Chương
Cài đặt

3. HIỂU NHẦM

Tâm trạng không vui, An Như rẽ vào một quán ăn lớn gọi mấy món ăn nổi tiếng trong quán cùng bình rượu nhỏ. Nhìn 1 bàn đầy thức ăn cùng rượu ngon, nàng lại nhớ đến mấy sư phụ của mình. Không biết bọn họ sống có tốt không? Có còn suốt ngày cãi nhau tranh giành sự quan tâm của bà bà như những hài tử mới lớn không. Không có nàng ở đó ai sẽ tâm sự cùng bà bà, xem bà bà lẩm bẩm phân tích đức tính tốt xấu của 3 lão gia hỏa kia. 5 năm xuyên qua, nàng sống cùng bọn họ cũng coi như một gia đình. Đợi nàng đi ngao du thiên hạ 1 vòng sẽ trở về thăm bọn họ vậy. Đang miên man suy ghĩ, bỗng ghế bên cạnh có người ngồi vào:

- Cô nương, ngồi 1 mình uống rượu không vui, cho ta cùng ngồi với cô nương được không?

Giọng 1 cô gái vang lên bên tai, An Như khẽ quay sang nhìn. Cô nương ấy tuổi cũng gần bằng nàng, trên người mặc 1 bộ nam trang, đôi mắt to tròn nghịch ngợm rất đáng yêu. An Như khẽ cười, cầm chén rượu lên đưa về phía nàng ấy ra hiệu:

- Cô nương mời.

Cô nương ấy khẽ giật mình, mắt trợn tròn lên ngạc nhiên:

- Ngươi biết ta là con gái?

An Như khẽ cười, rót rượu vào ly đưa cho nàng ta:

- Uống rượu nào.

- Được được, ta tên Anh Ly. Ngươi tên gì?

- Nhu Na. Ta mới đến kinh thành.

Hai người ngồi vui vẻ cùng nhau uống ta một chén, ngươi một chén đến ngà ngà say, không biết đến một đám nam nhân không thiện chí đang ngồi trong góc phòng nhìn chăm chú từ nãy tới giờ. Một người lên tiếng:

- Đại ca, người kia có thật là người mà chúng ta cần tìm không? Nhìn không giống công chúa gì vậy.

- Đừng nhiều lời, đợi chúng uống say thì chúng ta cũng tiện hành động.

Khi nàng cùng Anh Ly dìu nhau bước ra khỏi quán cũng là lúc đám nam nhân bí ẩn kia đứng lên đi theo sau. Nàng thấy có người bám đuôi thì cố gắng gọi Anh Ly tỉnh táo lại:

- Anh Ly, Anh Ly, cô ở đâu tôi đưa cô về. Có người quen nào không để tôi gọi tới. Có người đang đi theo sau chúng ta.

- Ừm, thật sảng khoái. Nào nào, uống thêm chút nữa đi. Anh Ly dường như đã say mèm.

An Như tặc lưỡi, trách mình tự tìm phiền toái đến cửa. Đang muốn đi nhanh để trở về quán trọ của mình thì đám người kia vội lao lên toan đánh ngất 2 nàng, An Như chỉ khẽ nhíu mi, tay phẩy nhẹ ra một ít bột màu trắng. Đám người chủ quan, không nghĩ đến 2 cô gái kia lại có người phát hiện ra mình nên toàn bộ bột phấn nàng tung ra khiến đám người bọn hắn hứng trọn. Chỉ thấy toàn thân mình như bị rút hết sức lực, chân tay nhũn lại không thể di chuyển. Bọn chúng vốn dĩ là 1 đám cao thủ chuyên đi giết người thuê, nay chỉ đứng yên 1 chỗ mà nhìn bóng 2 cô nương đi xa dần tầm mắt khiến bọn chúng phải nghiến răng nghiến lợi chửi thề.

An Như vừa vất vả mang Anh Ly vào đến cửa quán trọ thì bỗng nhiên cảm nhận được một luồng chưởng mạnh bắn về phía mình, bước chân nàng vấp vào bậc cửa nên khẽ nghiêng người xuống như vô ý mà tránh được một quyền của đối phương. Chưa kịp định hình lại đã thấy trên tay mình nhẹ bẫng, còn trên cổ lạnh hơn vì có thêm thanh kiếm đặt ngang. Một giọng lạnh lùng vang lên:

- Ngươi rốt cuộc là ai? Tiếp cận muội muội ta có mục đích gì?

An Như lúc này mới để ý đến đám người trước mặt, không nghĩ lại đụng lại mấy người xúi quẩy mà hôm nay đã gặp phải mấy lần. Nàng cắn răng, cố gắng cười tươi như hoa:

- Áo trắng áo cam, lại gặp lại 2 người. Hì hì. Trực tiếp bỏ qua cái tên áo tím vừa định đánh nàng còn đang tra khảo nàng kia. Mặt Vô Hạ càng đen như đít nồi. Kiếm trên tay hắn tiến thêm 1 chút trên cổ nàng:

- Nói !

