6. TÂM TƯ
An Như lười biếng nằm trên chiếc giường êm ái vừa đọc sách vừa ăn hoa quả và điểm tâm. Cuộc sống mấy ngày nay trải qua trong cung cũng không có gì không thoải mái như những gì bà bà đã từng dọa nạt nàng. Chỉ là mỗi ngày phải tự mình gặp mặt tên hoàng đế thối kia để trị bệnh cho hắn vẫn là thấy khó chịu, nhất là lần gặp lại này ánh mắt của hắn nhìn nàng có gì đó không được giống trước, cứ như tất cả mọi việc đều được hắn nắm rõ trong lòng bàn tay và chỉ chờ nàng sập hố là quay ra cười nhạo nàng vậy. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa truyền tới:
- An Như cô nương, hoàng thượng báo đã đến giờ thăm bệnh rồi ạ.
- Ừm, ta biết rồi.
Nàng nhét vội miếng bánh điểm tâm vào miệng rồi phủi tay đứng dậy cầm lấy hòm thuốc đã đựng sẵn dược liệu được nàng tỉ mẩn bào chế đêm qua cho Vô Hạ. Khi đứng lên, nàng bỗng cảm thấy choáng váng đầu óc một trận. Hừ. Cũng chỉ vì tình nghĩa nhận lời chữa khỏi bệnh cho hắn mà nàng phải lao tâm khổ tứ mấy đêm nay như thế này đây.
Bước đến tẩm điện của hoàng thượng đã thấy đám người nhàn rỗi Văn Đức, Phú Thành và Anh Ly tụ tập đông đủ đang nhốn nháo một trận cười đùa. Vô Hạ nằm trên giường có vẻ mệt mỏi, chỉ là trên khuôn mặt đã bớt mấy phần lạnh lùng mà xen vào đó là nụ cười nhạt đầy dễ chịu.
An Như gặp qua Phú Thành thì khẽ gật đầu mỉm cười, nàng quay sang nhìn Vô Hạ, sau một hồi kiểm tra thì đầu mày khẽ chau lại:
- Ta hình như đã nhắc nhở hoàng thượng thời gian này cần tránh thức khuya?
Vô Hạ chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, im lặng không cho ý kiến. Phú Thành thấy nàng nhìn chằm chằm Vô Hạ thể hiện rõ sự bất mãn thì lên tiếng giải thích:
- Xin cô nương thông cảm, quốc sự bừa bộn nhiều việc. Ngài ấy...
- Hừ, các ngươi có cả đời để làm việc quốc gia đại sự, nhưng ta chỉ có 1 tháng để chữa khỏi hoàn toàn bệnh cho hắn. Nặng nhẹ như thế nào các ngươi tự nghĩ lấy. Đừng để phí thời gian của ta. Nàng gay gắt ngắt lời Phú Thành. Từ trước đến nay nàng vẫn luôn làm việc rất nghiêm túc, đứng trên cương vị một đại phu cứu người, nàng muốn mọi việc đều phải hoàn hảo không thể xảy ra sai sót. Nhiều khi chính sư phụ của nàng cũng phải thốt lên rằng nàng làm việc quá cầu toàn rồi.
- Huynh ấy đường đường là vua một nước mà ngươi dám nói chuyện với thái độ như vậy sao? Văn Đức không nhịn được quay sang trợn mắt với nàng.
- Văn Đức, đừng ồn ào. Được rồi, nghe lời nàng, sau này ta sẽ chú ý. Vô Hạ lên tiếng khiến Văn Đức và những người xung quanh cũng phải giật mình.
Vô Hạ nhìn bóng dáng An Như đang bận rộn trước mặt mình mà lặng lẽ suy tư. Một cô gái lạ lùng như nàng vẫn luôn có sức hút kỳ lạ đối với hắn. Đêm qua hắn phê duyệt tấu chương hơi muộn nên bước chân ra ngoài hóng gió mát cho tỉnh táo lại. Chỉ không nghĩ phòng nàng muộn như vậy còn chưa tắt đèn. Hắn tò mò lại gần thì mới biết đêm nào nàng cũng phải tỉ mỉ pha chế dược liệu lâu như vậy để hôm sau tới chữa bệnh cho hắn. Nàng bình thường lúc nào cũng nửa gần nửa xa ít quan tâm đến mọi việc, nhưng lại lặng lẽ làm hết khả năng của mình với những gì đã hứa. Cô gái như vậy thật khiến hắn không muốn nhìn đến cũng không được. Hình ảnh nàng đẹp dịu dàng cúi đầu lặng lẽ dưới ánh nến trong đêm khuya điều chế thuốc cho hắn dường như là một đòn trí mạng đánh sâu vào trong tim hắn, hình ảnh khiến hắn mãi lâu sau này mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó đều cảm thấy rung động mà tưởng nhớ thật lâu.
