Giới thiệu
- "Tội gì huynh phải khổ sở như vậy chứ?"- "Yêu nàng, ta không thấy khổ."- "Huynh là vua một nước, mấy năm nay hậu cung hoàn toàn không có một ai. Huynh…đừng như vậy nữa, sẽ khiến ta cảm thấy rất áy náy." Đôi đũa trên tay hắn hơi dừng lại một chút, sau đó chỉ thấy hắn khẽ cười khổ:- "Là nàng đã từng nói, nam nhân của nàng chỉ có thể có duy nhất một nữ nhân là nàng, nàng muốn một đời này một người một tình yêu mà. Ta chỉ đang cố gắng trở thành một nam nhân có thể đáp ứng đủ điều kiện này của nàng, biết đâu một ngày nào đó sẽ khiến nàng quay đầu cho ta một cơ hội." Bàn tay An Như trở nên run rẩy, ánh mắt nàng nhìn hắn đầy sợ hãi:- "Huynh việc gì phải hành hạ mình như vậy. Không đáng đâu. Không đáng một chút nào."- "Đáng chứ. Đời này gặp được nàng, và yêu nàng, là những điều làm ta mãn nguyện nhất. Nào, ăn cơm đi, lát nữa ta tiễn nàng ra cửa cung. Lần sau đến, cửa lớn hoàng cung luôn chào đón nàng, đừng trèo tường mà vào nữa." Buổi chiều hôm ấy, hắn đứng giữa cổng thành mỉm cười nhìn nàng quay người bước đi. Bóng dáng nàng ngày càng xa hắn, trái tim hắn cũng ngày trở nên đau đớn đến mất cảm giác."
1. NHỮNG TRẢI NGHIỆM ĐẦU TIÊN
An Như là một cô gái xinh đẹp ở thế kỷ 21, trong ngày sinh nhật lần thứ 20 của mình vì một tai nạn nhỏ mà xuyên không về cổ đại, đã thế còn bất hạnh xuyên vào trong hình hài của một cô bé mới chỉ 10 tuổi. Đau khổ như vậy chưa đủ, hàng ngày nàng còn phải ở cùng 1 đám người già cổ quái trong vùng núi sâu vắng vẻ không có một bóng người qua lại. Năm năm ròng rã sau khi xuyên, bản thân nàng hàng ngày luôn sống trong cảnh bị 4 lão nhân đấu đá để giành giật mình về làm đệ tử.
Nói đến 4 lão nhân cổ quái sống ẩn cư ở đây, bọn họ đều là những nhân vật từng một thời nổi tiếng trên giang hồ, ai nghe thấy tên còn phải sợ hãi mà trốn thật xa không dám động vào. Bà bà thì tinh thông cầm kỳ thi hoạ, lão nhị tinh thông võ nghệ, lão tam tinh thông y thuật, lão tứ tinh thông thuật dịch dung. An Như xuyên qua, không biết mình may mắn hay bất hạnh, lại rơi đúng vào người A Cửu đang làm thí nghiệm thử độc cho lão tam, tiếp tục cuộc sống khổ hạnh làm đệ tử của 4 người bọn họ.
Nhắc đến 4 lão gia này là lại nhức đầu, 3 ông già tranh nhau 1 lão bà, nhưng lão bà thì lại không dứt khoát được nên chọn ai, kết quả cuối cùng là tranh giành tình yêu với nhau đến già. A Cửu là do lão bà nhặt được về khi đang bị thả trôi trên sông, có thêm 1 đứa nhỏ làm cuộc sống thêm phần sinh động nên bọn họ đều rất vui vẻ cho nàng lưu lại cùng. Ai cũng là nhân tài hiếm gặp mà đều chưa có con thừa tự, vì không muốn mất đi tài năng cả đời mình tu luyện nên đều dốc sức vào dạy dỗ A Cửu. Cũng may nàng tư chất thông minh nên cũng miễn cưỡng chống đỡ được 4 lão gia với yêu cầu khắt khe này.
Năm nàng tròn 15 tuổi, bọn họ dùng các loại thảo dược quý, hàng ngày bắt nàng ngâm mình trong hồ nước nóng, dùng nội công điều hoà cơ thể bài trừ độc tố tích tụ trong cơ thể, giúp nàng từ một cô bé có làn da trai sần đen sậm trở thành một cô nương xinh đẹp với làn da mịn màng trong suốt. Bọn họ sau khi thấy nàng trở nên xinh đẹp như vậy thì cùng nhau quệt nước mắt bắt nàng xuống núi đi du ngoạn giang hồ, nói là muốn nàng tự trải nghiệm cuộc sống. Nàng một thân một mình xuống núi, mang theo tất cả các tuyệt kỹ của lão nhân ở đây đều đã được nàng tiếp thu một cách hoàn hảo, chân chính cảm nhận cuộc sống của cổ đại.
