9. SỰ CỐ KHÔNG NGOÀI Ý MUỐN
- An Như tiểu thư, hoàng thượng cho mời cô nương ra bên ngoài chuẩn bị đi săn cùng mọi người ạ. Tiếng công công the thé bên ngoài cửa lều truyền vào khiến nàng đang nằm gọn trong chăn cũng phải bực bội đạp chân một trận thật mạnh xuống giường kêu ầm lên cho xả những bức bối, nàng mất hình tượng mà lớn tiếng lên, cứ như công công ngoài kia chính là người đã khiến nàng phiền lòng như vậy:
- Ta là đại phu, ta đến đây với nhiệm vụ là để trị bệnh cứu người, liên quan quái gì đến việc săn bắn của bọn họ.
- Khụ khụ, chuyện này...hoàng thượng... Công công khó xử nhìn sang vị hoàng đế bên cạnh như không biết tiếp theo phải làm thế nào, chỉ thấy hoàng thượng khoát tay bước đi, chỉ để lại một câu hờ hững:
- Lệnh vua, không được kháng chỉ.
Công công có thực sự hoa mắt nhìn nhầm không vậy, vì sao vừa rồi lại cảm thấy hoàng thượng rời đi rất cao hứng, rất vui vẻ. Chẳng phải khi đến đây nét mặt vẫn sa sầm như đang đi khởi binh vấn tội cô nương nhà người ta sao. Haiz, phận làm nô tài như bọn hắn thực sự không thể nào theo kịp cảm xúc của bậc đế vương.
Lúc này An Như phía bên trong thực sự quẫn bách.
Được rồi, sống dưới mái hiên của người ta thì cố mà cúi đầu. Nàng nhẫn.
Nàng trưng khuôn mặt không mấy tình nguyện ra nơi mọi người đang tập trung đông đủ. Anh Ly lúc này đã thay một bộ áo giáp ngồi trên lưng ngựa cười hớn hở vẫy tay với nàng:
- Như tỷ, ngựa của tỷ bên này, ta đã chuẩn bị sẵn cho tỷ một con ngựa rất tốt nha.
- Ta… Nàng cười gượng đưa tay lên gãi gãi đầu ngượng ngùng:
- Ta không biết cưỡi ngựa.
Rất nhiều tiếng cười không kiêng kị mà phát ra xung quanh. Các sư phụ của nàng cũng thật chu đáo nha, dạy nàng võ công trác tuyệt, dạy nàng y thuật hoa đà tái thế, dạy nàng mọi thứ đều trở nên giỏi giang hoàn hảo, chỉ có cưỡi ngựa là không dạy nàng. Hại nàng thời gian vừa rồi muốn đi du ngoạn giang hồ đều phải thuê xe ngựa, không thì sẽ trực tiếp dùng khinh công cho tiện. Haiz, giờ thì hay rồi.
- A, nữ thần y cũng có việc không biết làm nha. Một giọng nữ yểu điệu vang lên gây sự chú ý, khiến nàng cho dù không muốn quan tâm cũng phải khẽ nâng mắt nhìn về phía người nọ. Chỉ thấy một cô nương cực kỳ xinh đẹp đang ngồi trên lưng ngựa ưỡn ngực ngẩng cao đầu, ánh mắt không che đậy nhìn về phía nàng đầy giễu cợt. Nàng không nhầm chứ, nàng đắc tội với bọn họ từ bao giờ mà trong ánh mắt của đám nữ nhân phía xa kia ai cũng nhìn nàng đầy địch ý như vậy?
Nàng còn đang tìm cách mượn cớ để trở về, miễn phải phí công sức đi săn với đám người ồn ào này thì bất chợt người đã thấy nhẹ bẫng, sau đó nàng đã yên vị ngồi trên lưng ngựa, phía sau tiếng của Vô Hạ cất lên đầy trầm thấp:
- Ta vẫn chưa khỏe hẳn, để nàng ấy ngồi chung ngựa với ta cũng tiện chăm sóc trên đường đi săn. Hắn dường như muốn giải thích hành động vừa rồi của mình cho đám nữ nhân đang trợn mắt nhìn về phía này. Chỉ thấy một nữ nhân không khách khí mà bĩu môi nũng nịu:
- Hoàng thượng nha, thần thiếp xin hoàng thượng được đi chung ngựa mà hoàng thượng từ chối thẳng thừng. Làm nữ thần y cũng thật là có phúc lớn.
- Được rồi được rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Hôm nay mũi tên ghi danh người nào giết được thú nhiều nhất sẽ được trọng thưởng.
- Xuất phát.
