Chương 3 Hơn Cả Sự Bất Ngờ
Nhưng, Nhật Ngữ không hề hoang mang, không hề lo lắng. Ánh mắt cô vẫn kiên định, không chút dao động trước mọi lời bàn tán ra vào, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh cần có của một người chèo lái con thuyền
Để chứng minh được thực lực của mình, cô dùng thái độ chuyên nghiệp của mình tiếp tục quá trình tìm kiếm
Nhật Ngữ đi đến nơi bày trí bàn trang điểm, cô cúi người, đưa tay về phía dưới tủ quần áo, lấy ra một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn sáng lấp lánh giữa căn phòng đầy ánh mắt ngưỡng mộ và sự trầm trồ
Nhật Ngữ mỉm cười, bảo
“Có phải chiếc này không?” Cô nghiên đầu về phía vị khách cười và hỏi, không quên đưa nhẫn cho nữ chủ nhân
Vị khách há hóc mồn, nhìn đáp
“Đúng! Đúng rồi, chính là nó”
Vị khách mừng rỡ đón lấy chiếc nhẫn, chia sẽ niềm vui tìm lại được nó với người hôn phu của mình
Nhật Ngữ “Xong, vật đã về chốn cũ, mọi chuyện đã rõ...”
Nhật Ngữ chưa nói hết lời, vị khách chen ngang
“Cứ vậy mà xong à! tôi không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Khi nãy, cô vô phép với tôi bao nhiêu, thì chờ mà xem hậu quả đi” vị khách hất cằm nói
Nhật Ngữ “Được, được, tôi đợi cô. Trước khi xem cô làm được gì tôi, thì tôi xin làm nốt trách nhiệm còn lại của mình”
Nhật Ngữ nghiêm người, cúi đầu
“Tôi xin đại diện, toàn thể nhân viên khách sạn, xin lỗi quý khách!
Vì đã xử lý vụ việc chậm trễ, ảnh hưởng đến tâm trạng nghỉ dưỡng của quý khách
Chúng tôi rất xin lỗi ạ!”
Tất thảy nhân viên có mặt tại đó cùng cúi người xin lỗi sau câu nói của Nhật Ngữ
Không kịp cho vị khách kia phản ứng, Nhật Ngữ tiếp tục quay sang người nữ nhân viên, cúi người
“Chị cũng xin lỗi em, vì sự việc vừa rồi. Mất nhẫn cầu hôn, một chiếc nhẫn quan trọng như vậy, nên tâm trạng khách không tốt, đã có những lời làm tổn thương em, mong em rộng lượng đừng để bụng mà bỏ qua được không”
Nữ nhân viên vội chạy đến, đỡ lấy Nhật Ngữ
“Chị, chị làm gì vậy?
Em, em không sao
Em phải là người cảm ơn chị mới đúng. Nếu không có chị, chắc giờ này em ở đồn cảnh sát rồi”
Nhật Ngữ xoa đầu cô nhân viên, cười thân thiện, nhân viên ai nhìn thấy đều cảm động rơi nước mắt
Khán giả xem live bây giờ lại tiếp tục không ngừng tăng lên
Hà Đăng vừa hay đến cùng lúc đã có đáp án cho vụ mất cắp. Anh chạy vội vào trong, nắm lấy tay Nhật Ngữ
“em không sao chứ?”
Cô chưa kịp trả lời, vị khách kéo Hà Đăng về phía cô ấy, nũng nịu “anh, nhân viên của anh, cô ta không biết điều, vô phép với em, anh phải trả công bằng cho em, anh phải bắt cô ta xin lỗi em”
Hà Đăng nhìn Nhật Ngữ, rồi nhìn em gái mình, anh lúng túng chẳng biết nên làm thế nào mới phải
Nhật Ngữ như hiểu được, sự khó xử của anh, cô không nói gì, kéo vội cô nữ nhân viên đi ra ngoài
Vị khách vẫn quyết không tha
“Đấy, đấy, anh xem, cô ấy không xem ai ra gì?
