7. TRÊN XE NGỰA
Nàng đứng trước cỗ xe ngựa xa hoa mà khẽ cảm thán. Hắn đi đâu cũng dùng toàn những đồ thượng hạng như vậy, chả trách bao nhiêu người muốn giết hắn để cướp ngôi lên làm vua. Haiz. Thử nhìn xem, đi ra ngoài thôi mà cũng phải đề phòng kéo theo bao nhiêu đội quân để bảo vệ, rầm rộ khoa trương như vậy chỉ nhìn thôi cũng khiến nàng mệt muốn chết rồi, còn gì vui thú khi được đi vui chơi thưởng ngoạn nữa.
Nàng khẽ bĩu môi nghịch ngợm như trẻ nhỏ mà cảm khái, chỉ là khi đưa tay vén tấm rèm cửa xe ra khiến nàng khẽ khựng lại, sau đó nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà mỉm cười chào Vô Hạ lúc ấy cũng đang ngồi nghỉ dưỡng thần bên trong:
- A…Chào hoàng thượng. Xin lỗi, chắc ta nhầm xe.
- Vào đi. Chỉ thấy hắn khẽ nhích người sang bên cạnh, nhường một bên đệm cho nàng ngỏ ý rõ ràng đây chính là xe ngựa bọn hắn đã sắp xếp cho nàng. Đúng vậy, hắn là cố ý cho nàng cùng hắn ngồi chung một xe, với lý do rất hợp tình hợp lý là nàng phải chăm sóc người bệnh, ngộ nhỡ trên đường đi có làm sao thì còn kịp xử lý.
- Chuyện này… Ta thấy vẫn nên sang ngồi cùng Anh Ly cho thoải mái. Nàng sờ sờ mũi mình cười gượng.
Vô Hạ vẫn bày ra dáng vẻ không quan tâm, hắn nhắm nhờ mắt lại rồi mới thong thả nói:
- Sức khoẻ của vua không thể để sảy ra 1 tý sai sót nào.
Chắc nàng cũng lười phải đôi co với hắn nên lặng lẽ bước lên chỗ trống ngồi vào. Chỉ thấy một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng:
- Sức khoẻ của người làm vua như ngươi trước khi gặp được ta đều là sai sót.
Vô Hạ khẽ bật cười:
- Tốt xấu gì ta cũng là vua một nước, cho dù nàng có ơn cứu mạng ta như thế nào thì việc tuân thủ lễ tiết trước mặt ta vẫn không thể nào bỏ qua được.
Nàng quay sang đối diện với đôi mắt cũng đang chăm chú nhìn vào mình của Vô Hạ, cố gắng suy nghĩ xem hôm nay hắn ăn phải thuốc gì mà lại dùng thái độ như vậy nói chuyện với nàng, điều đó khiến nàng không quen. Đôi mắt sâu hút thâm trầm ấy vẫn luôn nhìn xoáy vào nàng khiến nàng cũng phải chịu thua mà quay đi:
- Trong thế giới của ta không có vua, chỉ có con người với con người sống bình đằng với nhau.
Chỉ thấy đôi mắt hắn nheo lại như cười nhìn nàng đầy thích thú, sau đó như bất lực mà quay lại nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng hắn hơi trầm:
- Cứng miệng.
Con đường đi đến bãi săn không phải là ngắn, lại ngồi trong xe cùng với tên hoàng đế khó ưa khiến nàng cảm thấy có chút bất tiện nên thường sẽ ngồi dựa vào thành xe mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Không khí giữa hai người có phần gượng gạo. Nàng nghĩ đến cuộc sống tự do tự tại thời gian vừa qua, tự dưng lại làm khó chính mình mà chui vào cái lồng sơn son mạ vàng hoàng cung rồi tự làm khổ mình làm gì. Cái gì mà tình nghĩa, cái gì mà lòng nhân ái cứu rỗi con người đều vất cả đi. Nàng không tự giác được mà khẽ thở dài.
- Có chuyện gì khiến đại phu cũng phải phiền lòng sao? Vô Hạ cũng cảm thấy không khí không tự nhiên giữa hai người nên lên tiếng hỏi trước.
- Ta đang nghĩ đám phi tần mỹ nữ của người đông như bầy chim phía sau kia tại sao ngươi không đi cùng bọn họ cho vui vẻ, lại đi lôi ta vào đây ngồi chung làm gì? Ngươi chắc chắn cũng rõ ràng bản thân mình thực sự có cần đại phu như ta đây bồi bên cạnh trên đoạn đường này hay không mà.
Vô Hạ bật cười:
- Nàng đừng có thẳng thắn quá như vậy được hay không? Nói rồi hắn bất chợt ngồi dậy quay sang nhìn xoáy sâu vào nàng:
- Nàng thông minh như vậy, chẳng lẽ còn không biết lý do vì sao?
Chỉ thấy nàng có chiều suy nghĩ trong chốc lát, rồi khẽ bật cười như vừa nghe được một chuyện hài:
- Hoàng thượng, vua không nói chơi, cũng đừng nên phí lời nói những chuyện vô vị.
- Nàng… Hắn chỉ hận không thể nhào đến dùng tay nhéo lên khuôn mặt xinh đẹp có phần trong trẻo lạnh lùng quá mức kia, để xem một cô nương như nàng tại sao lại có thể tim không đập chân không run mà nói chuyện yêu đương tình cảm với bậc đế vương nhẹ như đang bàn chuyện sáng nay ăn gì vậy.
- Thôi thôi, ta không thèm so đo với nàng. Hắn dựa vào nhắm mắt nghỉ ngơi, chuyện với nàng đành để từ từ tính sau vậy.