Chương
Cài đặt

4. THÍCH KHÁCH

An Như ngủ 1 giấc đến sáng, dự định xuống lầu ăn sáng rồi sẽ đi hồ chơi. Nghe bà bà nói hồ này vừa đẹp vừa thơ mộng, nhà giàu thường sẽ đi thuyền du ngoạn trên hồ, nàng nghĩ chuyến này đi chơi thưởng cảnh, nếu may mắn còn có thể gặp được người dành cho mình. Vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy một bàn 4 người phiền phức nọ. Nàng im lặng toan ra ngoài kiếm một quán khác ngồi ăn cho ngon miệng, đỡ phải nhìn sắc mặt của mấy con người vô lý kia. Chân chưa bước ra đến cửa thì đã nghe thấy Anh Ly reo lên vui mừng :

- Nhu Na. Nhu Na. Tôi ở đây.

Nàng trực tiếp coi như không nghe thấy gì, cố gắng bước đi nhanh hơn. Chỉ là không nghĩ cô nàng ấy quá nhiệt tình, đứng hẳn lên chạy đến bên nàng kéo lại:

- Nhu Na. Lại đây ăn cơm cùng chúng tôi. Chúng tôi đợi cô từ nãy tới giờ.

- Đợi tôi? Hừ. Nàng chẳng cảm thấy có gì hứng thú nên trực tiếp bỏ qua:

- Xin lỗi nhé, tôi có hẹn gặp người ta nên phải đi rồi. Để dịp khác nhé. Cảm ơn! Chẳng đợi Anh Ly lên tiếng, nàng bước nhanh ra bên ngoài mặc kệ đám người sau lưng đang nhìn nàng chăm chú. Hừ. Có quỷ mới muốn ngồi ăn cơm cùng các ngươi. Muốn ăn cơm với ta, còn phải xem ta có đồng ý không đã nhé.

Nàng hỏi tìm đến 1 quán gần bờ hồ, vừa thưởng thức rượu ngon vừa ngắm cảnh ven hồ. Không khí ở cổ đại quả thực rất trong lành, nàng hít hà sự tươi mát sáng sớm cũng cảm thấy toàn thân sảng khoái. Có vài chiếc thuyền to đang chậm rãi đi ra xa, đầu thuyền thấp thoáng mấy thanh niên ăn mặc nhã nhặn đứng phe phẩy quạt hưởng thụ. Nàng cũng muốn nhanh nhanh được đi dạo như vậy nên tốc độ ăn cũng nhanh hơn, đang phồng má trợn mắt nhai thì dưới tầm mắt xuất hiện 1 đôi giầy thêu hoa mai xinh xắn, nàng từ từ ngước lên nhìn thì đã thấy Anh Ly giậm chân nũng nịu:

- Nhu Na, cô được lắm. Cô không thèm ăn cơm cùng bọn ta mà còn nói dối đi gặp người để trốn ra đây ăn cơm 1 mình. Nhìn cô xem, cũng thật biết hưởng thụ nha.

- Khụ khụ. Nàng nhất thời bị sặc, trong lòng cảm khái không thôi. Tại sao đi đâu cũng không tránh được đám phiền phức này.

Anh Ly cười tươi như hoa khi thấy nàng đỏ mặt vì ho, vội tiến lên vỗ vỗ vào lưng nàng:

-Được rồi, từ từ thôi. Ta không trách cô nữa.

Nàng với cốc nước trên bàn chậm rãi uống cho hết nghẹn, sau đó mới đưa mắt nhìn 3 người đàn ông đang đứng sừng sững phía sau Anh Ly. Áo tím mặt than hôm qua nay lại chuyển sang mặc áo màu xanh nhạt, tên áo cam vẫn trung thành với đồ sặc sỡ nên hôm nay chuyển sang áo vàng, còn anh chàng áo trắng nhã nhặn vẫn mặc 1 bộ màu trắng tinh khiết. Nhìn đến tên áo trắng thì nàng dừng lại lâu hơn 1 lúc rồi mỉm cười khiến hắn lúng túng đến đỏ cả tai. Nàng lúc này mới hài lòng quay sang Anh Ly nói chuyện:

- Ta gặp người xong rồi thì đi ăn.

