12. ĐỘT NHẬP GIỮA ĐÊM
An Như đang nằm trên giường nghỉ ngơi buổi tối thì chợt thấy có tiếng động lạ bên ngoài cửa sổ. Lạ lùng, khách điếm này nổi tiếng làm ăn buôn bán đàng hoàng ở trong trấn, tại sao nàng đen đủi đêm đầu tiên đã vướng phải trộm vặt rồi. Haiz, thực sự mấy sư phụ của nàng cũng quá không chu đáo đi, cho nàng xuất môn không xem ngày tốt xấu để nàng liên tục phải gặp tai ương thế này.
Cửa được cạy mở một cách rất nhẹ nhàng đầy thuần thục, sau đó có bóng người lách vào trong, cửa lại nhẹ nhàng được khép lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng nhắm mắt nín thở, xem thử xem tên trộm nào to gan dám lẻn vào phòng nàng mà không sợ chết như vậy.
Chờ đợi một thời gian đủ dài khiến nàng cũng phải sốt ruột, tên trộm này có phần lạ lùng nha. Nàng hé mắt nhìn trong bóng tối, do có võ công tốt nên dù trời tối đen như mực thì nàng vẫn có thể định hình được mọi thứ trong phòng.
Tên trộm này ăn phải thuốc gì, vào phòng không lo trộm đồ cướp sắc, lại còn bày đặt ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi chứ. Chẳng lẽ sau khi vào phòng nhìn thấy nữ tử như nàng quá xinh đẹp động lòng người nên hắn suy nghĩ lại, chỉ vào ngồi ngắm nàng cũng cảm thấy thoả mãn rồi? Ha ha, nàng cũng không phải là người tự kỷ quá như vậy.
Cẩn thận nghe ngóng, nàng thấy hơi thở của tên trộm này có vấn đề.
Hửm. Hắn đang bị trọng thương.
Mà trọng thương không hề nhẹ nha.
Nàng vẫn nằm im ra chiều suy nghĩ, thời gian đủ dài vẫn chưa thấy tên đó có động tĩnh gì. Lúc này nàng không nhịn được nữa mà lên tiếng:
- Này, ngươi đã chết rồi à?
Đỗ Kiệt đang mê man thì thấy nữ tử trên giường khẽ khàng gọi hắn như sợ nói to sẽ khiến người ngoài nghe thấy vậy, hắn cảnh giác nắm lấy chuôi kiếm bên hông.
- Vậy là chưa chết à? Ngươi vào phòng ta để ngủ nhờ sao? Không đủ tiền mà thuê riêng 1 phòng hả? Chậc chậc, thật đáng thương. Thấy hắn như muốn nhe nanh múa vuốt nhưng lực bất tòng tâm chỉ dám ngồi đó thở dốc lại khiến nàng nổi lên ý muốn trêu chọc hắn.
- Im miệng! Hắn cố gắng rặn ra được một từ đơn giản, sau đó ngực lại phập phồng như sắp không thể hít thở thêm được nữa. Chỉ tiếc hắn đang bị thương quá nặng, nếu không chắc giọng nói cũng đủ soái đủ nam tính mà không thều thào như bây giờ.
- Nửa đêm ngươi mò trộm vào phòng của cô nương ta đây rồi ầm ĩ cái gì? Ngươi có tin ta một cước cũng đá được ngươi trở về nơi ngươi vừa chui vào không? Nàng bước xuống giường, lại gần chỗ hắn đang ngồi gần như vô lực mà tựa vào tường. Nàng đứng đó không kiêng dè mà đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó cũng trừng mắt nhìn lại ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của hắn như đang muốn xông lên giết mình vậy. Nàng lấy chân đá đá vào người hắn mà cười thích thú:
- Khuôn mặt của ngươi rất hợp ý ta.
- Cút! Ánh mắt mà có thể giết được người thì chắc nàng lúc này đã chết mấy lần rồi.
- Ngươi còn hung dữ với ta như vậy, ta đi thắp đèn.
- Ngươi…Khụ khụ. Hắn không chống đỡ thêm được nữa ho ra một búng máu đen, sau đó mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Thấy rõ được hắn đang cố gắng điều chuyển khí tức trong người, nhưng càng cố gắng càng làm mạch tượng của hắn loạn lên, nàng lúc này không nhịn được nữa bèn nhắc nhở:
- Ngươi còn cố thêm tý nữa là đứt luôn kinh mạch đấy.
- Hừ. Hắn khinh thường.
- Được được, ta cho ngươi toại nguyện. Cho ngươi chết nhanh hơn một chút. Nàng tiến lên muốn thắp đèn cho căn phòng sáng hơn, hắn lúc này mới trợn mắt quát nhẹ nàng:
- Đừng thắp!
- Suỵt! Có người chuẩn bị vào đây. Nàng nhạy bén phát hiện, sau đó tiến lên nhìn hắn đánh giá:
- Ta với ngươi làm chút giao dịch với nhau đi. Ta giúp ngươi sống sót, ngươi bán thân cho ta.
- Vô sỉ.
