5. GẶP LẠI
Câu chuyện gặp thích khách đã trôi vào dĩ vãng, sau khi ra khỏi chiếc thuyền có mấy người đàn ông quái quỷ ấy thì An Như cũng vội lên đường rời đi nơi khác. Bà bà thực sự nói rất đúng, bà bà nói có kết giao bằng hữu trên giang hồ gì thì kết giao, tuyệt đối đừng qua lại với đám người trong hoàng cung, bởi vì quyền thế của họ luôn luôn được đặt cao hơn tình nghĩa con người. Hừ, nàng đúng là vận đen đủi mới chạm mặt phải đám người mắt cao hơn đầu ấy.
Một ngày đẹp trời, nàng đang ăn điểm tâm trong một khách điếm nổi tiếng, chợt nghe được một tin tức rất đáng để quan tâm. Hoàng thượng đương triều dạo gần đây mắc một căn bệnh quái lạ, cứ đêm đến thì bị sốt cao không rõ nguyên nhân, ban ngày thì lại trở lại bình thường. Tình trạng bệnh đã kéo dài mà không tìm được cách giải quyết khiến trong cung đang loạn thành một đoàn rồi. Còn nghe nói Anh Ly công chúa vì sốt sắng lo cho tình trạng sức khỏe của hoàng huynh mình mà không quản đường xá xa xôi lên chùa Tây Thiên thỉnh đại sư xuống núi xem bệnh, chỉ thấy ông ấy sau khi nghe kể rõ bệnh trạng đã thở dài lắc đầu xin thứ lỗi. Ông ấy nói nếu trên đời còn lão tam thần y thì may ra bệnh này có thể chữa trị được, còn không, người nào mắc bệnh ấy cứ chuẩn bị sẵn tinh thần bị mai một dần sức lực mà chết thôi. Mà nàng biết, lão tam được nhắc đến ấy còn đang bận tranh thủ tình cảm của bà bà trong rừng sâu kia, nào có thời gian mà quan tâm đến chuyện thế sự bây giờ nữa chứ. Haiz. Nghĩ đến người đàn ông có khuôn mặt cứng ngắc lạnh lẽo ấy nàng lại chán nản, trực tiếp muốn bỏ ngoài tai những lời nàng vừa nghe được.
Hai hôm sau trên phố trở nên ồn ào khác thường, nàng cũng hào hứng theo bước chân mọi người đi xem náo nhiệt. Trên tường thành dán cáo thị muốn tìm thần y trong thiên hạ có thể chữa trị khỏi bệnh cho hoàng thượng, tất nhiên phần thưởng đi theo cũng thật hậu hĩnh.
Nàng cười cười, sau một hồi suy nghĩ thì tiến lên xé bản cáo thị ấy xuống mà chép miệng.
Chắc đám người bọn hắn cũng sắp cuống đến chết rồi, nàng đây là vì trách nhiệm cứu người nên quyết định vào cung một chuyến vậy. Tất nhiên phần thưởng hậu hĩnh kia cũng không phải là nhỏ, tiện tay kiếm thêm chút bạc vụn mang theo người cũng không tệ.
Nàng được người ta đưa vào trong cung, sau 1 hồi kiểm tra kỹ lưỡng mới được dẫn vào trong tẩm điện của hoàng thượng. Nàng có chút khó chịu với đám thủ tục rắc rối rườm rà này, đúng là một đám người cứng nhắc, người bệnh sắp chết rồi còn tỉ mỉ kiểm tra như vậy, còn không sợ đang kiểm tra thì vị hoàng thượng kia không chờ nổi mà đi gặp tổ tông sao.
Bước chân vào đến nơi hoàng thượng đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, thái giám đi cùng lúc này mới khẽ lên tiếng:
- Bệ hạ, thần đưa đại phu ấy đến rồi. Thỉnh bệ hạ cho phép hắn khám ạ. Nói rồi tên thái giám kia khẽ quay ra quát nhẹ An Như:
- To gan, gặp hoàng đế bệ hạ mà ngươi còn không mau hành lễ?
