chứ?
- Bực mình quá, hôm nay đang đánh nhau đã đời thì tên Tuấn xuất hiện, chướng mắt. - Linh, cô nàng với mái tóc đỏ rực rỡ bất mãn nói, móng tay sơn sặc sỡ đủ loại màu sắc đập lên bàn. - Con nhỏ Ngọc kia chết tiệt.
- Ừ đúng, nhìn cái mặt thấy ghét. Làm xấu mặt chúng ta, thù này không trả không được. - Hương, cô bạn ngồi đối diện tôi với vẻ ngoài bắt mắt không kém cũng lên tiếng.
Tôi chỉ mỉm cười, chăm chú vào phần thịt bò của mình đang ăn.
- Lam này, cậu không thấy bực sao? Nó đã nẫng tay trên của cậu xong rồi còn dám diễn trò anh hùng cứu mĩ nhân, loại người nhìn thì có vẻ ngây thơ như vậy nhưng thực chất là một con cáo già đấy. Chúng ta phải làm gì đây. - Diễm, cô nàng còn lại lên tiếng, một cô nàng có dáng vẻ thế nào nhỉ? Hừm... giống hệt mẹ tôi, lả lướt như sẵn sàng lên giường với bất kì thằng đàn ông nào.
- Đánh thì cũng đã đánh nó bầm dập rồi, không thể dùng lại chiêu cũ được đâu. - Tôi ngừng ăn, buông đôi đũa xuống mặt bàn - Với lại, tớ nghe nói, gia thế nhà con đó cũng không vừa đâu, thế nên tốt nhất là không nên đánh đấm nữa, sẽ rất gây sự chú ý.
Cuộc đời này cũng lắm bất công thật, con nhỏ Ngọc kia không hiểu kiếp trước là anh hùng cứu cả giang hồ hay là tiên nữ gì gì đấy mà sao... cái gì mà tôi mong ước có được, nhỏ đều sở hữu trong tay. Thật ghen tị!
- Vậy bây giờ phải làm sao?
- Để đấy tớ nghĩ cách, tớ không tin là không có cách dập được nó. - Tôi hất hàm, loại người như tôi, trong vai một nhân vật thứ ba đáng ghét, thì suốt ngày chỉ có ăn no rồi tìm cách giật bồ nhà người ta, tôi nhất định phải khiến cho con nhỏ đang diễn vai nữ chính ngôn tình kia biết... So với tình cảm của tôi dành cho Tuấn từ rất rất lâu, thì thức tình cảm của cô ta không đáng để so sánh.
Ừ, tôi đang lí luận rất ngang ngược đấy, có sao không?
Vừa lúc đấy, tôi nhìn thấy Ngọc, con nhỏ đang đi cùng với mấy đứa bạn của nhỏ, kéo ghế ngồi xuống ở một bàn gần đó rồi nói chuyện bàn tán vui vẻ, chẳng có hề hấn gì giống như người vừa mới bị bắt nạt cả, mấy vết thương trầy xước trên mặt giống như là vừa bị ngã hơn là vừa bị đám con gái túm lại đánh. Hừ, có vẻ như con nhỏ cảm thấy mình có hậu thuẫn vững chắc là Tuấn rồi nên mang cái mặt không sợ bố con thằng nào kia rồi. Xem ra cú nạt hồi sáng không ăn thua gì với nó.
- Các cậu ngồi đây ăn, tớ qua bên kia một chút. - Tôi nháy mắt với mấy cô nàng cùng ăn, rồi bê phần cơm của mình đứng dậy, tiến lại chỗ của Ngọc.
Tôi nói rồi, cái gì chướng mắt tôi khiến tôi ghét thì tôi sẽ làm cho không còn ngẩng lên được mà vênh váo với đời. Con nhỏ Ngọc kia, xinh đẹp là một cái tội, là bạn gái của Tuấn là một cái tội, và có cả đám bạn thân thiết mà cười nói cũng là một cái tội. Tôi đường đường là một hotgirl nổi tiếng xinh đẹp, thông minh, sao lại không có những thứ đó chứ.
Tôi ghen tị đấy.
Nở nụ cười cực kì chuyên nghiệp, cực kì giả tạo, tôi đặt phần cơm trưa của mình lên bàn, sau đó nói với đám bạn của Ngọc:
- Hì, mấy em có thể cho chị mượn bạn Ngọc một chút được không? Chị có chuyện muốn nói.
