Chương
Cài đặt

2. GẶP GỠ

An Như đi một đường lên kinh thành, trước đây khi còn làm đệ tử của các lão nhân, nàng vẫn thường nghe các lão nhân trong những trận tranh đấu giành thắng thua đến long trời lở đất của mình nhắc đến kinh thành này. Nghe nói ở đây gần sát với phía Nam, quanh năm trời mát mẻ dễ chịu, phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc, đồ ăn ngon đến từ khắp mọi miền và mỹ nhân thì nhiều không kể xiết. Kiếp trước An Như là một cô bé mồ côi, được nuôi lớn trong cô nhi viện. Cuộc sống khó khăn nên chỉ học biết mặt chữ là phải nghỉ để đi làm nuôi bản thân. Lúc nào cũng chỉ tất bật với công việc, không có nhiều thời gian để yêu thương bản thân mình, cuộc sống khó khăn không có tiền để hưởng thụ. Nàng xuyên qua thời không may mắn được làm đệ tử của 4 người họ, tuy tính cách họ có phần quái gở nhưng nàng biết họ đều thương yêu nàng như người thân trong nhà. Trước đây nàng không được học hành tử tế, qua kiếp này lại được bà bà dạy cầm kỳ thư họa tinh thông khiến nàng cảm động rơi lệ. Hôm nay nàng xuống núi cũng vì nguyên do 4 lão nhân kia nói nàng đã lớn, không muốn chôn vùi một cô nương cả đời ở nơi hoang vu hẻo lánh ấy. Bà Bà nói nàng hãy xuống núi đi dạo khắp nơi đi, hãy đến nơi mà mình thích, ăn những món ngon, và tìm người yêu thương xứng đáng cho nàng gửi gắm cả cuộc đời. Cuộc sống như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi.

Nàng đến tìm thuê một phòng trọ cao cấp trong tửu lâu lớn nhất nhì kinh thành, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì leo lên giường nằm ngủ một mạch sang chiều. Lúc tỉnh dậy, bụng đã đói muốn réo lên ầm ĩ, nàng vội xuống dưới gọi mấy món nổi tiếng nhất chậm rãi thưởng thức. Bàn bên cạnh có 3 người đang uống nước, nhìn quần áo họ mặc cũng biết là đám người không tầm thường. Anh chàng mặc áo cam nhạt lên tiếng cười với người mặc áo tím:

- Đại huynh, huynh xem, lễ hội chưa tới mà các phòng trọ đã kín chỗ hết rồi. Cũng may đệ quen biết rộng mới có thể tìm được một nhà trọ tốt như thế này.

- Được rồi, chúng tôi biết huynh lợi hại nhất. Người áo trắng cười cắt ngang.

- Đại huynh, lát nữa lễ hội thả đèn hoa đăng chúng ta phải đi sớm một chút mới được, đông người như vậy sợ không chen nổi chân lên cầu mất. Áo cam trực tiếp bỏ qua người áo trắng, tiếp tục thủ thỉ lấy lòng anh chàng áo tím.

An Như vốn dĩ cũng không muốn để ý đến 3 người bọn họ, chỉ là thấy người áo cam cứ líu lo nói chuyện với người áo tím nhưng không hề thấy anh ta đáp lại câu nào khiến nàng tò mò. Nàng một tay gắp miếng thịt cho vào miệng, mắt nghiêng sang khẽ liếc nhìn anh chàng áo tím, chỉ là khoảnh khắc lúc nàng nhìn sang cũng là lúc anh chàng áo tím ngước mắt lên nhìn về phía nàng. Hai ánh mắt chạm nhau, nàng chỉ cảm thấy ánh mắt ấy tĩnh lặng như hồ nước mùa thu không một gợn sóng, đôi mắt đen sâu hút ấy khiến nàng không phán đoán được hắn ta đang nghĩ gì trong lòng. Nàng cũng không sợ hãi, lại liếc mắt nhìn sang con chim mặc áo cam vẫn đang thao thao bất tuyệt về những dự định cho buổi lễ hội thả đèn sắp tới, miệng hắn đang mở ra đóng vào theo tiết tấu, bỗng thấy nàng quay sang nhìn mình chăm chú thì hắn vội im bặt như quên hết những lời muốn nói mà nuốt nước miếng, nàng mím môi giấu đi ý cười trong mắt rồi tiếp tục nhìn sang người áo trắng ngồi cạnh. Sau khi nhìn hết lượt 3 nam tử bàn bên cạnh, nàng mới thu mắt về đồ ăn trước mặt mình, lại từ tốn ăn cơm như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy sau lưng mình, ánh mắt sâu hút ấy vẫn theo đuổi mãi chưa chịu rời đi, cùng cái miệng nói chuyện liến thoắng khi nãy cũng tự dưng im bặt không một tiếng động.