- Có năm người tất cả. Nàng cười thỏa mãn nhìn thấy trên gương mặt hắn xuất hiện sự ngỡ ngàng khó tin, sau đó hắn nhắm mắt:
- Ta sống, ngươi không phải lo lắng tiền bạc cho cuộc sống sau này. Hắn làm đề nghị.
- Nhưng ta không thiếu tiền. Nàng cười càng rực rỡ hơn:
- Ta chỉ thiếu nam nhân.
Hắn nghẹn đỏ mặt.
Sau đó nàng thuận lợi che giấu được cho hắn, đám người kia sau một hồi tìm kiếm không có kết quả thì cũng lặng lẽ bỏ đi. Nàng chăm chú nhìn tên nam nhân đang nằm trên giường mình, khuôn mặt nam tính cho dù đang chìm trong hôn mê vẫn nhăn nhó lại vì đau. Nàng khẽ thở dài:
- Chống đỡ được đến bây giờ cũng coi như ngươi có chút bản lĩnh đi. Được rồi, vì thấy ngươi rất vừa mắt ta, ta đại phát từ bi cứu ngươi.
Nàng cẩn thận thăm dò mạch tượng cho hắn, sau đó nuối tiếc cho hắn nuốt 1 viên thuốc quý nàng luôn mang theo trên người rồi truyền nội công vào người hắn trị thương. Xong xuôi, nàng cũng lười phải sắp xếp lại, đỡ hắn nằm xuống lại giường thì nàng cũng mệt mỏi ngả xuống bên cạnh hắn mà ngủ. Từ đêm qua đến giờ nàng còn chưa được chợp mắt một chút nào. Nàng cũng đang rất cần người chăm sóc nha.
**************
Ánh nắng buổi sớm đã lên cao chiếu sáng vào căn phòng làm Đỗ Kiệt khẽ nheo mắt lại. Hắn hơi động người một chút, sau đó thì đau đến nhe răng trợn mắt. Toàn thân hắn như vừa bị xe bò cán đi cán lại mà đau nhức vô lực. Hắn cử động cánh tay, cảm thấy không có vấn đề gì mới cẩn thận xem xét xung quanh. Hắn khẽ ngẩn người khi nhìn thấy một nữ tử đang say sưa nằm ngủ cạnh mình không một chút phòng bị, lúc này hắn mới nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua, nhớ đến cô nương trong phòng đầy hống hách đã sỉ nhục hắn như thế nào khiến khuôn mặt của hắn lúc trắng lúc xanh. Nhưng cho dù có giận giữ như thế nào, hắn cũng biết tối qua chính nàng là người đã nhặt được cái mạng tàn này của hắn trở lại. Hắn không nhìn nàng nữa, cố gắng để bước xuống giường. Bỗng bên cánh tay áo của hắn bị người ta nắm chặt kéo hắn lại, giọng nàng mới tỉnh ngủ nên còn mơ màng như tiếng làm nũng:
- Huynh muốn chạy?
Người hắn khẽ cứng đờ, sau đó thẳng lưng quay lại nhìn bàn tay nàng đang bấu chặt lấy cánh tay của hắn, giọng hắn đầy nghiêm túc:
- Ngày sau ta nhất định cho người tìm ngươi báo đáp.
- Không tin được. Nàng ngồi lên dụi dụi mắt mình.
- Ngươi… Mặt hắn càng đỏ hơn, sau đó cố nhẫn nhịn mà nói:
- Ta không lừa ngươi.
- Huynh biết ta là ai? Nhà ở đâu không? Sau này làm sao tìm được ta mà trả ơn?
- Tự ta sẽ có cách tìm được. Giờ ta có chuyện quan trọng phải đi. Đỗ Kiệt thực sự đang rất vội.
- Huynh trả lời ta mấy câu hỏi thì ta đồng ý cho huynh đi. Nàng cười cười nhìn lại hắn khiêu khích.
- Hừ. Hắn không nói gì, chỉ đứng chỉnh lại trang phục như thực sự quyết tâm phải đi cho bằng được.
- Huynh tên là gì?
- Đỗ Kiệt.
- Ừm, ta tên An Như. Huynh ở đâu?
- Hàn sơn trang. Hắn cố gắng kiên nhẫn.
- A, vậy là huynh là người trên giang hồ sao? Mắt nàng sáng lên. Thấy hắn im lặng thừa nhận thì nàng cười tươi như hoa:
- Huynh cho ta đi cùng đường được không?
- Cô nương, ta thực sự có chuyện gấp cần đi ngay. Lần khác ta tự khắc tìm đến cô nương cảm tạ ơn cứu mạng. Đỗ Kiệt nói xong, nhanh chóng tiến lên mở cửa. Mấy người đã đứng sẵn bên ngoài từ trước thấy hắn đi ra thì khẽ cúi người thì thầm:
- Giáo chủ, đại hội đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ chờ giáo chủ có mặt là bắt đầu.
Sau đó họ cùng nhau biến mất khỏi nhà trọ không dấu vết, để lại nàng đang đứng hét lớn phía sau:
- Huynh chờ đấy, ta sẽ tự tìm đến huynh đòi nợ. Hừ.