8. THỔ LỘ
Khi xe ngựa đến nơi để săn bắn thì cũng đã là giữa trưa, mọi người sau khi dựng lều trại xong xuôi thì tổ chức yến tiệc ngoài trời chuẩn bị cho buổi chiều thi thố tài năng, An Như không thích đến chỗ đông người nên miễn cưỡng đến ngồi một góc khuất trong buổi tiệc. Chỉ nhìn đám nữ nhân lộng lẫy vây quanh tên hoàng đế kia cười cười nói nói cũng khiến cho nàng cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Cuộc sống như thế này…Haiz, nàng vẫn là nên nhanh chóng chữa bệnh cho hắn xong rồi chuồn êm đi thôi. Ừm, có điều món ăn trong cung quả thực rất hợp khẩu vị của nàng nha.
Đang mãn nguyện vì được ăn nhiều món ăn ngon thì nàng bỗng thấy không khí có phần quái dị, lúc này nàng mới ngước mặt lên thì mới biết mọi người đang đồng loạt nhìn về phía mình. Nuốt vội chỗ thức ăn còn sót lại trong miệng, nàng quay lên phía trên cao nhìn Vô Hạ, thấy hắn đang cầm ly rượu lên nhấp môi, ánh mắt nhìn về phía nàng như đang chờ xem kịch vui phía sau vậy. Chỉ thấy nữ nhân ngồi cạnh hắn mỉm cười nói:
- Thần thiếp nghe nói hoàng thượng mới mời được một nữ thần y bên ngoài vào trong cung chữa bệnh cho ngài, hôm nay mới được nhìn thấy tận mặt. Quả thực không khác mấy so với lời đồn.
- Hửm, hoàng hậu thử nói xem lời đồn như thế nào? Vô Hạ thích thú nhìn thấy khuôn mặt có phần bất đắc dĩ phải cười lên của An Như phía xa.
- Đồn rằng nữ thần y này dáng vẻ xinh đẹp trong trẻo như đóa hoa sen, y thuật cao minh mới chỉ có mấy ngày đã gần như chữa được khỏi bệnh cho hoàng thượng. Chúng thần thiếp sức hèn tài mọn chỉ biết ngày ngày cầu phúc cho người sớm được khỏe mạnh, có như thế thiên hạ mới thái bình, con dân trăm họ mới yên tâm làm ăn.
- Nương nương quá khen rồi, ta chỉ là may mắn được sư phụ chỉ dạy cho biết căn bệnh này, không thể gọi là nữ thần y được. An Như miễn cưỡng đứng lên khẽ cúi người cười nhẹ, đối mặt với đám nữ nhân hậu cung này nàng thực sự cảm thấy khổ tâm. Nàng đây là đang chữa bệnh cứu người nha, làm gì có tâm tư gì khác mà lại đi giương cung bạt kiếm với nàng chứ.
- Nữ thần y, nàng lại khiêm tốn rồi. Cả kinh thành này có mấy ai dám nhận chữa trị được căn bệnh của hoàng thượng. Lần này hoàng thượng phải ban thưởng lớn cho nữ thần y rồi. Hoàng thượng, người cảm thấy sao? Hoàng hậu không hổ là nữ nhân đứng đầu hậu cung, khuôn mặt diễm lệ nói chuyện đoan trang hiền thục, nghe nàng nói chuyện như vậy có lẽ cũng đủ để khiến cho những nam nhân một trận nhộn nhạo tâm can rồi. Vô Hạ dường như rất hài lòng với đề nghị của hoàng hậu, hắn buông chén rượu xuống quay sang nhìn hoàng hậu cười dịu dàng tán thưởng:
- Hoàng hậu, nàng nói rất đúng ý trẫm. Hoàng Hậu nghĩ xem nên thưởng gì cho nàng ấy?
Hoàng Hậu lẽ nào lại không nhận ra được tâm tư của hoàng thượng, sống trong cung lâu như vậy rồi nàng giỏi nhất là đi đoán tâm tư của hắn để cố gắng chiều theo ý thích đó, có như vậy ngôi vị nàng đang ngồi cho dù có bao nhiêu oanh yến vây quanh hắn thì nàng vẫn luôn là người đứng đầu. Nàng khẽ cười uyển chuyển:
- Chi bằng phong vị cho nàng ấy làm nữ thần y trong cung, để nàng ấy có cơ hội phát triển tài năng, cũng là tiện bề chăm sóc sức khỏe cho chàng được yên tâm hơn.
