Chương 4 Bất Đồng - Thất Vọng
Nhật Ngữ nói tiếp
“Chúng ta chỉ còn lại hai chiếc túi ở bàn trang điểm, cùng với vị trí đặt nhẫn ban đầu
Các em quan sát thêm, hai chiếc túi này, một chiếc là dạng cầm tay, chiếc còn lại là dạng dây quai dài
Đến đây, chị có thể đưa ra giả thuyết như thế này
Dù là chiếc túi nào, thì vị trí rơi của nhẫn nhất định chỉ có thể là ở ngay trong căn phòng
Nhưng theo những gì các em thuật lại, thì đã tìm mọi ngóc ngách vẫn không thể tìm thấy.
Nên chị lại tiếp tục, loại đi chiếc túi có dây. Vì khi trong tình huống vội vàng ra ngoài cô gái nắm lấy chiếc túi này, thì dây của nó có thể kéo nhẫn rơi về phía cùng chiều với lực tác động. Có nghĩa, là nhẫn có thể rơi trên sàn, trên nệm hoặc dưới gầm giường, nói chung là những vị trí dễ dàng tìm thấy được.
Giờ chỉ còn ví cầm tay, theo như lời vị khách kể lại, là cô đang vội, thì có nghĩa là thuận theo tự nhiên, cầm lấy chiếc túi quét một lực nhẹ, đủ làm cho chiếc nhẫn va vào thành tủ quần áo và rơi xuống nền.
Theo tính chất vật lí, một vật khi va chạm với vật khác, có khả năng dội ngược (va chạm đàn hồi) về vị trí ban đầu, tuỳ thuộc vào chất liệu của vật, sẽ quyết định khoảng cách vật rơi lại vị trí ban đầu là bao nhiêu.
Vì thế, nếu vị trí rơi của chiếc nhẫn cách bàn trang điểm là 5cm, khi dịch chuyển bàn trang điểm chúng ta không tìm thấy nhẫn thì đáp án còn lại là bên kia.
Cũng vì khoảng cách giữa hai thành tủ là rất nhỏ nên không tránh xảy ra trường hợp va chạm kép. Trong trường hợp này thì khoảng cách vật rơi, tỉ lệ nghịch với số lần va chạm kép. Cho nên vị trí rơi của nó có thể nhỏ hơn 5cm, 5cm ban đầu chị cho các em tìm, là đã trừ hao rồi
Các em hiểu ra vấn đề chưa? Tuy nhiên, đây chỉ là suy luận của chị, tại khách sạn mình, nếu ở một vị trí địa lí khác, sẽ cho các em một đáp án khác” cô cười bảo với mọi người
Sau khi Nhật Ngữ dứt lời, thì toàn thể nhân viên, quan khách đang có mặt tại sảnh, ai nấy đều vỗ tay ca ngợi cô
Quá bất ngờ với tràn pháo tay hơi to, cô xoay người nhìn xung quanh. Nhật Ngữ không biết mọi người đến từ khi nào, cô ngại ngùng đỏ cả mặt.
Nhân viên ai cũng hô hào:
Nhật Ngữ!
Nhật Ngữ!
Nhật Ngữ!
“Có gì hay ho chứ ...”
Một giọng nói đanh đá, không kém phần sắc bén vang lên giữa dòng người
Nhật Ngữ đang mỉm cười rất tươi vì những tình cảm mà mọi người dành cho cô, thoáng nghe thấy giọng nói thôi mà Nhật Ngữ phải khựng lại, nụ cười kia cũng vụt tắt
Nghe giọng mỉa mai khá quen, Nhật Ngữ quay lại cười đáp
“đúng vậy, chẳng phải là nhờ công của cô đây cả sao. Nhờ sự bất cẩn làm mất đồ của cô mà tôi với mọi người đây mới có cơ hội biểu diễn kỹ năng xử lý tình huống hoàn mỹ như vậy. Tất cả đều nhờ ơn cô hết, như vậy đã được chưa?”
Vị khách càng tức giận hơn với câu trả lời của Nhật Ngữ. Không để cô ta kịp phản ứng
Nhật Ngữ “À, nếu đã như vậy. Theo lý mà nói thì, tôi vẫn nên cảm ơn cô một tiếng”
Nhật Ngữ cúi người cảm ơn cô ta
“cảm ơn cô nhá!”
Vị khách “cô! Cô!”