Nàng sau khi thi châm vào người Vô Hạ thì đứng một bên chờ Phú Thành truyền nội lực ép một phần chất độc trong người hắn ra, tuy nàng không một lời kêu than nhưng sau mỗi lần tập trung châm cứu trên người hắn xong, Vô Hạ đều thấy khuôn mặt nàng nhợt nhạt hơn trước rất nhiều. Nàng luôn luôn chăm chú nhìn theo Phú Thành như chỉ sợ xảy ra sai sót, mồ hôi theo gò má hồng chảy dài xuống dưới cũng không phát hiện mà lau đi. Mỗi khi như vậy, Vô Hạ lại cảm thấy trong tâm mình nhộn nhạo, thực sự chỉ muốn đưa bàn tay ra lau chúng đi giúp nàng.
Nhưng hắn biết, nàng có bao nhiêu lạnh lùng với mình, chỉ hận không thể phủi tay giũ sạch mọi quan hệ giữa hai người họ. Cũng chỉ trách hắn lần trước gặp nàng đã quá cực đoan khiến nàng vội chạy xa hắn như vậy.
Vô Hạ nghĩ đến đây lại khẽ thở dài.
- Hai ngày sau là đến lễ hội săn bắn trong hoàng cung. Hoàng huynh như thế này có thể tham gia được không? Anh Ly đợi khi An Như đỡ bận rộn thì quay sang hỏi, sau đó thấy nét mặt nàng mờ mịt thì mới chu miệng lên:
- A, vậy là Như Tỷ còn chưa biết chuyện này sao?
- Anh Ly, nói rõ ràng cho tỷ nghe. An Như dự cảm có chuyện chẳng lành nên nghiêm nét mặt lại.
- Là…là như thế này… Anh Ly ấp úng như chính mình vừa làm ra chuyện có lỗi.
- Hai hôm sau là đại hội săn bắn thường niên trong cung, ta thân là hoàng đế tất nhiên không thể vắng mặt. Vô Hạ chăm chú nhìn vào ánh mắt đang mở lớn của An Như, chậm rãi nói.
- Cho nên ? An Như khẽ nhăn mặt.
- Cho nên hôm ấy nàng phải đi cùng ta, chẳng phải mỗi ngày vẫn phải thi châm 3 lần hay sao? Chúng ta sẽ mất 3 ngày đi săn trên núi.
- Ngươi…các ngươi… Khi ta nói giải độc cho ngươi tại sao không ai nói trước cho ta chuyện này ?
- Ta cảm thấy chuyện này không quan trọng. Vô Hạ thật sự cảm thấy hài lòng khi cuối cùng trên khuôn mặt của nàng cũng tìm thấy được sự thay đổi cảm xúc, dường như trong đó còn có một sự bất lực nhẹ. Nàng cắn răng nhìn lại hắn:
- Ngươi nghĩ ta là hoa đà tái thế à, trị bệnh chưa xong còn bày đặt đi săn. Hừ, sau chuyện này ngươi phải trả gấp đôi tiền công cho ta.
- Được, tất cả chiều theo ý nàng. Hắn không biết trong ánh mắt của mình nhìn nàng lúc này có bao nhiêu nuông chiều sủng nịnh.
Sau khi xong việc, nàng vội vàng thu xếp đồ đạc muốn trở về phòng ngay.
- Như tỷ, ta dẫn tỷ đi chơi trong cung nhé. Anh Ly không thức thời mà chạy đến bên An Như cười lấy lòng.
- Ta phải về ngủ một giấc đã, công việc cứu người này thực sự rất hao tâm tốn sức đó nha. Khi nào tỉnh ta và muội cùng đi. An Như cũng không bận tâm nhiều đến đám người đứng lộn nhộn nơi đây nữa, nàng nhanh chóng quay người đi như chỉ sợ thêm một khắc đứng đó nữa thì nàng sẽ ngủ gục thực sự.
- Tỷ nha… Anh Ly chỉ còn biết dậm chân nhìn nàng đi khuất dạng như kiểu đang chạy trốn vậy.