Đám bạn của Ngọc đồng loạt ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng dường như không ai có ý định đứng lên để nhường chỗ cho tôi. Cho đến khi con nhỏ nhân vật chính kia buông đôi đũa xuống, mỉm cười nói với bạn của nó:
- Không sao đâu, mấy cậu cứ ra ngoài kia ngồi đi, tớ nói chuyện với chị này một chút.
Mấy cô bạn nhìn nhau, sau đó miễn cưỡng đứng dậy đi ra bàn khác, tôi mỉm cười ngồi xuống phía đối diện với Ngọc, chống tay lên cằm:
- Mấy vết thương trên mặt đã bôi thuốc chưa? Gương mặt xinh đẹp thế này mà để lại xẹo thì Tuấn đau lòng lắm đấy.
Con nhỏ mới học lớp mười, nhưng bản lĩnh có vẻ không phải dạng vừa đâu. Đúng là kiểu con gái mà Tuấn thích, cá tính, mạnh mẽ không bao giờ chịu khuất phục. Mà đấy cũng không phải một mình Tuấn đâu, thường thì kiểu con gái này rất được lòng các anh chàng đẹp trai nổi tiếng, không phải mấy quyển tiểu thuyết tình yêu thường đi theo mô típ kiểu đó hay sao? Bằng chứng là con nhỏ cười nửa miệng, khuôn mặt có một vài vết xước và bầm tím nhưng khí chất mạnh mẽ, không khuất phục tôi có thể nhìn thấy từ con nhỏ, nó nói với tôi:
- Chị nghĩ Tuấn coi trọng vẻ bề ngoài hay sao? Nếu đúng như vậy, tại sao người đẹp như chị lại chưa bao giờ lọt vào mắt Tuấn chứ?
Cái này là gì? Đả kích, khinh bỉ, nói kháy...
Tôi vứt mạnh đôi đũa của mình xuống sàn nhà, tôi không che dấu cảm xúc của mình, sự tức giận bên trong phun trào ra, tôi trợn mắt nhìn con nhỏ, mồm miệng của nó khéo đấy, rất giống với nhân vật nữ chính, thế nên tôi cũng chẳng cần phải giữ hình tượng làm gì, cứ sắm vai nhân vật thứ ba đang ghét, xấu tính đi.
- Khả năng đả kích người của mày cũng ghê ghớm lắm, mày khiến tao tức giận rồi đấy. - Tôi gằn giọng, trợn mắt nhìn con nhỏ.
Nó nói đúng, tôi sở hữu gương mặt xinh đẹp thì sao, cuối cùng vẫn không giành được trái tim của Tuấn.
- Nếu hỏi xong rồi thì tôi xin phép đứng dậy.
- Không cần, cứ ngồi đấy đi. - Tôi đứng dậy, bê xuất cơm của mình lên.
Lúc đi qua con nhỏ, tôi cố tình nghiêng người, giả vờ giống như bị vấp vào chân bàn, phần cơm trên tay tôi rơi ra ngoài nước canh, cùng cơm và thịt bò đồng loạt đổ ụp hết lên người con nhỏ đáng ghét trong hàng chục con mắt hoảng hốt đang chứng kiến. Con nhỏ bị hất câm vào người, thì bất động, tròn mắt nhìn tôi tức giận.
Mấy cô bạn của con nhỏ mau chóng chạy lại, đỡ nhỏ đứng dậy, lấy giấy lau cơm và canh dính đầy trên người con nhỏ Ngọc, rồi hỏi han quan tâm. Sau đó quay lại nhìn tôi, ánh mắt của chúng đầy bất mãn.
Tôi nhìn nó thê thảm khi bị hất cơm vào người, muốn rú lên cười như điên, nhưng đương nhiên tôi không ngu đến mức đó, tôi chưng ra bộ mặt ngây thơ sặc mùi giả nai:
- Thành thật xin lỗi, tôi không may vấp chân vào bàn.
- Chị... Thật đáng khinh. - Ngọc nghiến răng nói, nhìn tôi với ánh mắt đầy tức giận pha chút khinh thường. Sau đó bỏ đi.
Đám bạn cũng theo nó mà ra khỏi căng tin để lại tôi với cái nhếch mép, đáng khinh à? Đến tôi còn tự thấy khinh thường bản thân mình nữa là người khác. Nhưng ai bảo nó giám sỉ nhục tôi làm gì, tôi chỉ là hoàn thành xuất sắc cai trò của một người đẹp kênh kiệu, đáng ghét tôi.