Nàng vừa ăn vừa đánh giá trong lòng. Áo cam khuôn mặt ưa nhìn, da dẻ trắng nõn như trẻ thơ, tính cách hiếu động, thích náo nhiệt nhưng hấp tấp thiếu chín chắn. Áo trắng khuôn mặt nam tính cương nghị, tính cách ôn hòa vui vẻ, cũng rất cẩn thận trong hành động. Áo tím lạnh lùng, đẹp trai nhất trong 3 người, tuy nhiên hơi ít nói và thâm trầm, người này tốt nhất không nên chọc vào. Nàng cắn cắn đôi đũa trong miệng, ánh mắt đảo tròn suy nghĩ lung tung. Nếu như trong ba người này chọn 1 người làm phu quân cho mình thì nên chọn ai nhỉ? Đẹp trai ưa nhìn thì ai cũng đủ tiêu chuẩn, tính cách như người áo cam hay áo trắng thì hợp với mình hơn nhỉ?

- Cơm trắng. Bỗng có người đưa tay vẫy tiểu nhị muốn gọi thêm cơm.

Nàng như chết đuối vớ được phao, vội đập đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy mà cười ra tiếng:

- Được, ta chọn nam nhân áo trắng.

Không khí xung quanh nhất thời im lặng không một tiếng động.

Nàng chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt của tên áo cam đang trừng lớn như muốn lồi ra ngoài, còn tên áo trắng thì phun hết trà trong miệng lên mặt bàn, chỉ có tên áo tím là vẫn đang ung dung cầm cốc trà đưa lên miệng, nhưng kỳ thực nàng vẫn nhận ra đôi tay ấy cũng vừa khẽ run lên một lần.

Nàng cười cười gọi tiểu nhị đến tính tiền, sau đó chuồn êm ra ngoài đi dạo phố. Bà bà ơi bà bà, ta ở với người 5 năm cũng bị nhiễm tật xấu của người mất rồi. Bà bà dành cả cuộc đời để đi cân đo đong đếm nên chọn lựa ai trong số 3 lão nhân gia kia, lâu lâu lại thấy bà bà đập bàn hét lên :

- Ta chọn lão Nhị. A, này Tiểu Cửu đừng vội đi thông báo, cứ từ từ để ta suy nghĩ thêm 1 ngày nữa.

Sau đó một thời gian lại thấy bà bà đập bàn quyết tâm :

- Lần này ta quyết chọn lão Tam. Tiểu tử, bình tĩnh, hãy để ta nghỉ ngơi đã.

Một ngày đẹp trời khác :

- Lần này mặc kệ các người đau lòng, ta đã chọn lão Tứ. Này tiểu tử, người đừng chạy, ở lại giúp ta may chiếc áo tặng quà cho hắn đã.

Chỉ tiếc là áo chưa kịp may xong, bà bà đã lại suy nghĩ lại.

Cuộc sống của 4 người họ ồn ào náo nhiệt cũng chỉ vì tranh giành nhau chữ tình, cuối cùng lại cùng nhau trở thành những bằng hữu không thể thiếu trong cuộc sống. Nàng bầu bạn cùng bà bà, suốt 5 năm nghe bà bà lải nhải điệp khúc phân tích tốt xấu 3 người đàn ông bên cạnh, tự nhiên cũng nhiễm thành thói quen, nhìn bàn bên cạnh có 3 người, cũng ảo tưởng thành bà bà mà tự động nghiền ngẫm. Hu hu, thật ngại ngùng.