- Anh Ly, nàng ấy phải thức gần như hết đêm để điều chế thuốc cho ta, nên muội bớt nháo nàng đi. Vô Hạ khẽ quay người vào trong:
- Ta cũng mệt rồi. Các ngươi ai trở về chỗ của người đấy đi. Ngày mai ngoại trừ Phú Thành cần đến để phụ giúp nàng ấy trị bệnh thì các ngươi đừng đến đây xem náo nhiệt nữa.
- Ai nha, chưa gì huynh đã chê bọn ta phiền rồi à? Còn sợ làm phiền hai người tình chàng ý thiếp sao? Văn Đức chu mỏ ra, nhận được cái gật đầu khích lệ của Anh Ly.
Vô Hạ khẽ phẩy tay rồi lạnh lùng quay lưng vào trong.
Ai cũng dễ dàng nhận ra hắn đã quan tâm tới nàng như vậy rồi sao? Còn nàng thì sao? Tại sao trước sau vẫn giữ một bộ dáng lạnh nhạt đối với hắn như vậy?
- Anh Ly, ở lại chút ta có chuyện muốn nói. Như nghĩ ra chuyện gì, Vô Hạ bất ngờ quay người lại nhìn muội muội của mình khiến nàng theo phản xạ nhẩy xa cách hắn mấy bước chân:
- Huynh…huynh lại đang tính kế ta cái gì vậy? Ánh mắt phát sáng kia của huynh lại chuẩn bị có mưu đồ xấu xa gì?
- Khụ. Vô Hạ khẽ húng hắng như bị nói trúng tim đen, hắn ngó lơ đi chỗ khác:
- Muội hàng ngày qua lại với nàng ấy nhiều như vậy, chắc cũng hiểu được nàng ấy nhiều hơn bọn ta nhỉ.
- Huynh muốn nói đến chuyện gì nào? Anh Ly mờ mịt như đang trong sương mù chưa hiểu được hắn rốt cuộc muốn nói vấn đề gì.
- Ừm. Nàng ấy có nói sau khi chữa bệnh khỏi cho ta thì có dự định gì không?
- A. Ánh mắt Anh Ly phát sáng.
- Có nha, Như tỷ cho muội biết chữa bệnh cho huynh xong tỷ sẽ đi dạo chơi khắp nơi trong thiên hạ để thưởng ngoạn cảnh đẹp cùng ăn các món ăn nổi tiếng. Còn…
- Hửm ?
- Tỷ còn nói tỷ đi tìm ý trung nhân để gửi gắm phần đời còn lại của tỷ ấy cho hắn chăm sóc. Anh Ly cảm thấy mình cực kỳ có thành tựu khi thấy nét mặt của Vô Hạ có phần cứng ngắc lại.
- Vậy…nếu ta có ý định giữ nàng ấy ở lại trong cung này thì sao?
- A, cái này huynh phải đi hỏi tỷ ấy chứ, muội làm sao biết được.
- Chuyện này…
- Thứ cho muội nói thẳng, huynh nhìn tỷ ấy bây giờ đi, trông thấy huynh chẳng phải khuôn mặt của tỷ ấy cứ như đang gặp phải kẻ thù vậy, lúc nào cũng hiện lên mấy chữ đề phòng cảnh giác tránh lại gần với huynh, còn không phải tỷ ấy sợ giây trước huynh còn đang cười nói vui vẻ thì giây sau đã quay sang kề đao vào cổ tỷ ấy lấy mạng sao.
- Vậy nên ta mới đang nghĩ cách giữ nàng ấy lại. Nàng ấy y thuật giỏi, võ công không tầm thường, tài vẽ tranh cũng rất đáng để thưởng thức. Một cô nương thông minh tài hoa như vậy giữ lại bên cạnh chẳng phải sẽ rất tốt với ta hay sao.
- Huynh…huynh…vì suy nghĩ như vậy nên mới muốn giữ tỷ ấy ở lại bên cạnh sao?
- Vậy muội nghĩ ta còn có lý do nào khác? Ánh mắt Vô Hạ có phần sắc bén nhìn Anh Ly khiến nàng phải lắc đầu thở dài:
- Được rồi, chuyện của huynh muội không thèm xen vào nữa. Muội chỉ muốn nói cho huynh biết, An Như tỷ là một cô nương tốt, tỷ ấy thích sống tự do tự tại, huynh không nên ép buộc tỷ ấy, muốn giữ tỷ ấy lại tốt nhất nên để tỷ ấy cam tâm tình nguyện, dùng tấm chân tình của huynh mà đổi lấy trái tim của tỷ ấy. Muội chỉ hy vọng huynh sau này đừng hối hận về những gì huynh đã làm.