- Hoàng thượng, xin đưa tay cho thần khám ạ. An Như trực tiếp bỏ qua thái giám coi hắn như không khí, nàng lúc này đã cải trang thành một tên nam nhân nhỏ con, khuôn mặt thì tùy tiện trang điểm 1 chút cho giống đàn ông, vốn bản tính nàng hơi lười, vả lại cũng nghĩ chỉ đến khám qua loa cho tên hoàng đế đáng ghét này rồi đưa phương thuốc giải cho hắn xong sẽ nhanh chóng rời đi, chính vì vậy thuật dịch dung nàng cũng không muốn mất thời gian dùng đến.
Vô Hạ đang nhắm mắt mệt mỏi nghỉ ngơi, càng ngày mức độ phát bệnh của hắn càng đáng sợ, đêm qua hắn gần như sốt mê man mà chờ đợi đến sáng, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình lại bất lực như vậy. Nghe tin có người xé xuống tờ giấy cáo thị nói sẽ chữa được bệnh tình này của mình, hắn quả thực rất mong chờ. Lúc này nghe thấy tên đại phu lên tiếng, hắn mới mở mắt ra nhìn người đó một lượt. Nàng vốn dĩ luôn cúi đầu tránh phải đối diện với ánh mắt soi mói của hắn, nên không nhìn thấy được ánh mắt hắn nhìn mình vừa rồi có loé lên tia sáng kì dị rất nhanh rồi lại trở về bình thường. Vô Hạ đưa cánh tay mình ra bên ngoài rồi nói:
- Lại đây, khám cho trẫm. Nếu chữa trị khỏi cho trẫm, ngươi muốn bao nhiêu vàng bạc châu báu đều được.
- Vâng. An Như trả lời qua loa. Hừ, nàng nghĩ thầm, ta đây vì nghĩ đến tình cảm tốt đẹp với Anh Ly nên mới cực khổ 1 chuyến vào đây thăm bệnh cho ngươi, chứ ta cần gì vài đồng tiền lẻ của nhà ngươi. Gì chứ tiền thì cô nãi nãi ta đây không thiếu, sản nghiệp của sư phụ ta đây để lại cũng đủ để đè chết nhà ngươi rồi, chưa nói đến chỉ 1 bức tranh vẽ vội của ta cũng khiến đám quan lại tranh nhau mua đến sứt đầu mẻ trán ngoài kia.
- Ngươi còn suy nghĩ cái gì, mau khám đi. Thái giám thấy nàng chỉ mải cúi nhìn mũi chân mình mà sốt sắng lên tiếng.
Nàng miễn cưỡng đưa tay bắt mạch cho hắn cho đúng thủ tục, thôi thì tiện thể khám luôn cho hắn 1 lượt xem thế nào. Chỉ không nghĩ đến khi vừa bắt được mạch tượng của hắn thì nàng hơi bất ngờ, ánh mắt không tự chủ mà ngước lên nhìn hắn, không ngờ được lúc này hắn cũng đang nghiền ngẫm nhìn chăm chú vào nàng. Thấy thái độ của nàng khác lạ như vậy khiến sắc mặt của hắn khẽ trầm xuống:
- Hử, có chuyện gì sao?
- Hoàng thượng, việc này... Nàng phân vân suy nghĩ, cứ ngỡ hắn chỉ bị trúng độc ngày trên thuyền cùng với nàng, không ngờ được trên người hắn còn mang thêm một loại độc đã được tích tụ từ lâu, nếu như hiện tại đồng ý giúp hắn trị thêm độc này nữa thì không thể đi ngay được mà phải ở lại 1 tháng để trị liệu. Độc tính đã ở trên người hắn quá lâu rồi, nếu như tiếp tục chỉ sợ số ngày hắn còn sống cũng không còn đếm được là bao nhiêu. Nàng đang tính toán xem, liệu với y thuật của đám ngự y trong cung có khả năng phát hiện ra độc dược này mà loại trừ ra khỏi cơ thể hắn hay không. Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được kết quả. Thứ độc khiến hắn phát sốt về ban đêm bọn người đó còn không thể trị dứt điểm thì còn mong chờ gì ở thứ độc mạnh hơn gấp mấy lần kia. Hừ hừ, phiền chết cô nãi nãi ta.