Cho đến khi thấy bóng nàng tiêu sái bước ra khỏi quán, áo cam mới réo lên:

- Phú Thành, ngươi vậy mà cũng có cô nương để ý tới nha. Ha ha ha, ta chọn nam nhân áo trắng, đúng, chính là ngươi mặc áo trắng á.

- Đừng làm càn. Phú Thành bị Văn Đức trêu cũng thấy mất tự nhiên, khẽ gắt lên.

- Hahaha, còn không mau chạy theo người ta về nhà đi kìa. Văn Đức vẫn không chịu buông tha, cười đến gập cả người.

- Ngươi....Phú Thành ít khi bị trêu đến á khẩu như thế này, hai bên tai tự động đỏ tía lên nhìn rất muốn cười.

- Tiểu Đức, không đùa nữa. Cho đến lúc này người áo tím mới cất tiếng lên ngăn Văn Đức tiếp tục dây dưa với Phú Thành. Giọng nói người ấy trầm thấp rất có từ tính, ánh mắt cũng không giấu được vẫn còn ý cười trong đó.

- Dạ. Văn Đức thấy Vô Hạ lên tiếng thì ngoan ngoãn nghe lời chỉ là vẫn quay sang nhìn Phú Thành cười ha ha.

Chiều tối, con đường đến cây cầu lớn để thả đèn hoa đăng đã chật ních người khiến cho đám nguời Vô Hạ muốn di chuyển đến giữa cây cầu cũng gặp rất khó khăn. Văn Đức hớn hở cầm cánh tay Vô Hạ chỉ chỉ lên phía trước:

- Vô Hạ, huynh nhìn xem, thật nhiều người cầm theo đèn đi cầu nguyện. Chúng ta cũng mau đi mua thôi.

Vô Hạ chỉ mỉm cười nhẹ mà không nói gì, Phú Thành cũng hào hứng theo Văn Đức mà nhấc chân đi. Bỗng dưng xuất hiện 1 đám người hung hăng đi dẹp gọn những người trên cầu lại, nghe nói để tiểu thư nhà họ có thể đứng ở nơi tốt nhất để thả đèn hoa đăng. An Như đang vui vẻ cùng mọi người cũng bị ép dồn về 1 phía chân cầu, trong lúc không để ý thì văng mất 1 chiếc giày trên chân. Nàng muốn dịch người về phía trước để tìm lại chiếc giày ấy nhưng đều bị dòng người chen lấn kéo đi, thêm 1 đám người đang ra sức ủi người ta lùi lại phía sau một cách vô lý nữa. Vốn tính của nàng ngại phiền toái nên cũng đứng ép sang một bên cho qua chuyện, chỉ không ngờ có 1 tên đàn ông tự dưng xuất hiện trước mặt nàng đưa đôi tay thô kệch ra ủi mạnh nàng về phía sau, chuyện đáng nói ở đây chính là đôi tay của hăn đặt chỗ nào không đặt, lại đặt đúng chỗ mềm cao nhất trước ngực nàng. Nàng trợn tròn mắt nhìn vào mặt người đàn ông ấy, đang tính xem tiếp theo nên xử lý hắn như thế nào thì đã nghe thấy hắn gào lên:

- Ngươi trợn mắt với ta làm cái gì, ngươi có tin ta móc mắt ngươi ra không? Tránh hết ra cho tiểu thư nhà ta lên chơi hội, cái lũ hèn mọn các ngươi. Á. Chỉ thấy hắn chưa nói xong thì chiếc hài còn lại trên chân của nàng đã bay thẳng đáp vào mặt hắn. Hắn hét lên lao về phía nàng:

- Con ranh này, lão tử chém chết ngươi. Đứng lại.

Nàng ba chân bốn cẳng lách vào trong đám người để trốn, hắn cùng mấy đồng bọn gào thét đuổi theo nàng sát phía sau. Ở trên cầu đông người quá, nàng không tiện thể hiện công phu, các sư phụ đã căn dặn nàng, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng hãy dùng đến võ công của các sư phụ truyền lại, vì giang hồ hiện tại vẫn còn có người nhớ đến chiêu thức của các lão, chỉ cần để lộ sơ hở thì nàng sẽ rước vào người rất nhiều phiền toái.

