10. MỘT PHẦN CHÂN TÌNH
Thời gian sau khi nàng hồi phục sức khỏe thì thấy Vô Hạ thực sự thay đổi thái độ với mình một cách rõ ràng. Lúc nào hắn cũng dùng ánh mắt thêm vài phần thâm trầm mà nhìn nàng, cho dù nàng làm gì trước mặt hắn cũng sẽ bị nhìn chằm chằm cho đến khi toàn thân cảm thấy ngứa ngáy khó chịu mới thôi. Nàng thực sự rất muốn bỏ của chạy lấy người nha, cái gì là lương tâm nghề nghiệp, cái gì là cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, tất cả đều nên vất đi cho chó gặm.
- Hôm nay có cuộc đua cưỡi ngựa trong vương thất, nàng thu xếp một chút rồi đi cùng ta.
- Ta bận. Nàng đơn giản từ chối ý tốt của hắn. Cái thứ dối trá nhà ngươi trước mặt cười cười như vậy còn không phải lại muốn tính kế ta cái gì sao. Hừ.
- Rảnh rỗi còn có thể dạy cho nàng cưỡi ngựa, sau này đỡ bị người khác chê cười. Hắn mỉm cười thích thú khi thấy ánh mắt nàng khẽ dao dộng. Sau một hồi suy nghĩ thì nàng gật đầu đồng ý:
- Được, nhưng ngài không được thu tiền phí dạy học ta.
- Trừ bớt vào tiền chữa bệnh. Hắn vui vẻ nhìn nàng, thấy được đôi môi hồng của nàng đang vô thức khẽ chu lên bất mãn thì cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh thêm một nhịp.
Dạo gần đây hắn phát hiện mình rất lạ, mỗi ngày đều mong nhanh đến giờ nàng tới trị bệnh cho hắn, khi nhìn nàng bận rộn trước mặt thì lại có cảm giác rất thỏa mãn, còn có một cỗ cảm xúc xao xuyến dâng lên trong lòng. Hắn biết mình thực sự không qua nổi cửa ải này nữa rồi.
Hắn đã cố gắng dịu dàng và quan tâm nàng nhất có thể, nàng cũng rất yên tĩnh mỗi khi bên cạnh hắn, chỉ có điều vì sao hắn lại cảm thấy nàng càng như xa cách lạnh nhạt với hắn hơn trước. Cho dù hắn trêu chọc nàng như thế nào, đổi lại nàng vẫn điềm nhiên như không mà ứng biến, cứ như trong lòng nàng không hề bận tâm đến những gì hắn nói vậy. Nàng nửa gần nửa xa như vậy thật khiến một người vốn luôn tự tin như hắn cũng cảm thấy hoang mang.
Hôm ấy đúng như kế hoạch hắn cùng nàng đến khu đua ngựa xem náo nhiệt, sau đó hắn dẫn nàng đến bên một chú ngựa tốt mà tận tình chỉ dạy. Tất nhiên nàng cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn, chỉ một lúc đã có thể cưỡi ngựa thuần thục.
Khi một mình cưỡi một ngựa phi nước đại trên đồng cỏ rộng mênh mông, để gió mát thổi tung mái tóc dài của mình ra phía sau, nàng thực sự rất vui vẻ mà cười to. Cưỡi ngựa sảng khoái như vậy, vì sao các sư phụ lại quên không dạy cho nàng? Chẳng lẽ nào đây chính là khiếm khuyết cần giấu kín của bọn họ? Ha ha. Nàng cảm thấy mình rất có thành tựu.
- Chậm thôi An Như. Tiếng Vô Hạ phía sau hét to lên. Hắn không nghĩ một cô nương thường ngày điềm đạm lạnh nhạt như nàng lại có một mặt hiếu động ngông cuồng như thế này.
Tất nhiên là nàng bỏ mặc lời hắn vừa nói.
Hắn phi ngựa nhanh hơn đuổi kịp nàng, quay sang muốn nhắc nhở nàng thêm lần nữa thì hắn bỗng khựng lại không nói nên lời.