- Ừm, ý kiến không tồi. Vô Hạ cười đẩy thỏa mãn, sau đó quay xuống nhìn An Như đầy ý tứ:
- An Như, ý của ngươi thế nào?
- Là…là như thế này. An Như không nghĩ được mình lại sắp bị giam chân lại trong cung bởi mấy câu nói vui vui của bọn họ. Nàng chắp tay cúi người chậm rãi trả lời:
- Dân nữ đã quen với việc nay đây mai đó trong thiên hạ, không hợp với lễ tiết trong cung, vốn dân nữ chỉ là tên lang băm có chút tài mọn, ở lại trong cung chỉ sợ làm mọi người chê cười thêm. Vẫn là theo như lời hoàng thượng nói ban đầu đi ạ, nếu dân nữ chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng thì sẽ thưởng tiền vàng cho dân nữ khi rời cung. Phần thưởng như vậy đối với dân nữ đã là quá lớn rồi.
- Nàng đây là đang chê hoàng cung của ta không đủ tốt sao? Vô Hạ khẽ nheo mắt nhìn An Như đang cúi người ra vẻ phục tùng ở phía xa. Vốn dĩ hắn cũng định tìm thời cơ nói cho nàng biết ý định của hắn, không nghĩ đến hoàng hậu lại tâm ý tương thông với hắn như vậy. Thôi thì tiện thể bàn chuyện luôn trước mặt mọi người tránh phiền hà về sau này, chỉ không ngờ rằng nàng không cần thời gian suy nghĩ đã có thể cự tuyệt hắn một cách thẳng thắn trước mặt đông người như vậy. Nàng rốt cuộc là có ý gì? Muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao? Hừ.
- Hoàng thượng, dân nữ đến đây để chữa khỏi bệnh cho ngài, chữa xong bệnh rồi cũng không có ý định lưu lại. An Như đứng thẳng lên nhìn hắn không chút sợ sệt, giờ thì nàng đã rõ hơn tại vì sao dạo gần đây hắn lại tự nhiên thay đổi thái độ với mình lạ lùng như vậy. Đúng là gần vua như gần hổ, chỉ một câu vui đùa của hắn có thể quyết định được cả cuộc sống sau này của nàng. Sư phụ đã dặn dò nàng giấu kỹ thân phận, cũng đừng thể hiện quá nhiều tài năng của bản thân kẻo rước họa vào người, cũng không nghĩ đến nàng lại bất giác thể hiện hơi quá trước mặt đám người bọn hắn. Lần này thì hay rồi, tự nàng ngu ngốc đem dây buộc mình, đã thế còn mang đá đập chân mình thêm cho đủ đau chứ. Haiz.
- Hoàng huynh, chuyện này để bàn tính sau đi. Nghe nói buổi chiều đã bắt đầu đi săn rồi, có thể để muội đi cùng đội Phú Thành được không? Anh Ly nhận ra không khí như đang giương cung bạt kiếm giữa An Như và Vô Hạ thì vội đứng lên nhõng nhẽo hóa giải. Ánh mắt Vô Hạ vừa rồi nhìn An Như có bao nhiêu phần tức giận, lại nhìn ánh mắt Như tỷ xem, cũng có bao nhiêu là cố chấp. Hu hu, đứng gần hai người bọn họ cũng cảm thấy quá đáng sợ.
Vô Hạo đành nén giận lại phất tay:
- Tùy ý muội.
An Như khẽ thở phảo nhẹ nhõm, lặng lẽ quay về chỗ ngồi cũ của mình. Yến tiệc vẫn diễn ra náo nhiệt, nàng sau khi ăn no nhân lúc sự chú ý của mọi người đang dồn hết vào đám vũ công nhảy múa trên khán đài thì khẽ quay người trốn ra ngoài. Một đám người ồn ào như vậy nàng vẫn chưa thể thích ứng làm quen được.
