Chương
Cài đặt

Chương 6 Bí Mật - Náo Loạn

Công ty Minh Trường

Nhật Ngữ đưa Nhật Anh đi giới thiệu sơ lược qua công ty, cũng như hướng dẫn cô các công việc, hoạt động gần đây của Hà Đăng. Để cô dễ dàng tiếp cận công việc

Nhật Ngữ “Nãy giờ mình đi cũng nhiều rồi, nói cùng gần hết mấy cái thông dụng rồi á. Nhật Anh có gì chưa theo kịp thì cứ hỏi lại nha, đừng ngại”

Nhật Anh vui vẻ đáp “Mình notes lại hết rồi. Yên tâm” vừa nói cô vừa vẫy vẫy giấy ghi chú

Nhật Ngữ cười với cô, Nhật Ngữ xem đồng hồ

Nhật Ngữ “Đến giờ họp luôn rồi, Nhật Anh, đi luôn nhé” cô kéo tay Nhật Anh

Nhật Anh khựng lại “mình là người mới, không tiện đâu”

Nhật Ngữ “Có gì mà không tiện, mới với họ thôi, nhưng cũ với mình” cô mỉm cười

Phòng họp bấy giờ đã đầy đủ, Hà Đăng cũng bước vào, anh đưa mắt nhìn Nhật Ngữ, khẽ cười với cô, Nhật Ngữ cũng đáp lại bằng nụ cười ấm áp

Hà Đăng “được rồi chúng ta bắt đầu họp

Gần đây tôi muốn hướng công ty chúng ta thử sức với nhiều hạng mục mới.

Trước mắt, trong tay tôi đang có một vài kế hoạch rất ổn, mọi người có thể xem qua. Rồi chúng ta nói tiếp”

Hà Đăng gật đầu, nhân viên nhận lệnh phát kế hoạch cho ban điều hành và những người liên quan

Cuộc họp cứ thế diễn ra

Hà Đăng “Được, hôm nay đến đây thôi, mọi người cứ theo nhiệm vụ phân công, tìm hiểu thêm, rồi hôm khác chúng ta tổ hợp lại, chốt thầu”

Mọi người thu xếp quay về làm việc

Hà Đăng đứng lên

Anh tiến về phía Nhật Ngữ “ra ngoài với anh”

Câu nói của anh, tuy ngắn gọn, nhưng mang đầy sự ấm áp, cô nhìn anh, khẽ gật đầu

Ngồi trong xe, Nhật Ngữ ngắm nhìn đường phố, lâu rồi cô không nhìn ngắm lại nơi này. Con đường mà cô ngày ngày đi qua, giờ bỗng nhiên thấy lạ lẫm, bất giác cô quay sang hỏi Hà Đăng

Nhật Ngữ “anh, anh đưa em đi đâu vậy? để em biết mà còn chuẩn bị, lỡ tí nữa gặp người ta em biết nói gì bây giờ?”

Hà Đăng đưa mắt nhìn cô, cười “không gặp khách hàng”

Nghe Hà Đăng nói vậy. Cô thở phào nhẹ nhõm, Nhật Ngữ khẽ chợp mắt.

Hà Đăng vừa lái xe, vừa nhìn cô, anh chưa bao giờ thấy cô mệt như vậy, anh tự trách bản thân mình, yêu cô trông khi bản thân chưa có gì vững chắc, đã làm cô phải khổ theo anh rồi. Anh nhủ với lòng rằng, nhất định sẽ chăm sóc cô vợ này ngày càng béo ú lên mới được. Hà Đăng khẽ cười đắc ý với những ý nghĩ đó.

Xe dừng lại

“Em, đến nơi rồi” Hà Đăng khẽ gọi cô

Cô mở mắt, bước xuống xe, nhíu mày hỏi “Ủa, anh đưa em đến nhà bạn sao? Không nói sớm để em chuẩn bị quà”

Hà Đăng “Em cứ vào trước đi đã” anh xoa đầu cô

Nhật Ngữ “Quoa… quoa nhà gì mà đẹp dữ vậy? Chỉ là ở thôi mà, có cần làm quá vậy không?”

Cô quay sang, kéo Hà Đăng thấp xuống, ghé vào tai anh

“Em nói anh nghe, chủ nhân ngôi nhà này, nhất định là một người không mấy gì được bình thường. Tiền có không để ăn, đổ vào xây nhà hết, rồi cạp đất mà ăn à” cô vừa nói vừa cười đắc ý.