Căn bản cô ấy không coi anh là Sếp, Anh mà cứ để như vậy, sau này nhân viên chẳng ai coi anh ra gì. Rồi làm sao anh tiếp quản được cả cái công ty
Anh, anh đuổi việc cô ta đi, nếu không em sẽ mách với bà”
Cô em gái cứ líu ríu bên tai, làm Hà Đăng càng thêm rối, anh không biết nên làm thế nào thì mới ổn thoả cả hai đây
Nhật Ngữ mặc dù bước ra ngoài, nhưng cô vẫn nghe được những gì cô gái kia nói với Hà Đăng
Nhật Ngữ mong chờ nghe được một lời nào đó từ Hà Đăng, rằng anh vẫn ra sức bảo vệ cô, anh vẫn tin cô, cô làm như thế là không sai
Nhưng đáp lại sự mong mỏi đó, là sự im lặng dài đằng đẵng của anh
Nhật Ngữ nắm chặt tay nhân viên nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó, rời khỏi mớ cảm xúc hỗn độn của mình
Một nhân viên khác chạy đến, nói “ Chị, chị làm sao phát hiện nhẫn ở dưới tủ quần áo vậy ạ? Chị có thể khai sáng cho tụi em được không? khán giả xem live cũng không thể ngồi yên được rồi chị”
Cô cười đáp “được rồi, mọi người qua đây, xuống sảnh, chị dựng lại tình huống cho”
Sảnh lớn Khách Sạn Hải Phong
Nhật Ngữ loay hoay tìm mượn được ba chiếc túi của nhân viên, hai cái cô đặt trên bàn, cái còn lại cô để tạm trên ghế
Nhật Ngữ tháo chiếc nhẫn trên tay mình đặt xuống bàn, cùng chiếc điện thoại. Cô nói
“Bây giờ, mấy đứa tưởng tượng, chị chính là vị khách kia
Chị đang ngồi ở bàn trang điểm, bất ngờ điện thoại reo, chị nhận và mở loa ngoài, vì đang thoa dưỡng da dang dở
Sau khi nhận cuộc gọi, chị vội tắt, đứng lên lấy vội áo khoác, quay lại cầm điện thoại, phản xạ tự nhiên, chị sẽ cầm 1 trong 2 cái túi đang ở bàn trang điểm đi, tuy khoảng cách từ bàn trang điểm đến bàn trà giữa phòng không lớn, không biết vị khách kia như thế nào, riêng chị nếu đã gấp thì không rảnh ngồi lựa túi để mang đi mà chạy qua bàn trà lấy túi đâu. Vì vậy, ngay từ ban đầu chị đã loại trừ 50% không phải túi ở bàn trà.
Sau đó, tiếp tục quá trình diễn ra sự việc, sau khi ra ngoài và quay trở lại, thì nhân viên mình đã có mặt tại phòng và đang dọn dẹp.
Vị khách vội đi vội về bây giờ đã thấm mệt, mở cửa đi vào, theo thói quen, thường thì để lại túi ở vị trí cũ, tay còn lại thì cầm điện thoại vì điện thoại là vật bất ly thân mà.
Tiếp theo, cô ấy tiến đến bàn trà, rót nước và uống. Trong lúc rót nước vào ly, thì cô ấy phát hiện mình không mang nhẫn, nhìn đến vị trí đặt nhẫn ban đầu, không thấy đâu. Thế là báo mất và cho rằng nhân viên mình lấy cắp
Cũng may là còn ly nước và điện thoại làm bằng chứng, nên lúc đó chị quan sát thấy ly nước dùng dang dở, cùng với điện thoại ở cạnh và sự trả lời không dứt khoát của vị khách, khi chị hỏi cô ấy đã mang túi nào khi ra ngoài. Ngay lúc ấy chị hoàn toàn xác định, loại hẳn túi trên bàn trà”
Một nhân viên nôn nóng, vội hỏi “thế có liên quan gì đến túi xách hả chị? Vì khách đâu để nhẫn trong đó ạ”
Nhật Ngữ cười “xem kìa, thằng bé không thể chờ được nữa rồi, đừng vội, đừng vội”
Nhật Ngữ điềm tĩnh nói tiếp
“Có liên quan chứ, nếu thực sự vị khách mang túi trên bàn trà sinh hoạt đi, thì sự việc khó khăn hơn nhiều. Khi đó tình huống phải chia ra nhiều ngã rẽ thì mới có thể làm rõ nguyên nhân vụ việc. Có khi giờ này còn chưa tìm ra được nhẫn ấy chứ. Các em nghe xong phần này nữa là sẽ hiểu hết vì sao chị lại chú tâm vào mấy cái túi kia”
Mọi người tập trung lắng nghe đến nỗi, chẳng ai dám di chuyển một bước nào, vì sợ lỡ mất phần hay
Người qua lại xung quanh khách sạn, tụ lại nơi Nhật Ngữ tường thuật mỗi lúc một đông hơn