Nàng nhìn thấy một con suối nhỏ nên tiến đến ngồi dưới gốc cây bên cạnh ngắm cảnh. Bỗng dưng thấy nhớ cuộc sống êm đềm của mình cùng 4 sư phụ trên núi quá. Không biết hiện giờ bọn họ có khoẻ không? Có nhớ đến cô đồ đệ xinh đẹp là mình không nữa. Nàng nhặt viên đá sỏi dưới chân ném xuống hồ nước một cách đầy chán nản. Bà bà nói nàng xuống núi đi du sơn ngoạn thủy, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là tìm được ý trung nhân để gửi gắm cả cuộc đời sau này. Người ấy phải là một người toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng, một người xứng đáng để nàng phó thác dựa dẫm vào cả đời. Bà nói nàng đừng như bà bà, cả cuộc đời không phân rõ phải trái tình cảm trong con tim mình, để một mớ rối ren cho 4 người bọn họ, cuối cùng là lỡ dở cuộc đời của cả 4.
- Phú Thành, ngươi đứng ở đây đi. Vô Hạ nhìn thấy bóng An Như phía xa thì bước chân không tự chủ mà đi nhanh hơn, không quên dặn dò Phú Thành đứng lại ở một khoảng cách đủ an toàn cho hắn và nàng.
- Dạ. Phú Thành ngoan ngoãn quay lưng đi, đưa mắt lên giả bộ say sưa ngắm cảnh trời mây non xanh nước biếc.
Nàng giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân đã gần sát bên cạnh, sư phụ mà biết nàng ngồi thẫn thờ như vừa rồi để có người đến bên đứng còn không phát giác chắc sẽ phạt nàng một trận vì sự bất cẩn mất.
Nàng quay sang thì hơi bất ngờ khi thấy Vô Hạ ở trước mặt, còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã tiến sát đến khuôn mặt của nàng mà mỉm cười đầy thâm trầm:
- Nàng khẩn thiết muốn thể hiện rõ ràng sự chán ghét khi phải ở cùng ta như vậy sao?
- Hoàng thượng nghĩ nhiều quá rồi. An Như khẽ hắng giọng che đi sự ngạc nhiên vừa rồi của mình.
- Vì sao?
- A. Nàng ngây ngốc.
- Trẫm là vì tôn trọng nàng nên mới ngỏ ý hỏi nàng chuyện trẫm muốn giữ nàng ở lại trong cung. Vì sao lại từ chối dứt khoát như vậy? Nàng biết mình đã chọc giận hắn thực sự rồi, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với nàng mà dùng danh xưng phân rõ cao thấp như vậy.
- Hoàng thượng. Ngài đây là có ý gì?
Hắn nghe thấy nàng hỏi xong thì bật cười, ánh mắt sắc lạnh nheo lại nguy hiểm:
- Trẫm nghĩ nàng đủ thông minh để hiểu ý của trẫm. Thấy nàng khẽ lùi lại khi thấy hắn đến gần, hành động này vô tình càng châm thêm ngọn lửa giận trong lòng hắn khiến hắn bất giác vội vàng đưa tay ra nắm chặt lấy cánh tay của nàng mà kéo nàng sát lại gần mình hơn:
- Ta muốn nàng ở lại bên cạnh ta, làm nữ nhân của ta. Ý của ta là như vậy đó. Nàng thấy thế nào?
- Hoàng thượng. Nàng hơi hốt hoảng né tránh khuôn mặt đang gần sát của hắn:
- Đây không phải là nơi ta muốn ở lại.
Hắn bật cười, đôi mắt càng trở nên nguy hiểm:
- Nàng được trẫm coi trọng, đó là phúc phận của nàng. Nữ nhân nào ta muốn mà lại không thể có.
- Hoàng thượng, thỉnh tự trọng. Nàng thấy hắn nói chuyện vô lý thì cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.
