Chương 10
Hôm nay lại là một ngày đầu tuần chết tiệt.
Tôi trong bộ đồng phục thơm tho sạch sẽ bước vào lớp với hy vọng sẽ có một ngày học tập thật thoải mái và vui vẻ, ít căng não vào ít drama. Nhưng một đứa xấu xa như tôi nào có được ông trời thương, vừa đến lớp còn chưa kịp cởi chiếc cặp xách ra khỏi vai thì Tuấn đã lù lù xuất hiện trước mặt tôi với khuôn mặt hầm hầm chẳng khác nào miếng thịt treo, tôi nhìn là đoán được cậu ấy chẳng có ý định tốt đẹp hòa nhã đâu.
- Nhật Lam, tôi có chuyện muốn nói.
Tôi và cậu ấy đi ra một góc hành lang vắng người, chẳng mấy khi lại được Tuấn sủng ra gặp riêng, nhưng với không khí căng thẳng như thế này, thì tôi mong chờ làm gì. Nghĩ lại thật buồn cười, Nhật Lam tôi nổi tiếng xinh đẹp nhiều người theo đuổi, ấy thế mà lại chỉ vì yêu thích Tuấn mà nghe lời cậu ta như một con cún, đến liêm sỉ cũng vứt vào một xó, chẳng biết nữa, tôi càng lúc càng cảm thấy bản thân muốn biến đi mất, mãi mãi không quay trở lại.
- Tại sao đột nhiên cậu lại trở thành người một nhà với Ngọc. Nói đi, cậu có ý đồ gì? - Tuấn nhìn tôi, đôi mắt dành cho tôi vẫn vài phần khinh ghét, nhưng vẫn là đôi mắt quen thuộc với tôi những năm xưa cũ đẹp đẽ ngày xưa, cậu bạn thân Tuấn mà tôi biết vẫn ở đây, cớ sao lại trở nên xa cách đến đau lòng thế này.
- Con nhỏ kia mách lẻo cho cậu nhanh thế. - Tôi biết ngay là Tuấn sẽ hỏi tôi chuyện này vì sớm muộn gì cậu ấy cũng biết, nên tôi nhún vai trả lời một cách hết sức qua loa.
Ai cũng nghĩ tôi có ý đồ gì, một học sinh lớp mười hai như tôi có thể có ý đồ gì mới đột nhiên trở thành người một nhà với con nhỏ tôi ghét cơ chứ, có chết tôi cũng chẳng ham hố gì cái danh hiệu chị ghẻ đó đâu, hay ho lắm à.
- Đừng vòng vo nữa, mau trả lời tôi đi. - Tuấn hình như đã hết kiên nhẫn, rất tức giận với kiểu hành xử thờ ơ của tôi.
- Mẹ tôi tái hôn với bố của con nhỏ Ngọc, và chúng tôi trở thành người một nhà. Còn nếu cậu muốn hỏi vì sao mẹ tôi lại có thể dụ dỗ được bố con nhỏ kia thì cái này cậu đi hỏi mẹ tôi. Còn nếu cậu hỏi tôi về ý đồ của tôi hả, thực ra tôi cũng chỉ là kẻ ngồi mát ăn bát vàng mà thôi, tôi hưởng sái hào quang của mẹ, đầu tiên thì trở thành bà chị độc ác cũng thấy khá thú vị, ý đồ gì thì tôi cũng nghĩ được một vài chuyện hay ho rồi.
- Cậu...
Tôi quá mệt mỏi rồi, ai cũng nghĩ tôi là người xấu, có ai quan tâm đến cảm nhận của tôi bao giờ đâu. Không một ai cả.
- Tôi cảnh cáo cậu, cậu dám động đến Ngọc, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
- Stop, mấy cái câu này tôi nghe quá nhiều đến mức nhạt nhẽo lắm rồi. - Tôi giơ tay ngăn Tuấn nói, vẻ mặt cười cợt không sợ trời không sợ đất. - Cậu không tha cho tôi thì cậu làm gì tôi, giết tôi à, cậu dám không?
- Hừ... - Tuấn cứng họng trước sự chai lỳ của tôi rồi. - Ngọc không làm sai chuyện gì cả, nếu cậu tức giận cậu có thể trút giận lên tôi đây, cớ sao cậu lại bắt nạt một người không liên quan, từ bao giờ cậu lại thay đổi như vậy hả Lam, cậu quậy vậy đã đủ chưa hả?
