11. DỨT ÁO RA ĐI
Còn mười ngày nữa mới đến hạn 1 tháng nàng vào cung chữa bệnh cho Vô Hạ, nhưng nàng quyết định dốc toàn bộ tâm sức của mình để chữa khỏi cho hắn trong vòng 1 ngày nữa. Do nàng e dè nhiều chuyện phiền toái nên giấu giếm nội công, chỉ đành nhờ Phú Thành hằng ngày đến phụ giúp mình. Nay cảm thấy thời gian trong cung đã quá nhàm chán, nàng tính toán trong 1 ngày nàng dùng nội lực thâm hậu của mình ép nốt chất độc trong cơ thể của Vô Hạ ra, thì cũng có nghĩa nàng được tự do tung hoành giang hồ sớm hơn một chút.
Từ ngày ở trường đua ngựa về, hắn và nàng mỗi khi gặp nhau đều cảm thấy ngượng ngùng. Nàng chỉ không hiểu, một cô gái an phận như nàng cũng khiến đám phi tần mĩ nữ trong cung ghen ghét đố kỵ là lẽ làm sao? Dạo gần đây họ luôn tìm cách gây ồn ào khó dễ đến cho nàng khiến nàng tâm phiền ý loạn. Một đám nữ nhân ăn no rảnh rỗi, quanh năm suốt tháng chỉ ngồi nghĩ kế sao cho được hoàng thượng nhìn thêm một lần, mỗi lần được sủng hạnh là như vớ được đại ân cười ngậm mồm không nổi. Haiz, cuộc sống như vậy bảo nàng làm sao có thể chấp nhận được.
- Hôm nay chưa thấy Phú Thành vào cung. Vô Hạ thấy nàng đến thì khẽ nói.
- Ừm, ta báo huynh ấy hôm nay không cần đến nữa. Một mình ta là đủ rồi. Nàng sắp xếp lại chỗ thuốc đã bào chế đêm qua trong hòm ra ngoài rồi dặn dò:
- Đáng lý ra 10 ngày nữa mới chữa dứt bệnh cho huynh, nhưng ta tìm được một phương pháp khác tốt hơn, nên chỉ cần 3 ngày nữa huynh có thể yên tâm sống đến đầu bạc răng long nhé.
Khi nàng nói ra những lời này, nàng không nhìn thấy Vô Hạ đang nằm trên giường sắc mặt đại biến, sau đó hắn cười chua chát:
- Sao, nhanh như vậy đã muốn chạy khỏi đây rồi hả?
- Ừm, đám nữ nhân hậu cung của huynh dạo này làm phiền chết ta. Nàng thẳng thắn thừa nhận khiến hắn tức giận:
- Ai dám gây phiền phức cho nàng?
- Được rồi được rồi, bọn họ chỉ rảnh rỗi quá đến tìm ta nói chuyện thôi mà. Ta trước sau gì cũng phải rời đi, huynh sao lại bực bội rồi chứ.
- Nàng là nữ nhân không tim không phổi sao? Hắn cắn răng nói nhỏ.
- Nào, uống thuốc đi. Nàng cười cười đưa bát thuốc cho hắn uống, sau đó truyền một phần nội công vừa đủ ép toàn bộ số độc còn sót lại trên người hắn ra ngoài. Chỉ thấy toàn thân như được một luồng khí ấm áp mạnh mẽ chạy dọc tứ chi, mọi ngõ ngách trên cở thể như được gột rửa hoàn toàn, cho đến khi nàng khẽ trở tay ấn mạnh vào lưng hắn thì hắn cũng không nhịn được mà ho phun ra một ngụm máu đen. Nàng nhanh nhẹn lấy chiếc khăn đến lau cho hắn, rồi đỡ hắn nằm xuống giường mà cười:
- Phần lớn độc trong cơ thể huynh đã được ép ra ngoài rồi, ta trị cho huynh thêm 2 ngày nữa thì có thể yên tâm làm một ông vua tốt nhé. Chúc mừng huynh, Vô Hạ.
- An Như, nàng rốt cuộc là ai? Nội lực của Phú Thành cũng không so được với một nửa của nàng. Hắn bắt vội lấy bàn tay của nàng mà hỏi.
- Huynh nghĩ nhiều rồi. An Như cười cười trốn tránh câu hỏi, sau đó cũng nhanh chóng cáo từ đi về phòng mình, bỏ lại Vô Hạ vẫn nằm đó với ánh mắt thâm trầm. Thật lâu sau mới thấy hắn thở dài:
- Nàng như vậy…nàng như vậy bảo ta làm sao buông tay cho được.
Đúng như An Như dự đoán, khi nàng quyết định dùng nội lực của mình chữa bệnh cho Vô Hạ thì với bản lĩnh của hắn sẽ dễ dàng nhận ra nàng là người lợi hại như thế nào. Ván cược này nàng có chút liều lĩnh, vì nàng biết được một người có tâm cơ, có toan tính nhiều như Vô Hạ sẽ không dễ dàng để một người như nàng thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Vậy nên nàng nói dối có 3 ngày để chữa trị hoàn toàn bệnh cho hắn, thực ra sau hôm nay thì hắn đã khỏi hoàn toàn rồi. Nàng vẫn là nên nhanh chân hơn hắn một bước, sợ rằng lần này cũng không thể vui vẻ tạm biệt nhau mà rời đi được nữa rồi.
Nàng về phòng, nhanh chóng thu xếp chút đồ đạc của mình, chuẩn bị để tối nay lẻn ra ngoài cung. Haiz, nàng vẫn là nên tiếp tục đi nháo giang hồ thôi, số tiền chữa bệnh cho hắn cùng đống thảo dược quý hiếm trong cung kia coi như vô duyên với nàng vậy, nàng trước mắt cứ bỏ của chạy lấy người đã.
Tất nhiên đêm đó nàng thành công ra khỏi cung mà không một ai phát giác, còn chuyện, sau đó những người sống trong hoàng cung này đã trải qua cảm xúc như thế nào thì nàng không có sức mà quan tâm đến nữa.
Vô Hạ khi phát hiện ra nàng bốc hơi ngay trước mặt mình và chỉ đơn giản để lại mẩu giấy ghi rõ bệnh tình của hắn cùng lời chào qua loa thì cũng chỉ biết giận tím mặt, sau đó mẩu giấy trên tay cũng nát vụn mà bay theo gió. Hắn cười lạnh lùng:
- An Như, nàng giỏi lắm. Sau này nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhất định sẽ gặp lại. Hắn phẩy tay áo bước đi, bóng lưng nhìn rõ thấy sự cô độc.
Sau đó không ai biết được, nhiều đêm liền hắn chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào bức tranh mà nàng đã từng họa năm người bọn họ khi cùng đi chơi trên chiếc thuyền ngày đó, cũng không ai có thể hiểu được sự trống rỗng trong trái tim của hắn mỗi khi nhìn vào khuôn mặt nàng mỉm cười trong trẻo có phần hờ hững đứng bên cạnh hắn kia. Nàng sảng khoái bước ra khỏi cuộc đời của ta như vậy, tình cảm ta dành cho nàng rẻ rúm không đáng bận tâm đến như vậy sao? Một ngày nào đó đích thân ta sẽ tìm được nàng, buộc chặt nàng lại bên cạnh ta.
An Như !
An Như !