Vị khách ức nói không nên lời
Nhật Ngữ và nhân viên ở đấy cười đùa vui vẻ vì được một màn trả đũa thuận lợi
Trông thái độ của Nhật Ngữ và những người làm công kia, khiến cô em gái Hà Đăng càng lúc nổi nóng một nhiều hơn
Thấy tình hình không ổn, Hà Đăng liền kéo tay em gái tránh đi
Cô vùng vẫy không chịu, vung tay anh ra
Vị khách “Anh, anh buông em ra, kiểu gì thì kiểu. Hôm nay, anh phải bắt cô ta xin lỗi em, bằng không, em không để yên vậy đâu”
Hà Đăng biết tính khí em gái mình, nếu không nhường nó một bước, nó chẳng để mọi chuyện yên ắng mà lắng xuống. Nếu cứ tiếp tục kiên quyết với nó, e là mọi chuyện càng tệ hơn thôi.
Hà Đăng thở dài, anh đành chuyển sang khuyên bảo Nhật Ngữ vậy
Hà Đăng vội đến bên Nhật Ngữ, nói
“Em gái không hiểu chuyện, hay em chịu thiệt xin lỗi, cho em nó vui nhé!”
Nhật Ngữ kinh ngạc tròn mắt nhìn anh
Quá bất ngờ, quá đột ngột khi chính tai cô phải nghe anh nói những lời như thế. Hà Đăng bây giờ hình như không phải là Hà Đăng mà cô từng quen biết. Cô thật không thể hiểu được là anh đang nghĩ gì.
Khóe mắt Nhật Ngữ bắt đầu có cảm giác cay cay. Cô không ngờ rằng, anh lại vì cô em gái không hiểu chuyện, nuông chiều đến mức, không phân biệt được phải trái, đúng sai.
Anh chẳng màng công sức cô đã làm vì hình ảnh của khách sạn này. Anh thẳng tay gạt bỏ hết tất cả hình ảnh sự nghiệp mà cô và anh gầy dựng bấy lâu nay
Nếu bây giờ cô nghe theo anh, xin lỗi cô gái kia, thì khác gì thừa nhận mọi lỗi lầm là ở khách sạn
Còn những gì cô cố gắng làm sáng tỏ từ nãy đến giờ, đều xếp vào hàng tốn công vô ích hay sao.
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Nhật Ngữ đã đưa ra được sự lựa chọn
Nhật Ngữ nghiêm túc nhìn anh
Bắt đầu lùi lại
Cô cúi người trước Hà Đăng
“Rất xin lỗi Giám Đốc! Tôi rất lấy làm tiếc khi không thể xin lỗi vị khách này theo yêu cầu của anh. Tôi chấp nhận bị đuổi việc”
Cô em gái dường như cũng thấy được sự đối đãi khác biệt của anh trai cô dành cho Nhật Ngữ
Cô em gái thấy vậy liền, thuận nước đẩy thuyền “anh, anh đã thấy chưa, em bảo rồi, anh lại không tin. Cô gái này bây giờ không quản được về sau ắt là hiểm hoạ. Anh cũng đã nếm thử mùi vị cô ta không coi ai ra gì rồi đấy, cô ta vốn không coi anh là Giám Đốc”
Hà Đang cau mày nhìn Nhật Ngữ, anh có vẻ như không hài lòng vì cách ứng xử vừa rồi của cô.
Hà Đăng không nói gì nữa, bỏ mặc Nhật Ngữ ở đấy. Rồi anh quay bước về phía em gái mình, nghiêm nghị nói “đủ rồi! đừng gây chuyện nữa. Đi thôi”
Nhật Ngữ dõi theo dáng anh, xa dần, xa dần. Cô cảm thấy có chút khó thở, đau nơi lòng ngực. Không hiểu vì sao, giải quyết được vụ mất cắp, bảo vệ được nhân viên của mình rồi. Mà chính cô lại chẳng thấy vui chút nào, hay là cảm giác thất vọng về Hà Đăng ngay lúc này nhiều hơn những gì mà cô nghĩ
Nữ nhân viên, ở cạnh lay cô, Nhật Ngữ cắt ngang dòng suy nghĩ, nhìn cô bé
“Chị, em thật sự cảm ơn chị! vì đã luôn tin tưởng em” nữ nhân viên cảm kích cô nói
Nhật Ngữ đặt tay cô lên vai cô bé xoa xoa, chia sẽ
“Ngốc quá, chị là người tuyển em. Hôm nay, bất luận là em hay là bất cứ ai ở đây, chị cũng đều sẽ tin như vậy. Vì chính phẩm chất đạo đức của mấy em, mà chị mới tuyển chọn vào. Vậy nên, nếu chị không tin các em khác nào chị không tin chính bản thân mình. Đúng không?” cô cười nhìn xung quanh
Toàn thể nhân viên cúi người trước Nhật Ngữ, nhằm thể hiện lòng cảm kích với cô
Nhật Ngữ lúng túng, nói
“Mấy đứa, mấy đứa đang làm gì vậy?