Chỉ thấy sau tiếng hét ấy thì ngựa của mọi người cũng tản đi theo các hướng khác nhau khuất dạng trong khu rừng.
Sau một hồi di chuyển thì mọi người đã phân nhau ra mà đi các hướng khác nhau. Chẳng hiểu vì ngồi ngựa không quen hay vì đang cùng chung ngựa với Vô Hạ mà An Như cảm thấy người khó chịu mất tự nhiên. Vô Hạ lúc này một tay cầm dây cương, một tay vòng ra trước ôm eo nàng, thấy nàng im lặng ngoan ngoãn trong lòng mình như vậy lại khiến hắn có cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Nếu nàng cứ ngoan ngoãn như vậy mà ở lại bên cạnh hắn thì tốt biết mấy.
- Nàng không có chuyện gì để nói với ta sao? Thấy nàng im lặng mãi không chịu lên tiếng, Vô Hạ cười cười:
- Nàng vẫn còn giận ta sao?
Hắn khẽ nâng tay xoay người nàng lại đối diện với mình, vẫn cười nuông chiều:
- Nàng đang giận dỗi cái gì chứ?
- Ngươi gọi ta đi cùng là muốn tiếp tục nói chuyện yêu đương còn dang dở sao? Nàng ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, không biết rằng điệu bộ giận giữ này trong mắt Vô Hạ có bao nhiêu sinh động đáng yêu.
- Nàng như thế này làm sao ta nỡ buông nàng ra chứ? Hắn có phần thất thần mà đưa tay lên vén lọn tóc đang bay trên mặt nàng ra sau.
- Ngươi vẫn có ý định ép buộc ta ở lại bên cạnh ngươi? Nàng như không tin vào những gì mình nghe được. Theo như hiểu biết của nàng, tình cảm của hắn cùng nàng cũng chưa đủ sâu đậm để hắn cố chấp theo đuổi như thế.
- Cũng không thiệt thòi gì đối với nàng.
- Ngươi không có lý lẽ. Nàng thực sự tức giận, vùng vẫy muốn xuống ngựa. Vô Hạ lại cười cười ôm chặt nàng vào lòng.
- Ngươi thả ta xuống, ta không muốn ngồi chung ngựa với ngươi. Nàng trở nên quẫn bách. Dù sao nàng cũng chưa từng thân mật với người đàn ông nào từ trước đến nay, giờ lại liên tiếp được một người như Vô Hạ tấn công dồn dập thực sự khiến nàng bối rối không biết phải làm gì tiếp theo.
Trong lúc giằng co với hắn trên ngựa, nàng bỗng cảnh giác phát hiện có sát khí đang tiến lại gần họn họ. Nàng giờ thì hay rồi, tên hoàng đế này đi đâu chẳng có kẻ muốn ám sát, nàng lại cứ tự nhiên chạy đến tham gia náo nhiệt cùng với hắn như vậy. Phải chăng nàng cũng quá đen đủi đi.
Ừm, bọn chúng muốn bắn tên sao? Đây chẳng phải là muốn ám sát bắn chết tên hoàng đế lì lợm này?
Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ xem mình nên làm như thế nào, đầu óc nhanh nhẹn phân tích với năng lực của Vô Hạ chắc cũng có thể cảm nhận được ám khí đang bắn về phía họ, nàng chỉ là tên tiểu tốt đi cùng, mục tiêu là hoàng thượng thì hắn tự đi mà lo cầu phúc an toàn cho bản thân đi, đỡ phải để nàng xuất đầu lộ diện….
- Aaaaa….! An Như bất ngờ kêu lên đau đớn.
Nàng vẫn đang bị Vô Hạ ôm chặt trong lòng, còn mũi tên khốn kiếp kia như thế nào lại quay sang cắm vào lưng nàng như vậy? Tuy nàng đã kịp vận nội lực cho mũi tên cắm vào lưng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng rách da rách thịt như vậy vẫn khiến nàng đau đến nhe răng nhếch miệng.
Ừm, còn nữa, hu hu, mũi tên có độc.
Trước lúc chìm vào hôn mê, nàng chỉ kịp lén lấy viên thuốc mang trên người cho vào miệng cắn, cốt để giữ cho độc không nhân lúc nàng hôn mê mà bất ngờ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của nàng khiến nàng phải đi gặp diêm vương sớm. Khi đã an bài xong xuôi cho bản thân thì nàng kiên quyết cho phép mình nhắm mắt chìm vào hôn mê mặc cho cái người đang ôm nàng muốn tỏ thái độ ra sao thì tỏ.
*********************
- Tìm hiểu ra được ai là kẻ đứng sau chưa? Vô Hạ mang nét mặt lạnh lùng như sương băng ngàn năm mà hỏi Phú Thành.