Nuốt một ngụm khí, Nguyễn Nhật Lam, mày thật là... đáng thất vọng. Sao càng lúc mày càng biến chất trở nên tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn được nữa vậy? Nhưng cảm giác tội lỗi chưa kịp nhen nhóm lên tôi đã đá văng nó đi ba vạn tám nghìn dặm, tôi hiền lành thánh thiện cho ai xem chứ?
Quay lại chỗ ngồi của mình với mấy cô nàng kia, tôi nháy mắt:
- Nhìn cái bộ dạng thảm hại bốc mùi của nó, khiến tớ không thấy tiếc phần cơm thịt bò tí nào.
Ba cô nàng cùng cười như nắc nẻ vì xem được trò vui, thực ra tôi không biết họ cười thật hay giả bộ cười, nhưng tôi mặc kệ, lúc này để tìm cách đối phó với con nhỏ Ngọc, tôi rất cần đến sự đanh đá chua ngoa của mấy cô nàng này.
- Haha, đáng đời. Nhìn đầu tóc quần áo của nó dính bê bết vào trông phát khiếp cả lên.
- Lam hơi bị vui tính, like cho phát.
- Mất phần cơm cũng không sao, qua đây tụi tớ chia cho.
Nhưng vừa định ngồi xuống, thì...
"Bộp"
- Ối... - Tôi giật mình, kêu thất thanh lên một tiếng.
"Choang..."
Bát mỳ nóng rơi xuống, nước sôi dội vào chân tôi. Tôi bị cảm giác bỏng rát truyền từ chân lên mới nhận thức được mọi việc. Dưới sàn nhà, bát mì vỡ bắn tung toé khắp nơi, nước mì chảy làm ướt cuốn sáchđang bị vứt bừa bãi bên cạnh. Tôi nhìn cậu bạn đang lúi húi, loay hoay nhặt cuốn sách bị ướt kia lên, tóc đen bù xù che hết mặt mũi, cặp kính cận dày cộp, là Nguyên - cậu bạn mọt sách lớp tôi.
- Lam, cậu có sao không? - Linh rối rít chạy đến bên cạnh tôi, sau đó liền giận dữ quát cậu bạn mọt sách - Này, cậu đi đứng kiểu gì vậy hả? Làm bỏng chân người ta rồi này.
Cậu bạn mọt sách đứng lên, mái tóc bù xù cùng cặp kính to đùng khiến tôi không thể nhìn nổi đôi mắt của cậu ta, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng biểu cảm mím môi của cậu ta đã cho tôi thấy sự bất mãn, không đồng tình. Tôi rất giỏi đánh giá người khác khi nhìn vào họ, tên mọt sách này rõ ràng là không hề nghĩ bản thân mình sai. Nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn cúi đầu:
- Xin... xin lỗi! Tôi không để ý! - Câu xin lỗi này không tự nguyện tí nào.
- Cậu xin lỗi là xong sao? - Toi xông lại, suýt chút nữa túm lấy mái tõ bù xù kia mà giật lấy giật để cho bõ tức. - Lỡ đâu chân tôi bị bỏng để lại sẹo thì làm sao?
Trên người tôi không được để lại bất kì vết sẹo nào, tuyệt đối không được.
- Tôi thật sự không cố ý. - Cậu ta cúi gằm mặt, tôi không thấy bát cứ một sự hối lỗi nào trong câu nói của cậu ta, rõ ràng, rõ ràng là cậu ta cố tình, đường đi rộng rãi chứ có chật hẹp đâu mà đi đứng thế nào lại tông vào tôi.
Tôi nghiến răng:
- Đi theo tôi lên phòng y tế, hậu quả thế nào thì đừng có trách tôi.
Hừ, mọt sách...
Suốt ngày cắm cúi vào quyển sách thì có gì hay ho chứ? Kiến thức trong sách cũng chỉ là những dòng chữ, đâu thể áp dụng được ngoài cuộc sống được.
Bực mình quá! Vừa mới vui vẻ không được bao lâu đã bị quả báo. Tôi là đứa chưa bao giờ biết đến cái thứ gọi là may mắn, muốn cố cái gì, muốn trở thành hot girl, muốn xinh đẹp, muốn là một đứa học giỏi, có ai biết tôi phải cố gắng thế nào chứ? Thế nào, gây hoạ một tí là gặp chuyện, thật sự cục ức chế không thể nào nuốt xuôi xuống được.
End chương 3