Chương 2 Sự Cố Khó Đỡ
Khách sạn HẢI PHONG - Phú Quốc
“Chào chị, chị đến rồi ạ” quản lý khách sạn Trần Nam ra đón cô
Nhật Ngữ vội vã vừa đi vừa bảo đàn em
“Ừm, tình hình bên trên thế nào, vừa đi vừa kể sơ lược cho chị”
Trần Nam “Vâng, chuyện là như thế này, ...”
Phòng VIP 5020
Hai nhân viên bảo vệ đang canh gác phía ngoài phòng, vừa thấy Nhật Ngữ đến, họ nhanh chóng cúi chào
Nhật Ngữ ra dấu không cần chào cô với họ, rồi cô đẩy cửa bước vào
Bên trong căn phòng có vài người, ai nấy đều đang thất thần
Chỉ có cô gái trước mắt cô là trạng thái không mấy gì tốt cho lắm
Nhật Ngữ đưa mắt rà soát thông tin cô ta thật kỹ, vì cô này chính là vị khách đã làm mất đồ
Một vị khách nữ, thoạt nhìn Nhật Ngữ thấy cô ấy độ tuổi vẫn còn trẻ, trẻ hơn cả cô. Tâm thái không tốt, có vẻ khá bức bối bởi vì đột nhiên bị giam lỏng ở đây. Ở trạng thái này tuy có hơi căng thẳng cho việc giải quyết vấn đề. Nhưng ngược lại, cũng chính ở trạng thái này, con người ta mới dễ để lộ ra sơ hở nhất
Nhật Ngữ bước đến đối diện cô gái
“Dạ, chào chị! Tôi là Hạ Nhật Ngữ, đại diện phòng hành chính pháp lý của khách sạn, được cấp trên uỷ quyền đến đây để giải quyết trường hợp của chị. Vì công ty đại diện ở Thành phố Tân Sơn - Đại Nam nên chúng tôi mất khá nhiều thời gian để đến đây, phiền chị đợi lâu, mong chị thông cảm!” Nhật Ngữ trịnh trọng chào vị khách
“Tôi không cần biết cô là ai, nhân viên của cô lấy cắp chiếc nhẫn của tôi, cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm việc này” vị khách VIP cáu gắt đáp
Nhật Ngữ quay sang nhìn nhân viên của mình
“Chị! Chị! em, em thật sự không có, chị tin em!” nữ nhân viên mếu máo
Nhật Ngữ “không cần phải giải thích”
Vị khách vỗ tay, cười đắc ý, nói “cuối cùng ở một nơi như thế này cũng có người hiểu chuyện”
Nữ nhân viên cúi đầu lùi lại, mặt tái nhợt, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau, vì lo lắng
Nhật Ngữ quay sang nhìn vị khách VIP, trả lời
“em không cần phải giải thích, chị tin em!”
Nữ nhân viên bất ngờ với câu nói của Nhật Ngữ, liền ngẩng lên nhìn cô
Vị khách cũng bất ngờ không kém, bật lại cô ngay
“Cô! cô! cô nói vậy là có ý gì? Hay Cô cho rằng tôi tự làm mất đồ, rồi lên tiếng đổ oan cho nhân viên của cô à?”
Nhật Ngữ vẫn điềm tĩnh, đáp
“Dạ em không hề có ý đó, trước khi mọi chuyện được làm rõ, em xin phép giải quyết vấn đề này sau”
Vị Khách nóng nảy, không kiềm chế được cảm xúc của mình, lao tới quát vào mặt cô
“Cô! cô lại dám ăn nói với tôi như vậy à?”
Bạn trai vị khách đến kéo lấy tay cô ấy về phía anh “em, em bình tĩnh lại đi, người ta cũng đã đến giải quyết rồi”
Nhật Ngữ không muốn mất thêm thời gian cho những việc không đâu, cô nhanh chóng lấy lời khai từ vị khách khó ưa, khó ở và khó chiều kia
“Chị vui lòng kể lại toàn bộ sự việc giúp em” Nhật Ngữ mời vị khách kể
Vị khách nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu
“tôi kể từ sáng tới giờ đã 10 lần rồi, mà có ai tìm được đâu. Đã bảo là do nhân viên các người lấy mà cứ không nghe”
Nhật Ngữ “Dạ, chị vui lòng hợp tác, để chúng ta nhanh kết thúc việc này. Em nghĩ, cứ tiếp tục ở đây, thì không ai trong chúng thấy thoải mái và thích cảm giác này đâu ạ”
Vị khách “Cô! Cô!