- Hừ, cô nói dối không đỏ mặt. Có phải còn giận bọn họ hôm qua đã đối xử tệ với cô không?

- Ừm. Nàng sảng khoái thừa nhận.

- A. Thì ra đúng là như vậy thật. Ta thay mặt các huynh ấy xin lỗi cô. Hay như vậy đi, chúng tôi chuẩn bị đi du thuyền, cô đi 1 mình cũng buồn, chẳng bằng đi cùng chúng tôi cho vui.

Nàng chưa trả lời vội, chỉ cười cười nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Anh Ly, ngón tay cô chậm rãi chỉ thẳng vào tên mặt than Vô Hạ:

- Hắn hôm qua còn kề kiếm vào cổ muốn giết ta.

- Hả. Anh Ly ngẩn người, sau đó mới quay sang giận giữ nhìn ca ca của mình như không tin nổi:

- Huynh còn nói không có chuyện gì sao, bảo sao nàng ấy nhìn thấy chúng ta còn phải chạy xa như vậy.

- Còn hắn, hắn gào lên nói ta hỗn xược, muốn chạy theo đuổi giết ta.

An Như không chờ Anh Ly chất vấn xong Vô Hạ thì bàn tay đã chỉ tiếp sang tên loè loẹt Văn Đức mà tố cáo, sau đó ngồi rung đùi cười mà nghe Anh Ly giáo huấn ầm ĩ với tên Văn Đức. Nàng nhìn sang Phú Thành, rất có cảm tình với anh chàng này. Nếu nàng nhớ không nhầm thì hôm qua hắn là người duy nhất lắng nghe sự việc và ngăn cản Văn Đức ồn ào với nàng. Nàng là người có thù tất báo, có ơn tất trả. Hắn như cũng cảm nhận được ánh mắt nàng đang nhìn tới nên nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt nàng chứa chan ý cười tinh nghịch, đôi mắt to đen láy sinh động không nhiễm tạp chất nhìn mình không kiêng dè gì. Phú Thành thấy mình có chút thất thần thì xấu hổ ho nhẹ mà quay đi chỗ khác, khiến nàng càng vui vẻ mà bật cười ra tiếng. Nàng không thấy được hành động của mình được Vô Hạ nhìn chăm chú từ nãy tới giờ, bàn tay của hắn vô thức xiết nhẹ lại thành nắm đấm. Trong lòng hắn không hiểu là đang có tư vị gì, chỉ biết là rất khó chịu. Thân là hoàng đế của 1 nước, trong 3 người bọn họ từ nhỏ tới lớn đi đâu cùng nhau thì người nổi trội luôn được chú ý nhất vẫn là hắn, các cô nương nhìn thấy hắn chỉ sợ không thể tới gần hắn thêm 1 chút nữa, vậy mà nàng - một người lạ từ đâu xuất hiện, hết lần này đến lần khác tự động bỏ qua hắn như một người không hề tồn tại, nàng thà nổi giận với Văn Đức, thà nhìn Phú Thành cười dịu dàng cũng không chịu nhìn hắn nhiều hơn 1 lần. Nàng đây là đang cố tình khiêu khích lòng tự tôn của hắn để hắn thấy kích thích mà để ý nàng nhiều hơn sao. Được, để ta xem rốt cuộc nàng còn muốn giở trò gì ra nữa. Hừ.

- Vô Hạ, Văn Đức. Hai huynh mau xin lỗi cô nương nhà người ta đi. Hai người lấy ơn báo oán như vậy thực không phải là nam tử hán đại trượng phu.

- Ta... Văn Đức ngượng ngùng gãi gãi tai.

- Huynh dám làm dám chịu. Anh Ly dậm chân.

- Được, ta xin lỗi cô nương. Hôm qua là do ta quá nóng vội.

- Ừm, ta tha thứ cho huynh. An Như sảng khoái cười, đôi mắt tinh nhanh nhìn xoáy sâu vào Vô Hạ như đang thách thức. Vô Hạ bực bội đứng im không nhúc nhích, cũng không nghĩ mình phải hạ mình đi xin lỗi 1 nữ nhân xa lạ.