Tôi nhìn Tuấn, cậu ấy hiện lên cả một vẻ bất lực mệt mỏi.
- Con nhỏ đó không làm chuyện gì cả, nhưng nó lại trở thành bạn gái của cậu, nếu cậu lo lắng cho con nhỏ đó thì chia tay với nó đi, tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến nó dù chỉ một sợi tóc. Còn việc mà tôi thay đổi, không phải tôi thay đổi, cậu mới chính là người thay đổi, cậu liên tục chối bỏ đi tình bạn ngày nhỏ của chúng ta, cậu chối bỏ tình cảm của tôi, cậu không bao giờ tin tưởng tôi mặc dù tôi là bạn thân của cậu... cậu...
- Chúng ta chỉ là bạn, việc cậu thích tôi là việc của cậu, tại sao cậu lại áp đặt việc cậu thích tôi là tôi sẽ phải thích lại cậu. Đừng suy nghĩ và hành động như một kẻ điên tình nữa. Tôi quá mệt mỏi với cậu rồi. Tôi nói cậu nghe rõ đây, Ngọc là người con gái tôi thích, nếu cô ấy xảy ra bất kể chuyện gì không tốt, tôi nhất định sẽ không để yên cho cậu, tôi đe dọa cậu đấy.
- Cậu cứ mệt mỏi đi, tôi càng thấy vui, ít nhất cậu cũng vì tôi mà mệt mỏi.
- Cậu, hừ...
Nói rồi Tuấn bỏ đi, để lại tôi với lòng tự trọng bị đả kích một cách nặng nề. Tôi mím chặt môi dựa vào tường để bản thân không bị ngã rơi xuống đất.
Ừ, thì biết là yêu đơn phương thì không thể đòi hỏi được đối phương sẽ đáp lại tình cảm của mình. Biết là vậy nhưng tôi vẫn thích Tuấn, tôi vẫn rất thích cậu ấy, tôi phải làm sao mới có thể để cậu ấy quay đầu nhìn tôi đây. Tuấn có thể phũ phàng quên được quá khứ của chúng tôi, nhưng còn tôi thì không thể buông tay được. Cậu ấy là người đầu tiên và duy nhất đem lại cho tôi hy vọng để tôi có thể sống đến bây giờ, thử hỏi tôi làm cách nào để từ bỏ đây.
Hôm đó là một buổi sáng hết sức nặng nề đối với tôi, ngồi sau bóng lưng của Tuấn, tôi luôn thích ngắm nhìn cậu ấy như thế từ phía sau, vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng, từng lọn tóc gọn gàng đều khiến tôi ngắm nhìn mải mê không hề cảm thấy chán. Tôi nhớ đến cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu ấy, lúc nào cũng đều là sự căng thẳng, vài năm trở lại đây chúng tôi luôn cãi nhau như thế, việc chúng tôi có từng là bạn "thanh mai trúc mã" thân thiết thế nào đều như không hề tồn tại. Có lẽ bạn sẽ thấy tôi quá đáng, tôi cố chấp vào thứ tình cảm của bản thân mình, nhưng các bạn đã từng yêu đơn phương rồi nên các bạn cũng hiểu mà phải không?
Tôi không biết nữa, chỉ là tôi không thể từ bỏ cậu ấy được.
Tôi ngồi ngẩn ngơ như thế cho đến tận khi tiếng trống kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, giật mình để kéo bản thân về hiện thực, tôi nhanh chân bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi chuẩn bị ăn cơm trưa và nghỉ ngơi để tiếp tục học tiết tự học buổi chiều. Ngồi trong nhà vệ sinh vốn định lấy điện thoại ra để gọi cho hai cô bạn Linh và Hương cùng ăn trưa, thì đúng lúc tôi nghe có tiếng nói chuyện của hai cô nàng bên ngoài. Tôi đang định mở cửa, thì nội dung câu chuyện của họ khiến tôi đứng khựng lại.
- Ê Hương, cây son này đắt tiền lắm đấy, mày lấy tiền đâu ra mà mua được hay vậy. - Tôi nghe giọng của Linh ngạc nhiên.
- Tao làm gì có tiền mà mua, của chùa đó. - Giọng của Hương vang lên.