Được. Ok, tôi nói lại lần cuối, cố gắng mà lắng nghe
Sáng hôm nay, tôi ...”
Thế là vị khách kể lại tường tận tất cả sự việc diễn ra vụ mất cắp mà cô ấy nói
Nhật Ngữ chăm chú lắng nghe, đồng thời liên kết chuỗi sự kiện, phân tích tâm lý, dẫn đến động thái nhân vật, cuối cùng cô đã tìm ra lỗ hổng trong đó
Nhật Ngữ “Theo như những gì chị vừa kể, chiếc nhẫn được anh cầu hôn chị hôm qua, được chị mang đến tận sáng hôm nay thì mất tích
Anh và chị thì lại ở hai phòng đối diện nhau
Sáng hôm nay, vì thoa dưỡng da, chị đã tháo nhẫn ra và để nó trên bàn.
Sau đó, chị nhận cuộc gọi, và ra ngoài. Khi trở về, chị đã không tìm thấy nhẫn, còn nhân viên chúng tôi thì đang có mặt tại phòng của chị” Nhật Ngữ lập lại
“Đúng vậy” vị khách đáp
Cô quay sang hỏi nhân viên của mình “sau khi phát hiện sự việc, các em trích xuất camera, thấy khách ra khỏi phòng thì nhân viên mình vào à?”
“Dạ đúng như vậy chị, nhưng chuyện khó ở đây là, kể từ khi nhân viên mình vào cho đến khi vị khách trở lại thì cô ấy chưa từng rời khỏi phòng. Chúng em tìm trong phòng không thấy, tìm ở chỗ nhân viên mình cũng không có” Trần Nam đáp
Nhật Ngữ nhíu mày quan sát thêm, cố gắng tìm xem còn có điểm nào khả nghi không, làm gì có chuyện xảy ra vô lý như vậy được. Cô ấy không thể nào đưa nhẫn cầu hôn của mình cho người khác. Nhân viên mình lấy trộm, chuyện này càng không thể xảy ra
Vị khách thấy mãi Nhật Ngữ vẫn chưa cho cô một câu trả lời thỏa đáng, liền mắng nhiếc
“Cô, xem gì nữa mà xem, chuyện đã rõ như ban ngày vậy rồi. Chắc chắn là cô ta, cô ta đã giấu chiếc nhẫn ở đâu đó, rồi vờ như bản thân vô tội. Nhẫn tận hơn 10 cara, sao mà nhịn được” vị khách đưa mắt miệt thị nhân viên
Nữ nhân viên khóc trong uất ức
Nhật Ngữ trở nên nghiêm nghị nói
“Chị! mong chị cẩn trọng lời nói, trước khi mọi việc được làm rõ, chị không nên nói lời xúc phạm nhân viên em”
“Cô! cô! cô có biết tôi là ai không? Mà nói năng như thế? Cô vì tin tưởng nhân viên mình, mà nói năng vô phép với tôi. Được! được, tôi phải cho cô mất việc, thì cô mới sợ” vị khách nổi nóng quát
Nhật Ngữ nén lại cảm xúc, đáp
“Chị, dù không biết chị là ai, nhưng em có thể hiểu, chiếc nhẫn này rất quan trọng với chị. Tâm trạng của chị bây giờ không được tốt, em có thể hiểu, nhưng như vậy không có nghĩa chị đỗ mọi trách nhiệm lên người nhân viên em.