Anh cũng bật cười theo cô

Hà Đăng “Chủ nhân nhà này là em đó”

Nhật Ngữ trố mắt, đứng im, chẳng chút phản ứng. Cô chẳng dám tin vào những gì mình nghe thấy

Hà Đăng thấy vậy lo lắng, liền hỏi “em, em không sao chứ?” anh lay cô một lúc.

Nhật Ngữ loạng choạng trả lời “trạng thái khi nãy, các nhà tâm lý học cho là trạng thái chết lặng”

Cô quay sang, vỗ mạnh vào người anh “anh, khi không đang yên đang lành, mua nhà làm gì? Công ty còn bao việc cần phải dùng đến tiền”

Hà Đăng cười với cô “chẳng phải khi nãy có người nói sẽ cạp nhà ăn sao. Em lo lắng làm gì?” anh trêu cô

Nhật Ngữ “Anh, anh…”

Anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Khiến cô chẳng thể nói thêm được gì nữa

Hà Đăng “Em đừng nói gì, nhà này chẳng là gì so với những năm nay em luôn ở cạnh anh, luôn ủng hộ anh.

Anh xin lỗi! việc ở Phú Quốc anh đã không thể bên cạnh em, không bảo vệ được cho em. Sau này, anh sẽ không để em phải một mình ấm ức nữa”

Nhật Ngữ nhìn anh, gật đầu đồng ý. Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô. Cô vui, vì hơn ai hết anh luôn là người nghĩ cho cô, vậy mà cô lại ích kỷ, chấp nhặt anh những chuyện vô bổ

Nhật Ngữ ôm chầm lấy Hà Đăng “cảm ơn anh!”

Bất ngờ, chuông điện thoại reo. Hà Đăng nhận cuộc gọi, không nói gì. Anh đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh mình, thấy cô có vẻ lo lắng cho anh.

Anh lập tức tắt máy, nói với cô

“Ở nhà anh có việc, anh cần quay về xử lý, em ở đây, không được đi đâu nhé, anh cho người đến đón em”

Nhìn dáng vẻ gấp gáp và đầy lo lắng của anh, cô gật gật đầu đồng ý

Nhật Ngữ “Ừm, em nhớ rồi, anh yên tâm đi”

Hà Đăng quay đi

Cô nói với theo “anh lái xe cẩn thận, chú ý an toàn”

Hà Đăng ra xe, nhấc điện thoại gọi về công ty

“Cho người đưa Chủ tịch về văn phòng của tôi trước, tôi về ngay”

Cùng thời điểm, tại công ty Du lịch Lữ hành MINH TRƯỜNG

Bà Trần Nhất Mai, chủ tịch tập đoàn MAI QUẾ, là bà của Hà Đăng

Bà Trần đến cùng cô em gái của Hà Đăng

Hà Nhi náo loạn cả sảnh, đòi gặp bằng được Nhật Ngữ

Trợ lý Nhật Anh, trấn an hai người

“Thưa, Chủ tịch, thưa cô chủ!

Dạ, theo cháu thấy mình nên về văn phòng của Giám Đốc đợi, dùng nước cho mát ạ. Ở đây cũng không giải quyết được gì, còn ảnh hưởng đến hình ảnh của cô chủ nữa ạ.

Hôm ở Phú Quốc, cháu cũng có mặt, nếu được, cháu xin phép, từ từ kể lại cho Chủ tịch rõ ạ”

Nghe Nhật Anh nói cũng thuận tai, cô em gái mới chịu dừng lại, cùng bà về văn phòng Hà Đăng

Hà Nhi “Bà ơi, bà phải làm chủ cho cháu nhé, anh cháu yêu nhỏ đó đến mức mù quáng rồi. Có khi sau này, anh ấy chẳng còn nghe lời bà nữa” cô em gái xéo sắc nói

Bà Trần có vẻ như đồng tình với Hà Nhi, bắt đầu nghi hoặc Nhật Ngữ, bà quay sang hỏi trợ lý Hà Đăng

Bà Trần “Cô biết gì về, cô gái tên Nhật Ngữ kia, nói tôi biết”

Nhật Anh gót nước cho bà Trần và Hà Nhi. Mời họ dùng, rồi nhanh chóng nói lại tường tận sự việc cho Bà Trần

...

