Chương 5 Cài Đặt Chip VIP
Bước vào phòng làm việc, Nhật Ngữ ôm đầu ấn ấn hai bên thái dương. Do thời gian gần đây xảy ra khá nhiều việc, lại vừa trở về từ Phú Quốc, Nhật Ngữ cảm thấy khá mệt, cô nhấc điện thoại gọi Lễ tân
“Hôm nay, có ai đến phỏng vấn không em?”
Lễ Tân “Dạ, có chị, em sàng lọc được năm hồ sơ. Xem qua quá trình và kinh nghiệm làm việc trước đó, em thấy cũng khá ổn ạ!”
Nhật Ngữ “Ừm. Vậy em sắp xếp, cho lên văn phòng, chị phỏng vấn luôn nhé, hôm nay chị thấy hơi mệt. Phiền em lấy hộ chị ly cafe luôn nhé!”
Lễ Tân “Vâng, chị!”
Cóc … cóc …
Nhật Ngữ “Mời vào”
“Dạ. Chào chị! em đến phỏng vấn ạ!”
Nhật Ngữ “Ừm, em ngồi đi”
Nhật Ngữ nhìn sơ lược, có vẻ không hài lòng lắm
Cô gái đưa hồ sơ cho cô
“Em dùng nước trước nhé, chị xem qua hồ sơ chút, em cứ tự nhiện” Nhật Ngữ mỉm cười
Cô gái gật gật đầu, Nhật Ngữ hỏi qua loa vài câu, rồi cho ra về
Bốn người còn lại đều như vậy, cô lại xoa xoa đầu
Cóc… cóc…
Lễ Tân “Chị Hạ, là em. Em vào nhé!”
Nhật Ngữ “Ưm. Em vào đi”
“Chị, ổn không ạ?” Lễ tân bước vào, có vẻ khá lo lắng cho sức khoẻ của cô
Nhật Ngữ “Chị không sao, em xem thử còn ai nộp hồ sơ không nhé. Năm người kia có kinh nghiệm, có năng lực, nhưng không phù hợp với vị trí công ty mình”
Lễ Tân đặt ly cafe trên bàn cho cô
Lễ Tân “Dạ, khi nào có hồ sơ, em báo lại chị ngay. Chị, hay là chị về nghỉ ngơi trước đi ạ. Mai ta tiếp tục phỏng vấn cũng được”
Nhật Ngữ “Ờ, chị không sao. Chợp mắt tí là được. Nếu không có việc gì, em đừng cho ai vào phòng chị nhé” Nhật Ngữ dặn dò Lễ tân
Lễ Tân “Dạ, vậy chị nghỉ ngơi đi nhé”
Nhật Ngữ mệt lã nằm dài trên chiếc sopha, chợp mắt được tí, lại có người đi vào, nghĩ bụng chắc là bé Lễ tân mang tài liệu đến
Nhật Ngữ mắt vẫn nhắm nghiền, nói
“Tài liệu cần chị kiểm duyệt sao? Em cứ để đó đi, tí chị xem”
Hà Đăng bước vào thấy cô nằm dài trên ghế, biết cô không khỏe, anh lo lắng, tiến đến gần bên cô, đưa tay lên đặt vào trán cô
Hà Đăng “Em sốt rồi, anh đưa em về”
Hà Đăng vừa nói anh vừa đỡ cô dậy
Nhật Ngữ bất ngờ, không đợi anh đỡ, cô bật dậy
Nhật Ngữ “Là… là anh à, em còn tưởng Lễ tân”
Nhật Ngữ đứng lên chỉnh đốn lại trang phục, rồi quay về bàn làm việc
Nhật Ngữ “Anh tìm em có việc gì không?”