Gió thổi tung mái tóc đen mượt của nàng ra sau, ánh mắt nàng to tròn sinh động ngập tràn ý cười, đôi môi hồng kia cũng đang nở nụ cười rực rỡ như hoa. Nàng đẹp như vậy, sức sống tuổi trẻ ngập tràn như vậy, đứng cạnh hắn là sự hoàn hảo nhất không thể phủ nhận. Hắn bỗng nhiên có suy nghĩ, nàng cứ như vậy mà ở lại bên cạnh hắn, trái tim này của hắn rồi cũng sẽ chỉ hướng về nàng mà thôi.
Chưa kịp ngẩn người lâu, Vô Hạ chợt giật mình khi thấy con ngựa của An Như đang phi nhanh kia có phần quái lạ. Sau đó như muốn khẳng định thêm suy nghĩ của hắn là đúng, con ngựa bắt đầu hí vang và chồm lên bất ngờ. Nàng thấy mọi sự không ổn, toan dùng khinh công nhảy xuống đất cho an toàn thì đã thấy Vô Hạ tung người sang ôm lấy nàng rồi cùng nhau lăn tròn xuống dưới đất.
- Nàng không sao chứ? Vô Hạ lo lắng đưa tay vuốt gọn lọn tóc rủ trên trán nàng sang một bên.
- Ai da, đau lưng quá. Nàng nhăn nhó:
- Ngươi là sao chổi hay sao, lần nào đi cùng ngươi ta cũng bị ám toán. Hic. Nàng nhìn con ngựa mình vừa cưỡi đang nằm sùi bọt mép phía xa thì khẽ rùng mình.
- A. Khi nàng chống tay vào ngực hắn toan đứng lên thì thấy hắn kêu khẽ lên một tiếng, lúc này nhìn lại mới thấy khuôn mặt hắn đang trắng xanh rất khó coi.
- Ngươi sao thế? Đau chỗ nào? Nàng nhìn khắp lượt người hắn.
- Đỡ ta dậy. Trán hắn đã lấm tấm mồi hôi.
Nàng sau một hồi xem xét cho hắn thì khẽ thở dài:
- Bị gẫy xương cánh tay rồi.
Hắn hừ mũi:
- Ta là vì xả thân cứu nàng nên mới bị như thế. Nàng phải chịu trách nhiệm.
- Chứ không phải vì ta đi cùng ngươi nên mới bị liên lụy sao? Nàng không nhịn được mà nói lại, khiến hắn bật cười:
- Nàng khẳng định người họ muốn hại lần này là ta sao? Con ngựa này chuẩn bị riêng cho nàng mà.
- Họ muốn lấy mạng của ta không phải vì muốn mạng của ngươi đấy sao?
Hắn không nghĩ đến nàng có thể nhận thức rõ ràng mọi chuyện được như vậy, khi nghe chính miệng nàng nói ra có khiến hắn hơi bất ngờ. Hắn đưa cánh tay còn lành lặn kia lên vẫy vẫy nàng lại gần mình:
- Lại đây dìu ta đi.
- Ngươi bị gẫy tay. Nàng khinh thường nhìn hắn.
- Chân ta cũng đau. Lại đây, nàng nhất định phải chịu trách nhiệm. Ta dạy nàng cưỡi ngựa nên mới như vậy, nàng đừng hòng chối cãi.
- Ngươi mặt dầy. Nàng khẽ lẩm bẩm rồi cũng ngoan ngoãn tiến lên đỡ lấy cho hắn dựa vào người mình.
- Ngựa chạy mất rồi, chúng ta tính sao đây? Thấy hắn điềm nhiên như không, chỉ có 2 người ở nơi đồng hoang này khiến nàng có chút không được tự nhiên.
- Chờ người đến cứu giá. Chúng ta vào kia ngồi nghỉ ngơi thôi. Hắn chỉ chỉ đến phía gốc cây to phía trước.