Nhật Anh “Dạ, mọi chuyện là như thế ạ.

Theo cháu nghĩ, Nhật Ngữ vừa muốn bảo vệ hình ảnh khách sạn, vừa muốn nâng cao hình ảnh cá nhân, nên mới hành sự thiếu suy nghĩ như vậy”

Bà Trần cau mày “xem ra, cô gái này không hề đơn giản, nếu không loại trừ, sau này ắt có tai hoạ”

Hà Đăng lúc ấy bước vào, thấy văn phòng yên ắng, anh nhìn sang cô Trợ lý

Nhật Anh đứng dậy “thưa Chủ tịch, nếu không có việc gì nữa, cháu xin phép ra ngoài ạ”

Bà Trần gật đầu, Nhật Anh cúi chào Hà Đăng rồi lui ra

Hà Đăng bấy giờ lên tiếng “Bà tìm cháu có việc gì không?”

“Bà tiện đường ghé qua xem, con dạo này ra sao?” bà Trần đáp

Hà Đăng “Công việc của cháu tất cả đều rất thuận lợi, nếu như không có sự xuất hiện của ai đó”

Hà Đăng đưa mắt nhìn về phía Hà Nhi

Hà Nhi chột dạ vội vã đáp

“Anh, anh có ý gì? Em gây cản trở công việc của anh à, rõ ràng là em đang ủng hộ việc làm ăn của anh, anh không cảm ơn thì thôi, ngược lại vì người ngoài mà…”

Hà Đăng “Cô ấy không phải người ngoài”

Hà Nhi chưa dứt lời, Hà Đăng nghiêm giọng ngắt ngang

Thấy Hà Đăng tức giận, bà Trần lên tiếng

“Thôi, thôi, chuyện cũng qua rồi. Lần tới nhớ chú ý chút, đừng để anh con khó xử” bà Trần đặt tay lên vai Hà Nhi xoa xoa, ra hiệu.

Bà Trần nói tiếp “Hà Đăng nè, con cũng phải sắp xếp cho bà gặp cháu dâu với chứ. Con xem, hai đứa cùng nhau gầy dựng sự nghiệp đã mấy năm rồi, con còn chưa mời người ta về dùng bữa cơm ra mắt cho đừng hoàng nữa. Nếu chị em nó sớm gặp nhau, có phải tốt hơn không”

Hà Đăng dịu xuống khi nghe bà Trần nói như vậy “Dạ cháu sẽ cố gắng thu xếp”

Bà Trần “À, hôm nay bà đến, cũng có một số việc cần nói với con. Chuyện dự án Home World con có dự tính gì không?” bà Trần chuyển chủ đề

Hà Đăng “Chúng cháu đã chọn ra được một đề án rất có triển vọng, đang lên kế hoạch chốt thầu”

Bà Trần “Được, tốt. Cố gắng lấy thầu, vì lần này, công ty đối thủ không hề đơn giản. Bà nghe nói, cuối tháng này, người thừa kế duy nhất của tập đoàn TINH TUỆ sẽ về nước, họ cũng có mặt tham gia cuộc đấu thầu lần này”

Hà Đăng lẩm bẩm “người thừa kế duy nhất, chẳng phải trước giờ vẫn định cư ở nước ngoài sao? Sao đột ngột quay về? Chứng tỏ, lần đấu thầu này có dự án mà họ rất quan tâm”

Bà Trần “Đúng vậy, ta thật muốn biết dự án nào khiến người tha phương như cậu ta lại lập tức muốn quay về, giành quyền làm chủ” bà Trần nhìn xa xăm

Bà Trần “Thôi được rồi, ta không phiền cháu nữa”

Bà Trần ra về, Hà Nhi cũng ngoan ngoãn đi theo

Hà Đăng thì vẫn đang trong mớ suy tư về dự án thu hút được sự chú ý của tập đoàn đối thủ

Ra đến sảnh

Hà Nhi lại líu ríu bên tai bà Trần

“bà, bà sao vậy? Chẳng phải đã nói là sẽ giúp cháu sao”

Bà Trần cười đáp “ta tự có dự tính, muốn người khác ngoan ngoãn nghe con, trước hết con phải thuận theo ý họ” nói rồi bà Trần và Hà Nhi lên xe đi

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.