- Không lẽ...
- Ừ, hôm bữa lại có thằng nào nhờ tao gửi quà cho con Lam, là cái cây son này nè. Giống như mày thôi, đôi giày hiệu thằng nhà giàu gửi mày đưa lại cho con Lam mày cũng đâu có đưa, chân con Lam nó nhỏ hơn chân mày thế mà mày cũng lỡ lấy của nó. - Giọng Hương cười ngặt nghẽo, cái giọng điệu rất không có tí nể nang. - Mày không sợ nó phát hiện sao?
- Bậy rồi, ai mà lấy của nó làm gì, con Lam ngoài thằng Tuấn ra, thì cái não ngu ngục của nó còn để ý đến ai đâu mà sợ bị phát hiện. Hôm bữa có thằng trực tiếp đưa quà đến tặng nó tận tay, nó còn không thèm liếc lấy một cái chứ ở đó mà phát hiện được haha. Tụi mình giả bộ chơi với nó, cũng hời quá chứ. - Lần này lại đến Hương lên tiếng, tôi ngồi ở bên trong người cứng đờ lại, không thể ngờ được cái giọng nói vốn nhỏ nhẹ của Hương lại có thể cao vút khó nghe đến thế.
- Cái con đấy nó vậy, tụi mình không chơi với nó thì còn ai chơi với nó nữa, tính tình kênh kiệu lại khó chịu, lúc nào cũng vênh váo ra vẻ này kia. Ấy thế mà vẫn bi lụy trước thằng Tuấn mới ngu si, tao với mày cùng nó đi đánh con nhỏ người yêu thằng Tuấn mà tao thấy hài hước thay con Lam, như diễn trò hề ý. Không vì được hưởng ké mấy món đồ chùa này thì tao cạch nó lâu rồi.
Tôi nghe không lọt lỗ tai nữa, trực tiếp vặn nắm cửa bước ra, mặt lạnh hơn tiền tiến đến bồn rửa tay, hai người kia nhìn thấy tôi thì giật mình, nhất thời luống cuống đánh rơi cây son đắt tiền xuống đất khiến cây son nát tan tành. Nát y như là tình bạn "thân ai lấy no" giữa chúng tôi ý.
Tôi bình tĩnh nhìn cây son nằm bẹp dí dưới đất, rồi nhìn lên hai gương mặt đang ngượng ngùng không biết sử trí thế nào, bất giác nở một nụ cười nửa miệng:
- Ôi, làm sao bây giờ, cây son hàng hiệu bị hỏng mất rồi, tiếc quá. Còn Hương nữa, người ta bảo giày thừa dép thiếu, cậu đi cái đôi giày này chắc phải chịu đau dữ lắm nhỉ, bị ngã sấp mặt bao nhiêu lần rồi?
- Lam, Lam à... không như cậu nghĩ đâu. Bọn tớ... - Linh ấp úng nói không thành tiếng, chân tay luống cuống như gặp phải quái vật vậy.
- Tại sao phải tỏ ra sợ hãi thế, đằng sau tôi có ma à? - Rút một tờ khăn giấy, tôi điềm nhiên lau khô tay, khuôn mặt lạnh băng tiến lại chỗ họ. - Xem nào, nói sao cho hay nhỉ. Mấy cái thứ son phấn, giày hiệu túi hiệu đồ đắt tiền, nói thật hai cậu có đắp hàng tá thứ đó lên người thì trông thế nào cũng rất phèn mà thôi, các cậu nên soi gương nhiều hơn để coi kỹ cái nhan sắc của các cậu đến đâu mà tìm thứ phù hợp nha.
- Mày... - Hương cuối cùng cũng thốt lên một câu vì không chịu nổi ý tứ châm chọc của tôi.
- Ồ, cuối cùng cũng đã bộc lộ bản chất rồi à. - Tôi bĩu môi chớp chớp đôi mắt cực kỳ ngây thơ vô số tội. - Hai cậu nghĩ tôi coi hai cậu là bạn hả? Trước giờ tôi chỉ coi hai cậu là osin của tôi thôi, tôi nói gì cũng nghe, giống như hai con cún ngoan ngoãn ý.
- Mày đừng quá đáng nghe chưa.