An Như cầm theo tay nải vui vẻ đi trên đường phố. Nhìn thấy một cửa hàng bánh bao bên đường, nàng không cần nghĩ ngợi liền đến bên bàn nhỏ ngồi và gọi đồ vừa ăn vừa ngắm phố phường. Miệng cô phúng phính nhai, đôi mắt to tròn đen láy hiếu kỳ nhìn mọi người qua lại trên đường vui vẻ, bức tranh hài hòa ấy thu hút ánh nhìn của đại công tử họ Đỗ. Đỗ Hạo nổi tiếng là công tử ăn chơi ở huyện này, có sở thích đi dạo trên đường để trêu hoa ghẹo nguyệt. Cha hắn làm chức quan ở đây, chuyên cạy quyền cạy thế ức hiếp dân lành, dung túng cho con trai làm xằng làm bậy. Nhìn thấy con mồi trước mắt, Đỗ Hạo mỉm cười tà tứ tiến lại gần nàng, đôi tay cầm cây quạt phất phất ra kiểu thư sinh nho nhã:
- Chào cô nương, cô nương nếu không chê có thể cho ta ngồi cùng bàn được chứ?
An Như thấy có người nói chuyện với mình thì hơi ngạc nhiên quay đầu lại, sau đó mỉm cười thoải mái trả lời:
- Mời tự nhiên.
Đỗ Hạo thấy nàng vui vẻ chấp nhận thì như mở cờ trong bụng, hớn hở ngồi xuống ghế đối diện nàng cười cười thân quen:
- Cô nương trông rất lạ, chắc không phải người ở đây?
- Ừm. Nàng ăn vội miếng bánh, nghĩ loại người như hắn nên tránh dây dưa vào thì tốt hơn.
Thấy nàng có vẻ hờ hững với mình, Đỗ Hạo thầm tính toán trong lòng, vội quay sang nháy mắt với tên hầu cận bên cạnh mình. Hắn đã đi theo Đỗ Hạo từ nhỏ, tất nhiên hiểu ánh mắt của Đỗ Hạo có ý nghĩa gì. Một lát sau, trước mặt An Như bỗng xuất hiện thêm 1 cốc trà tươi, Đỗ Hạo gõ nhẹ tay lên mặt bàn nói:
- Coi như hôm nay có duyên gặp mặt, Đỗ Hạo ta xin mạo muội mời cô nương cốc nước. Tính ta tích kết giao bằng hữu khắp nơi, nay gặp cô nương không biết quý danh cô nương gọi như thế nào?
- Ta gọi là Tiểu Tam.
- Phụt... Ha ha, cái tên cũng rất có ý nghĩa. Đỗ Hạo không nén được tiếng cười mà phun cả nước trà ra khỏi miệng.
An Như cầm cốc nước trà lên uống, bỗng ánh mắt có chút lạnh đi nhìn Đỗ Hạo, sau đó không dấu vết trở về như lúc đầu. Đỗ Hạo nhìn An Như uống 1 hơi không chút phòng bị thì cười như nở hoa trong lòng.
- Công tử, mời uống trà.
- Tiểu tam, đừng khách khí, đừng khách khí. Đỗ Hạo gật đầu, quay nhìn hạ nhân bên cạnh sẵng giọng:
- Ngươi đi mua thêm cho Tiểu Tam mấy bọc bánh bao loại ngon nhất, hôm nay bản công tử tặng nàng ấy coi như quà gặp mặt. Nhanh lên, đừng để Tiểu Tam chờ lâu.
Nói rồi Đỗ Hạo quay sang nhìn Tiểu Tam, nhìn đến đôi mắt trong suốt ngây thơ, rồi lại nhìn xuống đôi môi hồng chúm chím e lệ kia, người đã cảm thấy ngứa ngáy rạo rực một trận rồi.
An Như sau khi uống hết cốc nước thì đứng lên cầm lấy mấy bọc bánh bao vừa được “tặng”, chào hai chủ tớ bọn họ:
- Xin lỗi, ta còn có việc nên đi trước.
- Chào cô nương, hẹn ngày gặp lại.
Đỗ Hạo nhìn theo dáng An Như bước đi, miệng thì lẩm bẩm nói chuyện với người bên cạnh:
- Ngươi cho bao nhiêu thuốc mê vào cốc nước của Tiểu Tam vậy?
- Công tử, nô tài cho 1 gói thuốc như mọi lần mà. Nam nhân đứng bên cạnh cuống lên giải thích.
- Ngươi... A... Đỗ Hạo chưa kịp nói xong câu cuối thì bỗng kêu thét lên 1 tiếng rồi nhẩy ngược lên, hai tay quơ cào loạn lên người mình:
- Sao người ta ngứa như thế này? A...a ngứa quá
- A….aaaa. Nô tài vì sao cũng ngứa như thế này. Hắn chưa kịp bước lên nhìn xem Đỗ Hạo xảy ra chuyện gì thì bản thân mình cũng tự nhiên nổi lên một trận ngứa rát điên cuồng.
An Như đã bước đi cách đó được 1 đoạn, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hai chủ tớ nhà nọ thì chỉ nhếch môi cười nhạt một cái rồi nhanh chóng rẽ sang đi con đường khác để tránh phiền hà. Nàng khẽ lẩm bẩm:
- Cũng may cho các ngươi hôm nay ta đang vui vẻ.
Ngày hôm ấy cả huyện Bình Chạn được thấy công tử Đỗ Hạo của Đỗ Phủ ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt, ghẹo đúng phải cô gái lạ biết dụng độc, không những không trúng thuốc mê của công tử họ Đỗ, còn dạy dỗ hai chủ tớ họ một bài học nhớ đời. Nghe nói 1 tuần sau đó vẫn còn có người đi ngang qua phủ họ Đỗ nghe thấy tiếng kêu tru tréo như lợn bị chọc tiết của Đỗ Hạo.