- Vô Hạ. Anh Ly kéo kéo tay áo của ca ca mình nhưng hắn vẫn không chịu mở lời.

- Thôi bỏ qua đi. Anh Ly, tạm biệt cô ở đây nhé. Ta phải đi rồi. An Như cũng không muốn tiếp tục dây dưa, nàng để tiền ăn lên trên bàn rồi vẫy tay ra hiệu cho tiểu nhị thấy, sau đó tiêu sái đứng lên muốn đi du ngoạn hồ. Anh Ly thấy nàng lại muốn chạy thì vội vàng túm chặt lấy cánh tay nàng mà níu lại:

- Vô Hạ...Vô Hạ. Huynh ngàn vạn lần đừng để ta đau khổ. Ánh mắt Anh Ly như nảy lửa nhìn sang Vô Hạ gào lên.

Khó khăn lắm mới trốn ra cung đi chơi, đây là cô nương đầu tiên nàng kết giao được bên ngoài. Cho dù hôm trước say xỉn, nhưng nàng vẫn nhớ có đám người bám theo muốn hại mình, vị cô nương này vô cùng lợi hại đã có thể cắt đuôi được bọn chúng mà không tốn 1 chút sức lực nào. Điều đáng nói là khi nàng tỉnh, nghe các ca ca kể lại thì nàng ta cũng không hề kể công đã giúp đỡ mình ra sao, chỉ đơn thuần nói giúp nàng tìm chỗ ngủ khi say. Nàng biết cô nương này là người tốt, nhất định nàng sẽ bám cô ấy đến khi cô ấy chấp nhận làm bằng hữu của nàng mới thôi.

- Anh Ly, cô buông ta ra đã nào. A Như nhìn Anh Ly đu như khỉ trên người mình thì dở khóc dở cười:

- Vô Hạ. Anh Ly chỉ chăm chăm nhìn vào huynh trưởng của mình mà gằn lên, có thể nhận ra đôi mắt của nàng đã ngân ngấn nước.

- Huynh, xin lỗi nàng ta 1 câu là xong mà. Văn Đức tiến lên nhắc nhở. Thấy muội muội sắp khóc tâm hắn cũng nhộn nhạo khó chịu rồi. Vô Hạ bị 2 đệ muội của mình ép đến không còn đường lùi, bàn tay hết nắm chặt lại thả ra, sau đó hắn nghiến răng mà nói:

- Xin lỗi.

- Anh Ly, đừng ép người quá đáng. Ta cũng không cần câu xin lỗi gượng ép này. An Như cười cười vỗ tay vào lưng Anh Ly ý bảo cô xuống khỏi người mình.

- Ca. Anh Ly gần như đã khóc mà nhìn Vô Hạo.

- Đã mạo phạm đến cô nương. Ta xin lỗi.

- A...huynh biết đã mạo phạm đến ta là được rồi. Thôi thôi, chuyện đã qua đừng nhắc lại làm gì nữa. Anh Ly, hẹn dịp khác tôi sẽ đi chơi cùng cô nhé.

- Ơ kìa Nhu Na, các huynh ấy đã xin lỗi cô rồi mà.

- Anh Ly, tôi đâu có nói bọn họ xin lỗi tôi thì tôi sẽ đi chơi cùng các người đâu. Còn nữa, sai thì phải nhận lỗi là chuyện đương nhiên rồi, làm gì cần phải có điều kiện gì mới đi xin lỗi người ta. Tính tôi thích một mình, nên phần lễ này của cô tôi xin nhận, còn chuyện đi chơi cùng nhau thì xin thứ lỗi tôi không đồng ý được. An Như cười nhìn Anh Ly dịu dàng, biết cô nàng không có ý xấu với mình thì cũng thêm 1 phần hảo cảm. Chỉ là cái người đàn ông tên Vô Hạ kia mắt luôn nhìn cao hơn đầu khiến cô thấy rất chướng mắt, tốt nhất cứ tránh xa họ ra 1 chút cho yên ổn.