- Công Dụ, đi gọi công chúa Anh Ly lại đây. Vô Hạo nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào nàng không rời.
Đợi thái giám đi rồi, nàng sau một hồi suy nghĩ thì nghiến răng nghiến lợi mà nói:
- Đám ngự y trong cung ngài toàn 1 lũ phế vật à, độc mới độc cũ trên người hoàng thượng đều không phát hiện ra sao?
Vô Hạ chỉ khẽ hừ nhẹ, rõ ràng khi nghe những lời bất kính của nàng có phần không hài lòng, nhưng sau đó hắn vẫn là cho qua mà không buồn truy cứu. Rồi hắn bỗng mỉm cười nhìn nàng:
- Ngươi nói như vậy, có nghĩa là trên người ta còn có một loại độc khác nữa sao?
- Hoàng thượng, độc này đã ở trong cơ thể của người rất lâu rồi. Mỗi ngày hạ một lượng rất nhỏ, dùng liên tục trong một thời gian dài, hiện tại thì có vẻ như chưa ảnh hưởng gì đến sức khỏe của ngài, nhưng chỉ cần độc tính của nó phát tác thì không ai có thể cứu được ngài đâu ạ.
- Tay của ngươi thật đẹp, không giống tay của nam nhân. Vô Hạ như không quan tâm lắm đến vấn đề mà nàng vừa nói, đôi mắt hắn rõ ràng đang chứa ý cười nhìn nàng.
- A, hoàng thượng? An Như cũng quá bất ngờ với thái độ nói chuyện của hắn, nàng có phần lúng túng không hiểu hắn đang muốn ám chỉ điều gì.
- E hèm. Nàng khẽ hắng giọng che đi sự lúng túng vừa rồi của mình:
- Hoàng thượng, bệnh của ngài ta khám cũng đã xong, vậy giờ ta đi viết phương thuốc cho ngài được không?
Đáp lại lời của nàng là sự im lặng, hắn chỉ cười cười mà không hỏi gì thêm. Thực ra ngay khi nàng bắt mạch của hắn, thấy được thái độ của nàng như vậy, tự nhiên trong lòng hắn lại nảy sinh ra một sự an tâm lạ thường. Cảm giác an tâm vì chắc chắn nàng sẽ trị được bệnh của hắn, an tâm vì lại nhìn thấy được ánh mắt của nàng nhìn mình trong suốt thẳng thắn như vậy.
Sự im lặng bao trùm trong căn phòng của hắn, nàng cũng không biết phải mở lời nói với hắn như thế nào, chỉ cắn môi đứng nhìn xung quanh tẩm điện chờ đợi. Ai bảo nàng đang đứng dưới bầu trời của hắn chứ, thôi thôi, nàng nhẫn vậy.
Căn phòng có phần đơn giản hơn so với những gì nàng nghĩ, một giá gỗ ở bên tường chất đầy sách được sắp xếp một cách ngăn nắp, bên cạnh đặt một bàn làm việc, trên đó sách và các tấu chương cũng rất gọn gàng. Một bình phong cạnh chiếc giường nằm của hắn, trên đó vẽ bốn bức tranh tứ quý của bốn mùa bằng màu đen trắng tương đối đẹp mắt. Có thể nhận thấy hắn cũng là một ông vua sống khá khiêm nhường.
- Hoàng huynh.
Đang vẩn vơ suy nghĩ, nàng bỗng nghe thấy một giọng nói có phần quen thuộc từ bên ngoài vọng vào. Sau đó, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé bước nhanh vào trong, đến gần nắm tay Vô Hạ mà lo lắng:
- Hoàng huynh, nghe nói có đại phu nói sẽ chữa được bệnh cho hoàng huynh, muội chạy qua xem thế nào. Lúc này Anh Ly mới quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh, ánh mắt vừa chạm vào khuôn mặt của tên đại phu thì khẽ giật mình, sau đó nhìn chằm chằm vào hắn như muốn tìm tòi điều gì đó. Chỉ thấy sau một khoảng thời gian ngắn, Anh Ly vội nhảy cẫng lên ôm cổ lấy tên đại phu mà cười:
- Như tỷ, ha ha, thực sự là Như tỷ rồi.