Thấy đám người đó ngày càng đuổi gần mình, nàng liếc mắt vội lên phía trước thì nhìn thấy đám người Văn Đức, như tìm thấy phao cứu sinh, từ xa nàng đã hét lên:

- Áo trắng….áo trắng cứu ta.

Đám người Vô Hạ vừa nghe thấy tiếng hét thất thanh thì cũng là lúc nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nhào về phía mình. Nàng núp sau lưng Văn Đức nhỏ giọng:

- Áo trắng, huynh phế bàn tay tên kia đi, khi nãy hắn lợi dụng lúc đông người giở trò sàm sỡ ta.

Văn Đức chỉ cảm thấy sau lưng mình có 1 cô nương đang dựa sát vào, nhưng miệng nàng lại luôn miệng kêu Phú Thành giúp, chỉ biết dở khóc dở cười. Phú Thành chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đám người kia đã kéo đến trước mặt và trợn mắt:

- Giao con bé kia ra đây, chúng ta bèn không động vào các ngươi. Hắn cũng không ngu, nhìn thấy đám người Vô Hạ ăn mặc quần áo cũng đoán được xuất thân không tầm thường, bọn chúng cũng không muốn đắc tội với những người này.

- Ta còn lâu mới ra. Nàng ngước đầu ra khỏi bóng lưng Văn Đức và cũng trợn mắt lại nhìn bọn chúng. Sau đó lại quay sang Phú Thành đang đứng bên cạnh tỏ vẻ đáng thương:

- Bọn chúng ức hiếp dân lành đã đành, còn dám ngang nhiên ức hiếp ta, áo trắng, huynh xử lý giúp ta.

- Phụt…haha. Văn Đức nghe nàng gọi Phú Thành 1 câu áo trắng, 2 câu áo trắng mà không nhịn nổi cười. Thấy mặt Phú Thành lúc chuyển trắng lúc chuyển đen thì càng cười không ngậm được miệng. Phú Thành không dưng bị đem ra làm trò cười, thẹn quá hóa giận mới nhìn về đám người kia mà lạnh mặt :

- Các ngươi cút hết cho ta. Nói rồi hắn chỉ phẩy tay một cái đã khiến chúng ngã rạp xuống dưới đất.

Thấy đám người vừa rồi còn hống hách, hiện tại đang kêu đau nằm ngổn ngang trên nền đất, thì An Như vội bật cười thành tiếng, quay sang dơ ngón trỏ với Phú Thành:

- Áo trắng, huynh thật lợi hại nha.

- Ha ha, đúng đúng, áo trắng lợi hại nhất. Ta chọn áo trắng. Văn Đức chỉ sợ bạn mình còn chưa đủ tức giận vội vã chen lời.

Nghe thấy Văn Đức lên tiếng mới khiến nàng nhớ lại không khí xấu hổ của buổi sáng nay, nàng cười gượng 2 tiếng rồi vội vã lui về sau vài bước cách xa 3 người họ, đôi bàn tay chắp lại trước ngực cảm ơn:

- Đa tạ các huynh hôm nay đã ra tay giúp đỡ, hẹn gặp lại.

Văn Đức chưa kịp phản ứng đã thấy nàng chạy trốn nhanh như thỏ vào đám người xuống chân cầu. Vô Hạ còn đang mải nghiền ngẫm về sự xuất hiện trùng hợp trước mặt 3 người họ của cô gái vừa rồi, thì đã nghe thấy tiếng kêu như heo giết của tên cầm đầu :

- Á…á…á Tay của ta, bàn tay của ta tại sao tự nhiên không cử động được nữa.

Nàng mất hứng đi nhanh xuống chân cầu, hoa đăng còn chưa kịp thả đã bị đám người không đâu quấy rối, đã thế còn bị tên vô danh tiểu tốt ăn đậu hũ. Lần này đen cho ngươi, chạm đúng vào chỗ không nên chạm, ta phi kim châm cho ngươi hỏng luôn bàn tay ấy, sau này dùng chân mà làm việc, dùng luôn cái chân thối ấy mà đi sàm sỡ con gái. Hừ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.