- Ha ha, được được, nàng giỏi lắm. Nàng đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Ta là vua của một nước, không thể mãi dung túng cho nàng như vậy được đâu. Vô Hạ đưa bàn tay ra vuốt nhẹ lên má nàng, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu:
- Nàng nói xem, ta coi trọng nàng như vậy rồi, nàng còn đòi hỏi gì nữa. Khuôn mặt của hắn đã gần sát vào nàng. Nàng cuống lên vội đưa bàn tay ra dùng lực đẩy mạnh về phía hắn khiến hắn phải lùi lại mấy bước chân mới có thể đứng vững, ánh mắt của nàng trở nên lạnh lùng nghiêm túc:
- Ngươi vẫn là nên giành tâm tư của mình đi để ý đến đám nữ nhân của ngươi đi. Ta không muốn ở lại trong cung, lại càng không muốn làm nữ nhân của ngươi.
- An Như! Ngươi tốt nhất đừng quá phận. Vô Hạ giận tím mặt, đôi môi hắn mím lại thành một đường thể hiện rõ cơn thịnh nộ hắn đang cố gắng áp chế xuống.
- Ngươi như thế này có phải là đang ghen không? Vô Hạ như nghĩ ra được gì, đôi mắt của hắn khẽ phát sáng.
Chỉ thấy nàng khẽ thở dài bất lực, sau đó cung kính chắp tay lại về phía hắn cúi người:
- Hoàng thượng, ta chỉ giải thích một lần duy nhất này cho ngài hiểu rõ. Ta là nữ tử thẳng thắn, không phải loại người nghĩ một đằng làm một nẻo. Ý của ta như thế nào, ta đã trình bày rõ ràng cho ngài hiểu. Ta đồng ý vào cung chữa bệnh cho ngài cũng vì nghĩ đến hảo cảm của ta cùng Anh Ly, không liên quan đến bản thân ngài. Sau khi chữa bệnh xong, thỉnh ngài vui vẻ cho ta sống cuộc sống tự do mà ta mong muốn.
Nàng nói một hơi dài như vậy, thực sự làm hắn dở khóc dở cười:
- An Như, làm nữ nhân của ta khiến nàng ủy khuất như vậy sao?
Nàng nhìn vào đôi mắt có chút mất mát của hắn mà khẳng định:
- Không phải chuyện ủy khuất hay không ủy khuất, mà căn bản là ta không yêu ngài, không có lý do gì để khiến ta ở lại.
Vô Hạ tiến lên nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, giọng nói đã có phần nhún nhường hơn:
- Tình cảm chưa có thì thời gian sau này chúng ta sẽ từ từ bồi đắp, ta cũng sẽ quan tâm yêu thương nàng, cho nàng vinh hoa phú quý cả đời về sau không phải lo lắng.
- Ta không trông chờ đến chuyện ba nghìn giai nhân chỉ sủng ái một thân. Ta lại càng không chấp nhận chuyện sẽ chia sẻ nam nhân của ta với những nữ nhân khác. Ngài là vua một nước, hậu cung còn chưa đủ chật sao. Vô Hạ, tha cho ta đi, đừng phí tâm sức như vậy khiến ta khó xử nữa.
- Ha ha, ta thực lòng hướng nàng đối đãi như vậy lại chỉ khiến cho nàng khó xử sao? Nàng có biết chọc giận đế vương sẽ có hậu quả như thế nào không?
Nàng rút bàn tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Vô Hạ mà cười mỉa mai:
- Hoàng thượng, chính vì biết rõ chọc giận ngài sẽ có hậu quả không tốt, nên ta mới đang cố gắng tránh xa ngài đây. Hoàng thượng bề bộn nhiều việc, ta xin phép đi trước. Nói rồi nàng quay người bước đi gần như là chạy trốn khỏi hắn. Đối diện với hắn chỉ còn bóng lưng lạnh lùng quyết tuyệt của nàng khiến hắn nổi giận gầm lên:
- An Như, nàng đừng mong sau này có được nổi một ngày rời xa trẫm.
Bóng lưng nàng vẫn thẳng tắp mà bước đi, cứ như lời nói của hắn không có một chút trọng lượng. Chỉ biết phía sau có một gốc cây vô tội bỗng nhiên bị chẻ nát vì chưởng phong giận giữ của hắn đập vào không lưu tình.