- Nhu Na, tôi đây là thực lòng muốn kết giao bạn bè cùng với cô nha. Đi chơi với 1 đám người bọn họ còn không phải sẽ rất nhàm chán sao. Lần này không đi chơi được cùng với cô, biết bao giờ mới được gặp lại nhau chứ. Đi cùng tôi hôm nay đi mà. Đi nhé. Anh Ly giở trò mè nheo với An Như, cô không tin lại có người có thể cự tuyệt chiêu trò này của mình.

- Đều lớn cả rồi. An Như cười khổ, đưa tay nhéo nhéo má Anh Ly.

- Được rồi, thành ý như vậy ta cùng cô nương đi chơi hôm nay nhé.

Bọn họ thuê một chiếc thuyền lớn xa hoa để đi du ngoạn trên hồ, Anh Ly luôn bám dính lấy An Như như chỉ sợ cô lại chạy mất. Đến 1 góc thuyền, Anh Ly ghé tai vào An Như thì thầm:

- Nhu Na, ta biết cô rất lợi hại nha. Có thể dễ dàng chế ngự 1 đám người hung hăng mà không mất 1 chút sức lực nào. Có thể dạy ta được không?

- Ta tên thật là An Như. Đừng gọi ta Nhu Na nữa, ta không quen. An Như bật cười trước ánh mắt đang mở lớn của Anh Ly.

- Tỷ nha, đến tên còn phải nói dối ta như vậy.

- Đi dạo giang hồ 1 mình, không tránh được trong lòng có chút phòng bị. Nay cô đã muốn kết giao với ta, ta nói tên thật cho cô biết. Còn nữa, chuyện ta từng giúp cô như thế nào không cần nói lại cho người khác.

Nàng nói xong thì đứng lên đi đến 1 bên mạn thuyền, lấy tờ giấy vẽ tranh đặt lên mặt bàn cho phẳng rồi bắt đầu tỉ mẩn vẽ phong cảnh xung quanh. Vẫn luôn nghe bà bà nói nhớ hương vị tươi mát thoang thoảng hương hoa trên mặt hồ Hiền Quang, nhớ cảnh yên bình lướt sóng ngắm trời ngắm đất mà không cần phiền lòng, nàng biết bà bà rất tưởng niệm nơi này. Hôm nay nàng sẽ vẽ lưu lại cho bà bà, để bà bà biết thực ra tài cầm kỳ thư họa của nàng đã sớm vượt xa cả sư phụ là bà bà rồi.

Trong phòng, Phú Thành tiến đến gần Vô Hạ bẩm báo:

- Hoàng thượng, nàng ta đang vẽ tranh, Anh Ly vẫn luôn bên cạnh nàng ta từ lúc lên thuyền đến giờ.

- Tiếp tục theo dõi, đừng để Anh Ly có chuyện gì không hay xảy ra. Còn nữa, cử người điều tra thân thế của nàng ta. Ta không tin nàng ta không có ý tiếp cận chúng ta. Hừ. Vô Hạ chắp tay sau lưng, đôi mắt âm trầm suy tính.

Bên ngoài, khi An Như vẽ phác thảo qua được phong cảnh nơi đây thì cũng là lúc Anh Ly trợn tròn mắt nhìn nàng như thần tượng:

- Oa, An Như, cô vẽ giỏi như vậy. Có thể tặng lại cho ta bức tranh này không?

- Bức này ta vẽ tặng người khác rồi, nếu thích thì chút nữa ta vẽ tặng cô 1 bức tranh khác được không?

- Được được. Vẽ 5 người chúng ta đang đi du ngoạn cùng nhau đi. Anh Ly nói mà không cần suy nghĩ.

- Cô nha. An Như cười chịu thua, sau đó cẩn thận gấp bức tranh phong cảnh lại, rồi lấy 1 tờ giấy trắng khác trải lên bàn:

- Cô thích vẽ như thế nào đây?

- Vẽ năm người chúng ta đi.

- Được. An Như sảng khoái đáp ứng, cảnh đẹp nên nàng cũng cảm thấy vui vẻ dễ chịu, rất có hứng vẽ tranh ngâm thơ.