Nàng đưa tay vén kiếm của hắn sang 1 bên, đưa đôi tay ra xoa xoa cái lưng đã mỏi nhừ:

- Ta gặp cô nương này trong quán rượu, hai bọn ta cùng uống rượu với nhau. Cô ấy say quá ta không biết nhà ở đâu nên định đem về phòng ta nghỉ qua đêm. Ai lại biết được cô ấy quen với ngươi.

Vô Hạ như đang nghe chuyện hài, đôi môi mỏng nhếch lên đầy khinh miệt:

- Trùng hợp như vậy sao?

- Vậy ngươi nghĩ sao? Nàng cảm thấy hơi mệt, chỉ muốn nhanh nhanh đi về nằm lên chiếc giường êm ái đánh một giấc thật sảng khoái. Nói rồi nàng bước đi, không muốn dây dưa thêm với đám người nhàm chán này nữa. Không nghĩ trên vai mình lại bị hắn tóm lại một cách thô bạo:

- Ngươi giải thích cho rõ, nếu không đừng trách ta không khách khí.

- Vị đại ca này, ta giúp cô nương nhà ngươi, ngươi còn định lấy ơn báo oán với ta à. Nàng mỉm cười từ tốn, áp chế dòng máu nóng đang muốn bốc lên đỉnh đầu.

- Đừng dài dòng. Ngươi giải thích đi, vì sao năm lần bảy lượt bám lấy bọn ta, giờ còn giở trò với muội muội ta. Văn Đức đứng cạnh chen vào, nhìn thấy muội muội mà mình yêu thương đang say bất tỉnh nhân sự thì lo lắng quên trời quên đất.

Bàn tay Vô Hạ đang giữ vai nàng lại cũng tự động siết chặt lại thêm khiến nàng phải khẽ nhăn mặt vì đau.

Tính khí nàng bình thường rất tốt, chỉ khi đói khi mệt thì rất dễ nổi cáu, mà đã khiến nàng nổi cáu thì cái gì là hình tượng thục nữ, cái gì là lý lẽ trên đời đều không còn tồn tại. Vốn dĩ muốn tránh bị phiền phức nên phàm là những chuyện gì không lớn thì nàng sẽ nhẫn cho qua, nhưng đến giới hạn này thì nàng đã chịu đủ. Nàng hất mạnh đôi tay của Vô Hạ ra, đôi mắt vụt lên tia lạnh lùng:

- Giải thích cái đầu nhà các ngươi. Không phải đợi nàng ta tỉnh thì mọi chuyện cũng được rõ ràng sao. Giờ lão nương mệt rồi, muốn đi nghỉ. Sao ? Ngươi trợn mắt với ta như vậy là có ý kiến gì? Hai anh em các ngươi toàn 1 đám người phiền phức. Chẳng kịp để đám người còn đang ngẩn ra vì quá bất ngờ với thái độ của nàng, nàng dậm chân bịch bịch chạy lên lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm như còn chưa xả hết bực bội:

- Cả ngày đen đủi nên mới gặp được lũ dở hơi nhà các người. Phiền chết bà đây.

Vô Hạ nghiễn răng nghiến lợi cố kìm nén đôi chân đang muốn chạy theo An Như mà giết người. Cho đến khi định thần lại được, Văn Đức mới gào lên sau lưng An Như:

- Hỗn xược, ta giết ngươi. Ta giết ngươi. Phú Thành đưa tay ngăn cản lại Văn Đức đang muốn lao về phía trước. Lúc này hắn mới lên tiếng:

- Thôi đừng nháo nữa, ta vừa xem qua Anh Ly rồi, muội ấy đúng là chỉ say rượu quá mà thôi. Về phòng đi, đừng để mọi người chú ý đến nhiều.

Tại phòng ốc xa hoa nhất của khách điếm, Anh Ly đứng trước mặt Vô Hạo mà cười lấy lòng:

- Huynh, muội biết lỗi rồi. Tại các huynh đi chơi hội mà không thèm cho muội theo nên muội mới phải cải trang thành nam trốn ra ngoài chơi. Nhìn thấy nàng ấy đang sảng khoái uống rượu một mình nên muội mới đến xin ngồi chung bàn. Cô nương ấy không phải như các huynh nghĩ đâu.

- Hừ, muội tin người như vậy có ngày bị người ta bán đi còn đếm hộ tiền cho họ đấy. Văn Đức mắng yêu Anh Ly, chỉ có Vô Hạ vẫn yên lặng ngồi đó uống trà, đôi mắt thâm trầm khó đoán được tâm tư.

Anh Ly quay sang nhìn Phú Thành cười lấy lòng:

- Cũng may có huynh ở đó biết muội chỉ say rượu đơn thuần, nếu không không biết hai người bọn họ đã làm gì nàng ấy rồi.

- Hừ. Vô Hạ khẽ khinh thường.

- Ngày mai muội phải tìm gặp cô nương ấy mời cô nương ăn bữa cơm cảm tạ mới được. Các huynh không thể biết được cô nương ấy lợi hại như thế nào đâu.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.