Hà Đăng “Anh có vài đề án, mang đến em xem, rồi cùng bàn bạc. Nhưng trước hết em theo anh về đã, nghỉ ngơi khỏe hẳn rồi tính”
Hà Đăng kiên quyết nắm lấy tay cô
Nhật Ngữ “Anh! Anh cứ để đấy đi đã, em không sao. Em xem mấy dự án này trước, tí duyệt thêm mấy hồ sơ kia nữa, xong rồi em mang qua anh. Rồi cùng nhau bàn luận luôn, mấy cái đề án này, cần phải đúng tiến độ, không người ta giành mất” Nhật Ngữ trấn an anh
Hà Đăng “Nhưng mà …”
Hà Đăng lo ngại cho sức khỏe của cô. Anh không muốn cô cứ vì anh mà lao lực, đến sức khoẻ của mình mà cô cũng qua loa, làm sao anh yên tâm mà làm việc
Nhật Ngữ “Em không sao thật mà, em uống thuốc tí là khoẻ ngay”
Hà Đăng “Được, vậy anh đi mua thuốc cho em, lát em ăn rồi uống”
Reng… reng…
Cô nhìn anh, khẽ gật đầu, rồi nhận cuộc gọi
Hà Đăng liền đi ngay
Nhật Ngữ “Alo”
Lệ Tân “Chị có ứng viên đến phỏng vấn”
Nhật Ngữ “Em cho lên phòng chị nhé”
Lễ Tân “Dạ vâng ạ!”
Ấy…
Hà Đăng “Xin lỗi cô, cô không sao chứ, tôi vội quá”
Hà Đăng lúng túng xin lỗi, nhặt giấy tờ giúp cô gái
“Dạ, không sao, không sao ạ, cảm ơn anh” cô gái dịu dàng đáp
Hà Đăng “Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước, tôi đang vội, xin lỗi cô”
Nói xong Hà Đăng vội vàng đi ngay, bỏ lại cô gái với đầy sự ngỡ ngàng
Văn phòng Nhật Ngữ
Cóc… cóc…
Cô gái đẩy cửa đi vào
“Dạ chào chị, em đến phỏng vấn ạ”
Nghe giọng nhẹ nhàng, rất êm tai, Nhật Ngữ ngẩng lên nhìn ứng viên, cô vô cùng bất ngờ, ngạc nhiên đáp
Nhật Ngữ “Là… Nhật Anh đây sao?”
Người đối diện cũng bất ngờ không kém
“Nhật Ngữ…
À xin lỗi nhé, tôi vui quá, vì gặp lại cô, nên cư xử không đúng lắm, cô đừng chấp nhé”
Nhật Ngữ “không sao, bỏ qua mấy thủ tục đó đi. Cùng là bạn bè với nhau cả, nào qua đây, uống tí nước, từ từ nói chuyện”
Cả hai bà tám một lúc lâu, Hà Đăng mới đẩy cửa đi vào
Hà Đăng “Đây, anh có mua súp cho em, sốt ăn súp là tốt nhất, ăn xong em nhớ uống thuốc, rồi ngủ tí, sẽ khoẻ”
Từ lúc vào phòng đến giờ, anh loay hoay dặn dò Nhật Ngữ, mãi khi ngẩng lên thì mới biết là Nhật Ngữ đang có khách, anh vội vàng
“Xin lỗi nhé! anh để thức ăn ở đây, tí em nhớ dùng nhé. Anh vô ý quá, hai người nói chuyện tiếp đi”
Hà Đăng vừa quay đi, Nhật Ngữ vội giữ anh lại
“Anh, khoang đi đã. Đến đây, em giới thiệu luôn”
Hà Đăng quay lại, Nhật Ngữ đưa bạn mình đến trước anh
Nhật Ngữ khẽ cười ngượng ngùng với Nhật Anh. Cô giới thiệu
Nhật Ngữ “Xin giới thiệu với cô, đây là Sếp của chúng ta, sau này cô sẽ là trợ lý của anh ấy”
Nhật Ngữ nhìn sang Hà Đăng