An Như chăm chú vẽ, vẽ đến khuôn mặt của ai thì trên môi lại tự giác nâng lên vui vẻ hơn 1 chút, cô không biết được dáng vẻ chăm chú này của mình có bao nhiêu thu hút và xinh đẹp, khóe môi cô khẽ nâng lên cười, ánh mắt cong cong sáng lấp lánh, trên trán rủ xuống vài sợi tóc mềm, ánh nắng nhẹ chiếu vào trên người cô khiến vẻ đẹp của cô trở nên tinh khiết. Anh Ly nhìn nàng đến phát ngốc:

- Như tỷ, tỷ thật đẹp. Tỷ ở cạnh đại huynh của ta là xứng đôi nhất.

An Như bật cười, nét bút đang vẽ đến khuôn mặt của Vô Hạ dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục phác họa nhanh. Chỉ một thời gian ngắn sau, bức tranh của nàng đã gần như hoàn thiện, Anh Ly vội reo lên thích thú:

- Như tỷ, vẽ thêm tỷ bên cạnh ca ca ta nữa. Ta nói tỷ vẽ 5 người cơ mà.

- Được, chiều ngươi. An Như đồng ý, nét bút nhanh nhẹn lướt trên khoảng trống trên tờ giấy, không lâu sau xuất hiện thêm hình dáng nàng đang đứng mỉm cười nhạt đầy sinh động. An Như thổi nhẹ tờ giấy cho mực khô nhanh hơn, sau đó cầm lên đưa cho Anh Ly:

- Đây, tặng cho ngươi làm quà gặp mặt.

- Cảm ơn Như tỷ. Oa, tranh vẽ đẹp quá, nhìn không khác người thật bên ngoài là bao. Như tỷ, tỷ thật lợi hại. Ha ha, nhìn mặt Văn Đức đang hớn hở cười vô duyên chưa kìa, cả Vô Hạ huynh nữa, đúng rồi, chính là vẻ mặt cứng ngắc không cảm xúc này, thêm cả cái nhăn trán vô lý khó coi kìa. Ha ha, chỉ có Phú Thành cười là hiền hòa dễ mến hơn. Như tỷ, ngoài đời nhìn ta thực sự đáng yêu như thế này thật sao? Ánh mắt của ta đẹp như vậy sao? Ha ha, ta rất thích bức tranh này. Như tỷ, sau này vẽ thêm tặng ta nhiều bức tranh khác nữa được không? Anh Ly vì quá phấn khích mà nhảy nhót nói chuyện không ngừng, đôi mắt cười híp lại thành một đường cong nhỏ rất đáng yêu.

Nàng nhìn Anh Ly như vậy cũng cảm thấy mình vui vẻ theo, đang muốn tiến lên cùng nàng ấy đi ngắm cảnh xung quanh thì bỗng cảm nhận được có sát khí lớn gần hai người. Chỉ trong nháy mắt, có ám khí bay thẳng tắp về phía 2 người. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh như chớp kẹp chiếc bút vào ngón tay làm vũ khí, kịp thời phi lên cao chặn đường đi của ám khí, va chạm mạnh khiến chiếc bút bị chẻ làm đôi, tuy nhiên phần nội công nhỏ nàng xuất ra cùng cũng đủ khiến cho ám khí phải dừng lại tốc độ và rơi xuống mặt sàn, tạo nên 1 âm thanh chói tai. Nàng nắm lấy cánh tay của Anh Ly, kéo nàng ta chạy vội vào phía trong khoang thuyền, vừa chạy vừa nói lớn cho đám người kia nghe thấy:

- Có thích khách.

Cùng với lời nàng nói ra, sau lưng nhanh chóng xuất hiện một đám hắc y nhân, ánh mắt lạnh lùng chết chóc nhìn hai thân ảnh đang cố gắng chạy trốn. Chỉ thấy 1 người trong đám hắc y nhân phát ra tiếng cười trầm thấp, sau đó hắn tung người lên vung thanh kiếm trên tay về bóng lưng của hai cô gái, ánh mắt An Như chợt lạnh đi, đang tính toán cách để bảo toàn tính mạng của hai người cố gắng cầm cự kéo dài thời gian thì đã thấy đám người Vô Hạ chạy ra. Ánh kiếm sáng sắp chạm vào lưng của nàng và Anh Ly, cũng là lúc Phú Thành vung cánh tay đang cầm quạt lên đánh 1 chưởng về phía hắc y nhân, miễn cưỡng hóa giải chiêu thức ngoan độc đó. Nàng thấy ba người bọn cho chạy đến nơi thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, biết 3 người họ cũng không phải người tầm thường nên nàng yên tâm dẫn Anh Ly đi chạy loạn. Sống trên đời giữ được tính mạng của mình mới là tốt nhất. Đám hắc y nhân đó rõ ràng vì mấy anh em họ mà đến, nàng vẫn là nên an phận kiếm một nơi an toàn mà lánh nạn thôi.