- Mới đó mà đã muốn đánh nhau rồi à? - Tôi cũng không vừa lớn tiếng quát, mặt đanh lại. - Son cậu đang tô, giày cậu đang đi là của tôi nghe chưa, tôi có hàng vạn cách để xử lý các cậu, có muốn xem báo ứng thì nhào vô đây đánh nhau với tôi đi.
Hai con người trước mặt tôi như hai chú chuột nhắt nhìn thấy mèo đói, thật là may mắn lắm tôi mới nhìn ra bộ mặt thật của hai con người này. Tôi trước đến nay cũng không hề coi hai người bọn họ là bạn thân thiết gì cho cam, nhưng ít nhất cũng chưa bao giờ nghĩ xấu hay đối xử không tốt với họ. Ừ, tôi biết mà, một con người phản diện xấu xa như tôi thì lấy đâu ra tư cách mà có thể có tình bạn chân chính cơ chứ, ông trời đã sắp đặt sẵn rồi, bản thân tôi chỉ có thể sống cô đơn một mình đến già.
- Hừ, nhìn hai cậu bây giờ thật đáng thương, cứ vui vẻ với mấy cái thứ đó đi, tôi bố thí cho các cậu đấy, từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.
Nói rồi tôi quay đi, bỏ ra khỏi bầu không khí u ám này, vừa đi, tôi vừa nghe thấy đằng sau tiếng nói:
- Mày cũng có hơn gì tụi tao, mày mới là kẻ đáng thương.
Nhưng tôi không hề dừng bước chân của mình lại, vẫn ngẩng cao đầu tự tin bước đi giống như tôi của mọi khi, kiêu hãnh, cao sang y như vậy.
"Đáng thương" hả? Tôi ghét hai từ này!
Đáng ghét, đáng chết... đều phù hợp với tôi hơn là hai chữ "đáng thương". Tại sao tôi lại phải đáng thương chứ, xinh đẹp giỏi giang biết bao nhiêu người ngưỡng mộ ghen tị, thì tôi chẳng có gì đáng thương hại cả.
Tôi một mình lủi thủi đi ra phía sân sau của trường, bây giờ nếu còn có tâm trạng ăn uống thì chắc tôi không phải là người nữa rồi. Giờ ăn trưa nên sân bóng rất vắng vẻ, quanh quẩn chỉ có một mình tôi giữa cái sân rộng thênh thang, tách biệt hẳn với không khí nhộn nhịp ở căng tin lúc này.
Tôi mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế đá dưới một gốc cây đại thụ râm mát, đưa đôi mắt nhìn lên những ánh nắng đang nhảy múa chiếu xuyên qua tán lá, không gian yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc của buổi trưa cuối hè, một cơn gió mát lạnh thổi qua, lùa vào mái tóc của tôi, bỗng tôi thấy khóe mắt cay nồng, khung cảnh trước mắt nhòe đi, rồi từ từ... hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má.
Tôi chẳng thèm đưa tay lên lau, mặc kệ gương mặt ướt nhòe, tôi khóc nấc lên từng hồi giống như chưa bao giờ được khóc vậy, bật khóc giống như một đứa trẻ con... Vì tôi biết, sẽ chẳng ai xuất hiện ở đây để đưa khăn giấy cho tôi đâu.
Tại sao?
Tại sao chẳng có gì thuận lợi thế này, tình bạn rồi tình yêu, tại sao ai cũng ghét tôi, ai cũng xa lánh tôi vậy, không có một ai hiểu cho tôi hết. Không một người nào...
- Híc... hức... hức... mình là một đứa thảm hại... hức...
"Meo..."
Đang khóc một cách ngon lành, thì tôi nghe thấy tiếng mèo kêu, tôi giật mình quay lại...nuốt tiếng nấc vào trong, thì thấy một cái đuôi mèo đang nghoe nguổi ở phía sau gốc cây tôi đang ngồi. Còn mèo này cũng hay thiệt, lại từ đâu xuất hiện phá đám tôi thế này. Tôi đứng dậy tính tính sổ với con mèo chết dẫm này, thì thấy mặt con mèo màu vàng dúi vào một bàn tay thon dài đang ăn ngon lành, tên mọt sách ngồi khoanh chân dưới gốc cây nhìn con mèo ăn một cách chăm chú, mái tóc vẫn dài quá mặt chỉ để lộ ra khóe miệng cong cong...
Thôi xong, xong đời tôi rồi...
End chương 10