Nếu thực sự là do nhân viên bên em làm, em sẽ đền lại nhẫn cho chị, cộng với việc xin lỗi chị trước mặt mọi người đang xem live này ngày hôm nay, như vậy đã được chưa ạ?” Cô nghiêm giọng nhấn mạnh với khách
Vị khách “Được, được, cái này là cô nói đấy nhé”
Sân bay Tân Sơn - Đại Nam
Nhận được tin, Nhật Ngữ đang ở Phú Quốc, Hà Đăng nóng lòng, vội vã bay ra theo cô, vì anh biết rõ, vị khách đó chắc chắn sẽ làm khó cô, anh sợ cô không chịu đựng được
Khách Sạn Hải Phong
P.VIP 5020
Nhật Ngữ vẫn đang tiếp tục tìm hiểu sự việc
“Chị có thể cho tôi biết, sau khi nhận cuộc gọi, chị vội ra ngoài. Khi đi, chị mang theo những gì?” Nhật Ngữ hỏi
“Đương nhiên không phải nhẫn” vị khách tỏ thái độ xem thường đáp
“Cái đó tôi biết, tôi muốn biết chị mang theo những gì, ngoài nhẫn” Nhật Ngữ nghiêm mặt
Vị khách khó chịu đáp “Khi nhận cuộc gọi, tôi khoác vội cái áo, chỉ nhớ là cầm túi đi, đồ tôi còn chưa kịp thay, không thấy sao?”
“Chị mang túi nào vậy?” Nhật Ngữ lại hỏi
“Tôi không để nhẫn trong túi, cái này tôi nhớ rất rõ” vị khách khẳng định
“Tôi biết” Nhật Ngữ nhìn vị khách
Vị khách bực bội “cô biết thế hỏi làm gì?”
“Thì tôi đang tìm nhẫn cho cô, cô có chịu hợp tác không đây?” Nhật Ngữ sắp không thể nhịn được tính hóng hách của vị khách VIP này
Vị khách đưa tay chỉ vội cái túi đang để trên bàn “là cái kia”
“Không đúng” Nhật Ngữ nói
“Cô có phải là tôi đâu, mà biết khi đó tôi mang cái nào. Cô bảo tôi phối hợp. Trong khi cô hỏi tôi, tôi trả lời, thì cô lại bảo là không đúng” vị khách quạu
“Không, tôi đang nói tôi” Nhật Ngữ lẩm bẩm
Vị khách ngơ người nhìn cô
Nhật Ngữ nhắm mắt cố tập trung, để có thể mường tượng lại sự việc khi đó, một lúc sau
“Tìm được rồi” Nhật Ngữ vui mừng nói
Nhân viên ai nấy mắt đều sáng rỡ, hân hoan, như trút được gánh nặng
Sau câu nói đó của Nhật Ngữ, lượt xem tăng đột biến, lên đến tận 2 triệu lượt xem
Vị khách nhíu mày nhìn Nhật Ngữ, tỏ vẻ sợ hãi, lắp bắp hỏi “cô… cô chỉ nhắm mắt thôi, mà có thể tìm thấy nhẫn à?”
“Không, ai nói tôi tìm thấy nhẫn. Ý tôi là, tôi tìm ra được điểm nghi vấn rồi” Nhật Ngữ thản nhiên đáp
“Vậy mà, nói cứ như thể, đã tìm được rồi không bằng” vị khách mỉa mai
Nhật Ngữ chẳng màng quan tâm đến lời vị khách nói, cô tiếp tục dựa vào điểm nghi vấn, tiến hành giải đáp
Nhật Ngữ “Trần Nam, cho chị xem lại đoạn ghi hình”
Nhật Ngữ như muốn xác minh lại việc gì đó
Trần Nam “Dạ, đây ạ!”
Xem hết đoạn ghi hình, Nhật Ngữ bắt đầu tiến hành theo dữ liệu trong đầu cô
“Được rồi, mọi người tập trung về phía bên này, Trần Nam, em cho người di chuyển bàn trang điểm về phía cửa ra vào, giúp chị 5cm”
Nhật Ngữ nhờ Trần Nam điều động nhân viên, xê dịch bàn trang điểm, cô ở phía ngoài quan sát
Trần Nam “cậu và cậu, hai người các cậu di chuyển bàn trang điểm về phía cửa ra vào như lợi chị Hạ nói”
Hai người nhân viên nhanh chóng làm theo
Nhưng vẫn không thấy chiếc nhẫn đâu
Nhân viên ở đấy bắt đầu hoang mang
Vị khách tỏ vẻ đắc ý, cười khinh
Người xem live, lúc này bày tỏ biểu cảm không tốt với khả năng điều tra của cô