Anh Ly run rẩy nép trong lòng của An Như, sự sợ hãi khiến cho đôi mắt của nàng ấy đã ngập tràn nước mắt. Nàng nấc lên lo lắng cho 3 người bọn họ, 1 đám hắc y nhân trang bị đầy đủ như vậy, chẳng phải là muốn đến lấy mạng đại huynh của nàng sao.

- Đừng khóc, im lặng nào. An Như vỗ nhẹ lưng cho Anh Ly, khẽ lên tiếng nhắc nhở nàng. Bọn họ còn đang lẩn trốn bọn sát thủ nha, khóc nháo như vậy bị nghe thấy thì lại phiền phức lắm.

Thời gian chờ đợi khá dài mới thấy tiếng va chạm bên ngoài không còn nữa, nàng nghe tiếng bước chân đang đi lại, biết là bước chân của 3 người bọn họ thì cũng yên tâm được phần nào, chỉ là tiếng bước chân ấy có vẻ như có người đã bị thương. Nàng kéo Anh Ly đứng lên bước nhanh ra ngoài:

- Anh Ly, ra ngoài thôi. An toàn rồi.

Anh Ly vội đưa tay lau khô nước mắt trên mặt, vội vã theo sau An Như. Bên ngoài, thi thể của hắc y nhân đã chết nằm ngổn ngang trên sàn, nàng không nhìn lâu mà chỉ đưa mắt tìm hình dáng 3 người bọn họ. Vô Hạ lúc này đang được Phú Thành và Văn Đức dìu đến ngồi nghỉ dựa lưng vào thành thuyền, trên trán 3 người đều đã lấm tấm mồ hôi, nhìn cũng thấy được đám hắc y nhân vừa rồi đều là các cao thủ không dễ đối phó. Nàng vội thả tay Anh Ly ra, bước chân nhanh đến bên Vô Hạ, nhìn qua sắc mặt và vết thương trên cánh tay phải của hắn thì khẽ thở dài:

- Hắn bị trúng độc rồi.

Phú Thành lúc này nghe thấy nàng nói như vậy thì khẽ ngẩn người, sau đó hắn mới vội đưa tay ra bắt mạch nhanh cho Vô Hạ, mất 1 khoảng thời gian nghiền ngẫm mày hắn mới nhíu chặt lại đầy khó khăn:

- Trúng độc rồi, độc này ta không biết. Văn Đức, ra tín hiệu gọi gấp người của chúng ta đến đây. Nói rồi Phú Thành quay sang nhìn An Như:

- Cô nương chỉ nhìn qua cũng biết Vô Hạ bị trúng độc. Vậy xin hỏi cô nương có biết thuốc giải của độc này hay không? Điều kiện của cô là gì?

Nàng nhìn Vô Hạ, sau đó quay sang nhìn chăm chăm vào đôi mắt có phần hơi sắc bén của Phú Thành, cất giọng lạnh nhạt:

- Ngươi đang nghi ngờ ta ?

- Cô nương, ta không phải. Phú Thành có phần chột dạ.

Nàng chỉ khẽ cười, lại hỏi thêm 1 câu nữa:

- Hắn rốt cuộc là ai? Còn các người là ai? Năm lần bảy lượt ta đi cùng các ngươi đều có người muốn lấy mạng như vậy.

Đáp lại câu hỏi của nàng là 1 sự im lặng. Nàng quay người sang nhìn Anh Ly cười có phần lạ lẫm:

- Công chúa! Anh Ly, cô là công chúa phải không?