- Hoàng thượng. Mọi chuyện đúng như chúng ta đã dự tính. Tuy nhiên…
- Hửm?
- Hoàng thượng, người mà bọn chúng muốn giết lần này thực sự là An Như cô nương.
Bàn tay dưới ống tay áo của Vô Hạ khẽ nắm chặt lại, hắn cười rét lạnh:
- Giỏi! Giỏi lắm. Trước thì hạ độc ta từ khi ta còn nhỏ, hiện tại nàng ấy đến giải độc cho ta thì vội vã đi giết nàng ấy. Bà ta thực sự là đã quá ngông cuồng rồi. Nói rồi hắn phẩy tay bước đi:
- Ta đi xem nàng ấy thế nào.
Phòng bên này An Như đang nằm nghỉ trên giường không yên ổn khẽ cau mày lại vì đau. Đám ngự y trong cung thực sự kém cỏi, vết thương nông như vậy cùng chút độc ngấm ngoài da mãi mà chưa xử lý cho dứt điểm. Thực sự muốn người bệnh như nàng phải tự mình ngồi dậy chữa bệnh cho nàng sao. Phiền chết nàng.
- Chúng thần khấu kiến hoàng thượng. Chỉ thấy đám ngự y đồng loạt quỳ xuống khấu đầu.
- Nàng ấy thế nào rồi? Vì sao còn chưa tỉnh? Vô Hạ khoát tay cho bọn họ đứng dậy rồi vội bước đến bên giường nhìn nàng.
- Bẩm hoàng thượng, vết thương không còn nguy hiểm đến tính mạng. Chất độc cũng không còn nguy hại, chỉ có điều độc đã ngấm theo da thịt vào trong khiến cho da thịt chỗ bị thương trở nên nóng rát đau đớn hơn bình thường. Cô nương này chắc hẳn vì bị đau quá nên còn choáng váng mà ngất đi.
- Các ngươi lui ra hết đi. Vô Hạ cho tất cả mọi người ra ngoài, khi chỉ còn mình hắn đứng trong đó thì khẽ thở dài:
- An Như, xin lỗi nàng.
Nàng đang muốn mở mắt thì thấy tiếng Anh Ly đã vọng lại từ ngoài cửa:
- Huynh lợi dụng người ta xong giờ mới nói xin lỗi có phải đã quá muộn rồi không? Hừ. Nếu như mũi tên ấy không đi chệch 1 chút thì bây giờ huynh đang xin lỗi trước thi thể của tỷ ấy đấy. Giọng nàng đầy bất mãn.
- Anh Ly, khi ấy ta đã đảm bảo sẽ không để chuyện đi quá xa ảnh hưởng đến tính mạng của nàng ấy.
- Không có gì là chắc chắn được hết, lần này muội thực sự không đồng ý cách huynh lợi dụng tỷ ấy để đạt được mục đích của mình như vậy. Tỷ ấy trăm phương nghìn kế vất vả chữa trị cho huynh, vậy mà huynh nhìn xem. Huynh nhìn xem vì ai mà tỷ ấy phải chịu đựng đau đớn này? Vì sai mà tỷ ấy còn hôn mê đến giờ này chưa thể tỉnh lại? Hức. Anh Ly nói một hơi dài xả ấm ức trong lòng, vành mắt bất giác cũng đỏ lên khi nhìn tấm lưng An Như băng bó vẫn thấm đầy vệt máu.
Thân hình Vô Hạ hơi khựng lại, sau đó chỉ để lại một câu rồi quay trở ra khỏi phòng như đang trốn chạy:
- Chăm sóc tốt cho nàng ấy.
- Hừ, sau này huynh đừng hối hận vì những gì đã làm. Anh Ly bĩu môi bất mãn, sau đó ngồi xuống cạnh An Như mà nắm tay nàng lại:
- An Như tỷ, tỷ đau lắm sao? Sao mãi còn chưa chịu tỉnh. Xin lỗi tỷ, chúng ta không nên để tỷ bị cuốn vào những tranh đấu nguy hiểm trong cung. Tỷ tốt như vậy, tốt như vậy…
Ngồi nói luyên thuyên một hồi thì Anh Ly cũng trở về, bóng nàng vừa khuất thì cũng là lúc An Như mở mắt ra, ánh mắt nàng lúc này có bao nhiêu phần lạnh lùng.
Hay cho tên cẩu hoàng đế nhà ngươi. Ta lại còn ngu ngốc đau đầu bối rối vì những lời tỏ tình giả tạo của ngươi nữa chứ.
Ha. Đúng là nực cười.
Hoàng cung này, chỉ sợ ta chơi chán rồi.