Đứng ngay ngắn lại xem nào!
Chị, chị cũng như các em thôi. Chúng ta đều là những người làm công ăn lương cả, các em do chị tuyển vào, bảo vệ các em là trách nhiệm của chị, các em không cần phải như thế với chị.
Chị, chị thấy không thoải mái”
Một nhân viên biết cô không thích mấy việc này, tinh ý, thốt lên
“Chị, thật ra chúng em chỉ là khi nãy đứng nghe chị nói hơi lâu. Nên có chút mỏi. Chúng em chỉ vận động gân cốt tí thôi. Chị đừng để tâm nha”
Cả thảy nghe xong, ai cũng phát cười
Nhật Ngữ khẽ gõ nhẹ vào đầu thằng nhóc “Cái thằng nhãi này! Bây giờ còn biết trêu cả chị. Có phải lâu rồi không bị chị đánh đòn em đã nhớ rồi không?”
Cậu nhân viên vờ như không nghe thấy lời cô nói. Cậu ta nhìn những người còn lại, nói to
“mau! mau!
đi làm việc đi, hết chuyện rồi, một hồi bị trừ lương cả đám bây giờ.
Giải tán! giải tán đê!"
Nhật Ngữ nhìn cậu lắc đầu cười
Cô nhìn mọi người đoàn kết, lòng cô cũng nhẹ hẳn
Cô đến quầy lễ tân “em, em xem giúp chị, có xuất vé về Tân Sơn hôm nay không?”
Lễ tân đáp “chị về ngay luôn ạ?”
Nhật Ngữ “Ừm, ở văn phòng, chị còn có việc”
Lễ tân tiếp lời,
“Chị, hay là hôm nay, chị ở lại đây đi. Ngày mai em đặt vé sớm nhất cho chị. Em sợ chị đi, vị khách kia lại làm khó dễ chúng em”
Nhìn dáng vẽ lo lắng của cô bé, Nhật Ngữ cũng không nỡ về
“Ừm, vậy em sắp xếp cho chị, phòng bình thường thôi, chuẩn bị thêm giúp chị bộ quần áo nhé”
“Dạ” cô bé lễ tân hăng hái đáp
Nhật Ngữ “Cảm ơn em”
Buổi tối ở Phú Quốc cũng đẹp lắm, Nhật Ngữ thả lỏng tâm trạng ngồi ngắm cảnh đêm
“Nhật Ngữ! Nhật Ngữ! Có phải không?”
Nhật Ngữ quay sang, trông người bên cạnh có vẻ quen quen, Nhật Ngữ như đang cố nhớ lại
Vị khách khẽ cười “xem kìa, xem kìa, mới mấy năm không gặp mà đã quên bạn rồi. Mình là Nhật Anh đây! Nhật Anh cùng học lớp Tâm lý, ngồi phía trước Nhật Ngữ nè! nhớ không?”
Nhật Ngữ “À, à, mình nhớ rồi, Nhật Anh đây mà. Xinh đẹp quá, mình tí nữa là không nhận ra luôn. Nhật Anh ra đây nghỉ mát à?” Nhật Ngữ vui vẻ hỏi thăm người bạn
Nhật Anh “Ừm, mình xin nghỉ phép, công việc áp lực quá, nghỉ ngơi vài ngày cho khoay khỏa, Nhật Ngữ cũng ra đây thay đổi không khí à?”
Nhật Ngữ cười gượng, trả lời bạn mình “à, không, mình ra vì công việc”Bao lâu rồi cô không còn biết cảm giác đi giải khuây là gì
Hai người cứ thế, ôn lại chuyện cũ, không để tâm đến thời gian trôi qua như thế nào