- Ta… Anh Ly ấp úng không biết nên trả lời với nàng ra sao. Nàng cảm thấy giọng nói của Như tỷ sao tự nhiên lạnh lùng như vậy.

An Như thấy thái độ của Anh Ly thì cũng đã hiểu được phần nào. Chả trách cái tên đó nhìn thấy ai cũng nghi ngờ, cũng đề phòng. Hừ, bà bà, các lão gia hỏa, lần đầu tiên ra đi chơi giang đồ đệ tử của các người đã gặp được người của hoàng cung rồi đấy. Hừ, cái đám người này chính là đám người mà nàng luôn tâm niệm muốn tránh xa không muốn dây dưa nhất.

- Phú Thành, giữ nàng ta lại. Vô Hạ bỗng dưng lên tiếng, đôi mắt đang khép hờ của hắn nhìn nàng đầy ý tứ:

- Chờ điều tra. Hắn lại bổ sung thêm 1 câu nữa.

- Ca. Anh Ly là người đầu tiên mở lớn đôi mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Phú Thành cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn nghĩ vì đại cục mọi chuyện đều phải suy nghĩ một cách kỹ lưỡng mới được, bèn gật đầu đứng lên.

Nàng chỉ khẽ bật cười, sau đó chậm rãi nhìn hai người đàn ông trước mặt mình với ánh mắt tràn ngập tiếu ý, tiếp theo nàng coi Phú Thành đang tiến lại gần mình như không khí, chỉ quay sang nhìn Anh Ly:

- Anh Ly, cô nghĩ thế nào?

- Ta… Anh Ly không nghĩ tới vấn đề lại được đẩy sang bên mình, cô thực sự cẩn thận suy nghĩ, cô tin tưởng vào cảm nhận của mình, tiếp sau đó cô tiến lên cầm lấy cánh tay của An Như mà nói:

- Huynh, muội tin tưởng Như tỷ. Tỷ ấy sẽ không hại chúng ta.

- Anh Ly, có nhiều việc không phải mắt thấy tai nghe đã là đúng đâu. Muội đừng tin người quá như vậy. Khụ khụ. Vô Hạ khẽ ho, cảm thấy đầu óc thêm 1 trận choáng váng. Hắn cố gắng áp chế cơn ho đang cuộn trào nơi cổ họng, gằn giọng thêm 1 lần nữa:

- Phú Thành, bắt nàng ta lại. Anh Ly, cách xa nàng ta ra. Nghe huynh. Lại đây.

- Ca… Anh Ly nghẹn lại, cảm thấy cánh tay mà mình đang ôm hơi cứng lại một chút rồi nhanh chóng thả lỏng, đang không biết phải làm như thế nào thì nàng đã bị một lực nhỏ đẩy về phía trước, An Như cười dịu dàng nhìn Anh Ly:

- Muội muội tốt, ta rất vui được kết giao làm bằng hữu của muội. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy xung quanh toàn một màu khói trắng bốc lên mịt mù, giọng An Như vẫn còn vọng lại:

- Cái tên cẩu hoàng đế nhà ngươi, sợ người khác giết ngươi như vậy thì yên ổn ở trong hoàng cung mà ôm chặt lấy ngai vàng quý giá kia đi, bày đặt chạy ra ngoài đi dạo làm gì. Hôm nay vì muội muội tốt, ta bỏ qua cho ngươi. Anh Ly, tạm biệt.

Khi Văn Đức dẫn một đám người chạy lại về phía mạn thuyền, chỉ thấy Phú Thành đang đỡ Vô Hạ đứng lên tiến vào trong, còn Anh Ly thì nước mắt ngắn dài không chịu nói gì đi đằng sau. Văn Đức ngó ngang ngó dọc thắc mắc:

- An Như cô nương đi đâu rồi?

- Hừ. Anh Ly không thèm nói gì, chỉ dậm chân rồi chạy vào trong như có điều ấm ức khiến hắn càng chẳng hiểu gì.

- Phú Thành? Văn Đức ngơ ngác quay sang Phú Thành hỏi.

- Đừng nhắc đến nàng ấy nữa. Phú Thành cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng cảm thấy trong lòng bỗng trống rỗng, cứ như bọn hắn vừa bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.