Khi hai người bọn họ ngồi yên ổn dưới gốc cây thì An Như cũng bận rộn sơ cứu vết thương cho hắn. Nàng lấy trên người ra một lọ thuốc nhỏ rắc quanh vết thương đang chảy máu của hắn mà thổi nhẹ:
- Thuốc cầm máu, có tác dụng giảm đau nữa. Ngươi chịu khó đợi người đến đưa về cung thì ta mới có dụng cụ để chữa trị cho ngươi được.
- Ừm. Hắn chăm chú nhìn nàng.
Nàng sau một hồi tìm tòi trên người hắn thì bĩu môi:
- Quần áo toàn bằng vải thượng hạng như vậy xé ra cũng thấy tiếc. Nói rồi chưa kịp để hắn phản ứng kịp đã thấy nàng nhanh nhẹn tháo chiếc đai lưng trên người hắn xuống, sau đó buộc vòng qua cổ hắn cố định cánh tay bị gãy xương của hắn lại.
- Ngươi cố gắng đừng để cánh tay này cử động nhiều. Nàng lúc này mới ngước lên nhìn hắn, sau đó khẽ giật mình:
- Mặt ta dính cái gì sao? Ngươi cười gì kinh khủng như vậy?
- Nàng có còn là cô nương không vậy? Dám tự tay tháo đai lưng đàn ông mà mặt không đỏ, chân không run, không có chút gì ngượng ngùng vậy.
- A, ta cũng thực xấu hổ đó nha. Nàng cười nhạt nhẽo rồi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn nghỉ ngơi.
Sau một hồi im lặng thì hắn là người lên tiếng trước:
- An Như, chuyện lần trước ta nói muốn nàng ở lại cung nàng đã suy nghĩ lại chưa?
- Không cần phải suy nghĩ thêm. Nàng thẳng thắn cự tuyệt.
- Ở lại thì có gì không tốt? Hắn chán nản.
- Cái gì cũng không tốt.
- Không thì nàng ở lại thêm 1 thời gian nữa. Hắn cảm thấy mình thực sự phát bệnh rồi, mới có thể dỗ dành nàng như thế.
- Hoàng thượng, người nói xem, vì sao lại khư khư muốn giữ ta ở lại như vậy? Nàng quay người lại nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau đầy mờ ám.
- Vô Hạ, ngài thích ta sao? An Như hỏi thẳng.
- Ừm, thích. Thích nàng nên muốn nàng ở lại, muốn nàng là nữ nhân của ta. Vô Hạ sau một hồi im lặng suy nghĩ thì thành thật trả lời. Nàng bật cười:
- Hậu cung của ngài còn thiếu nữ nhân sao?
- Bọn họ không phải là nàng. Hắn đưa bàn tay lên áp vào má nàng, ánh mắt thâm tình nhìn nàng.
- Phải. Ta không giống bọn họ, ta không thể nhẫn nhịn chia sẻ tướng công của mình với một đám người phụ nữ khác được. Vô Hạ, ta với ngài dù cố gắng như thế nào cũng chỉ có một kết quả là không thể. Nàng cầm lấy tay hắn, ánh mắt vẫn đầy kiêu ngạo nhìn hắn:
- Ngài đừng làm khó ta nữa, hoàng cung này không giữ chân ta lại được đâu.
- Nàng quyết liệt như vậy, trong lòng nàng không hề có ta sao? Giọng hắn run run.
- Ngài là vua của một nước, trái tim nhìn khắp thiên hạ, nào còn nhiều chỗ cho tình cảm nam nữ. Ta cũng không đủ dũng cảm để thử chuyện yêu đương với ngài.
- Ha ha, được. An Như, nàng đã nói như vậy, ta hứa sau khi chữa khỏi bệnh cho ta, nếu nàng đã không muốn lưu lại, ta cũng sẽ không làm khó nàng. Hắn áp bàn tay của nàng vào ngực mình mà nói:
- Trái tim này, từ nay dành một chỗ trống cho nàng.
Đáp lại hắn chỉ có tiếng nàng cười nhẹ.