“Giới thiệu với anh, đây là Nhật Anh, là bạn cùng khoa với em, về thực lực thì khỏi phải bàn, mong anh sau này chiếu cố cho” Nhật Ngữ vui vẻ nói
Nhật Anh ghé vào tai cô thì thầm
“Sếp sao, sao không giới thiệu là bạn trai”
Nhật Ngữ khẽ kéo áo cô bạn
Cả hai đều cười khe khẽ
Hà Đăng bấy giờ lên tiếng “Nhật Ngữ, em qua đây chút”
Nhật Ngữ theo sau Hà Đăng
Hà Đăng “Anh nhờ em tìm, là tìm nam trợ lý cho anh. Chứ đâu phải nữ”
Nhật Ngữ cười đáp
“Mình làm ngành dịch vụ, anh tuyển nam trợ lý làm gì? Trợ lý nữ vừa dịu dàng, thông minh, hơn nữa là cùng ngành tâm lý với em, có cô ấy làm trợ lý thì còn gì bằng, anh thử nghĩ xem”
Hà Đăng “Nhưng trước giờ anh không thích phụ nữ gần anh”
Nhật Ngữ nhíu mày nhìn anh “Vậy trước giờ anh xem em là huynh đệ với anh à”
Hà Đăng “Ý anh không phải vậy, em thì khác, em là..., em là vợ sắp cưới của anh, sao giống cô ta được”
Nhật Ngữ khẽ cười
“Cưới cưới cái đầu anh, em đã đồng ý đâu. Thôi, em quyết định rồi, vậy nha, từ sáng giờ khó khăn lắm mới tuyển được người ưng ý, anh nể mặt em tạm chấp nhận đi được không? Nha... nha…”
Nhìn cô nũng nịu, anh cũng phải mủi lòng
Hà Đăng “Thế thì tùy em đó, nhớ ăn uống thuốc vào, anh quay về làm việc đây” anh xoa đầu cô rồi đi
Nhật Ngữ quay sang nhìn bạn mình
“Thật ngại quá, để cô chờ lâu rồi”
Nhật Anh cười trêu
“Không sao, chỉ là, tôi vẫn thích phim hành động hơn”
Nhật Ngữ cười thẹn thùng
“Ngày mai, Nhật Anh nhớ đến đúng giờ để nhận việc nhé”
Nhật Anh tròn mắt, cô khá bất ngờ với kết quả mà Nhật Ngữ vừa thông báo
Nhật Anh “Không, không phỏng vấn nữa sao?”
Nhật Ngữ cười đáp “Không cần. Chúng ta học cùng nhau bốn năm đại học rồi, còn gì để mà phỏng vấn đâu”
Nhật Anh rất cảm kích với Nhật Ngữ. Cô không làm phiền nữa, nên chào Nhật Ngữ ra về
“Vậy tôi xin phép về chuẩn bị, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ, sẽ không phụ lòng tin của cô”
Nhật Ngữ “Ừm, cố gắng nhé, mai gặp”
Nhật Anh “Bye, bye, mai gặp” Nhật Anh quay đi
Nhật Ngữ mãi xem tài liệu, mới đó đã đến giờ chiều rồi, cô thu xếp tư liệu và đề án, nhanh chóng đến phòng Hà Đăng
Cóc… cóc…
Nhật Ngữ bước vào thấy anh vẫn đang hăng say làm việc, tiện thể cô đến bàn công việc với anh luôn
Nhật Ngữ “Em xem hết đề án rồi. Em thấy có một cái rất ấn tượng, em đã tóm tắt sơ lược rồi. Đây này, anh xem qua đi, rồi mai mình mở cuộc họp, bàn chi tiết hơn”
Hà Đăng nhìn Nhật Ngữ, trông cô có vẻ đã đỡ sốt rồi, anh cười ấm áp
Hà Đăng “Lại đây anh xem, còn sốt không?” Anh sờ trán cô, đúng là đỡ hơn rồi
Hà Đăng “Ừm, vậy mai em mở cuộc họp lúc 9h nhé, buổi chiều anh còn có việc”
Nhật Ngữ “Ừm, em biết rồi”