- ??? An Như thực sự bị hù dọa đến đần độn cả đầu óc rồi. Nàng tự nhận mình hôm nay có hơi qua loa trong việc hóa trang thành người khác, nhưng không có nghĩa là một cô nương đơn thuần ít trải sự đời như Anh Ly cũng có thể dễ dàng nhận ra nàng nha. Không phải hù chết nàng sao? Chẳng lẽ trình độ của nàng lại thảm hại đến mức này rồi sao.
- Như tỷ, tỷ có cái bớt hồng như đóa hoa đào nhỏ phía sau tai trái. Tỷ hóa trang cũng giỏi thật đấy, nhưng quên không che đi đặc điểm này nha. Còn nữa, đôi mắt đẹp hiếm có này của tỷ làm sao đánh lừa được muội chứ. Anh Ly cười hì hì ôm lấy cánh tay của nàng mà lắc qua lắc lại.
- Khụ khụ. An Như tự cho mình là tài giỏi hơn người, nhưng sự thực hôm nay đã khiến nàng xấu hổ muốn chết. Quả thực là không thể xem thường con cháu hoàng gia, Anh Ly hàng ngày luôn là một bộ dáng ngây ngây thơ thơ không quan tâm đến sự đời mà còn tinh tế như vậy. Khoan đã, Anh Ly còn nhận ra nàng dễ dàng như vậy, tên nam nhân âm trầm kia chẳng lẽ lại không biết. Chẳng lẽ…
- Hừ. Vô Hạ như biết được trong lòng An Như đang nghĩ gì, đôi mắt chứa đầy tiếu ý nhìn nàng như muốn trêu chọc cho nàng thêm phần ngại ngùng. Những lần gặp trước nàng luôn lấy một vẻ mặt không quan tâm đến người xung quanh, không quan tâm đến sự tồn tại của hắn, ngày hôm nay nàng phải biết được hắn là ai, nàng hẳn là phải nhận thức rõ được hắn là nam nhân mà cả thiên hạ này cô nương nào cũng phải để hắn vào trong mắt.
- Anh Ly, ta thực sự không muốn gây thêm ồn ào nào nữa nên mới cải trang lặng lẽ vào trong cung chữa bệnh cho hắn. An Như thấy Anh Ly xụ mặt thì cười cười giải thích.
- Còn nữa, nếu là An Như thì nàng ta sẽ không muốn chữa bệnh cho hoàng huynh của ngươi đâu, ta đây là đang lấy thân phận một đại phu đi chữa bệnh cứu người nha. An Như cũng không chịu thua thiệt mà nhìn lại Vô Hạ.
- Được rồi được rồi, muội dẫn Như tỷ đi thay y phục đã, bỏ lớp hóa trang xấu xí này đi, sau đó muội dẫn tỷ đi lấy thuốc cho hoàng huynh. Có tỷ ở đây thì muội yên tâm rồi.
Anh Ly nói xong kéo tay của An Như đi ra ngoài, khi sắp đến cửa thì nàng ấy nói:
- Hoàng huynh quả thực rất thông minh, hắn nói dán cáo thị toàn thiên hạ như vậy, còn tung tin đồn ta khổ cực đi thỉnh đại sư từ xa ra bên ngoài, nhất định ta sẽ gặp được tỷ, nhất định bệnh tình của hắn sẽ được hóa giải.
Chỉ có hắn mới nhìn thấy được bước chân nàng khẽ khựng lại một chút sau câu nói đó của Anh Ly, rồi sau đó bóng nàng nhanh chóng khuất sau cánh cửa.
Vô Hạ khẽ nhắm mắt lại dưỡng thần, hắn cũng không phát hiện ra được từ khi gặp nàng trên môi hắn vẫn luôn luôn trưng ra nụ cười thỏa mãn. Nụ cười thoả mãn vì hắn cuối cùng cũng tìm được nàng rồi !
An Như! Chào mừng nàng đến với cuộc sống của ta!