Giới thiệu
Hạ Nhật Ngữ, cô gái minh chứng cho một niềm tin vững trãi, thực sự. Nó vẫn còn và đang hiện hữu trong thế giới đầy rẫy sự hơn thua, tranh giành cũng chỉ vì hai từ “Lợi ích.”Cô mang trong mình sứ mệnh tiếp sức, truyền tải thông điệp đến với những ai mà cô từng tiếp xúc, để cho dù niềm tin trong họ có vụt tắt, cũng đều trở nên bừng sáng một cách mạnh mẽ đến lạ thườngTiếc thay, sứ mệnh ấy lại chỉ linh ứng với một người và cũng chỉ duy nhất có một người, đó chính là Cậu Nhóc ấy.Nhật Ngữ và Cậu Nhóc tình cờ gặp nhau trong một đêm tăng ca nọ.Nhật Ngữ, khi ấy chỉ là một nữ thực tập sinh ưu tú của trường với chuyên ngành Tâm lý.Số phận lại an bài cho cô gặp Cậu bé, khi ấy Cậu Nhóc vẫn đang trong độ tuổi trưởng thành và tâm trạng có chút bất ổn.Sau khi đứng ra khuyên bảo, Cậu bé cũng dần chấp nhận những gì cô muốn truyền đạt với Cậu.Ai trong đời, cũng từng có thứ mà bản thân luôn bỏ qua tất thảy mọi trở ngại, gian truân bất chấp trân trọng và bảo vệ nó. Đó chẳng qua, cũng chỉ là một trong hàng nghìn, hàng tỷ, thậm chí là hàng vạn chấp niệm mà tạo thành. Chúng là dạng hỗn hợp của một loại xúc cảm, một loạt sự kiên định đến cố chấp và một, thêm một chút gì đó hơi có tính thiên vị. Nó hài hoà đến mức hoàn mỹ tạo nên thứ mà người ta hay gọi là Niềm tinVà điều tạo nên chấp niệm niềm tin ấy trong lòng của Cậu bé khi đó cũng chính là câu mà trước khi từ biệt cậu, cô đã nóiNhật Ngữ “Này nhóc! Tỷ tin đệ, tỷ tin là đệ có thể làm được!”Cũng vì câu nói đó, mà bao nhiêu sóng gió của cuộc đời cô, đều liên quan đến Cậu. Nó vô tình mang đến cho cô những tổn thương và vết xước chẳng thể nào bôi xóa được về sau.
Chương 1 Gặp Gỡ - Tự Tình
“Cuối cùng, cũng hết một ngày làm việc, cơ mà mới là thực tập sinh thôi đấy, mà đã nhiều việc vậy rồi, sau này đi làm, có khi phải ăn ngủ ở công ty luôn”
Vừa đi Nhật Ngữ vừa nghĩ vu vơ
Bỗng dưng, cô phát hiện một cậu nhóc đang ngồi một mình, trông có vẻ nhiều tâm sự, máu nghề nghiệp của cô lại nổi lên
(Hạ Nhật Ngữ, sinh viên năm cuối Đại học Hoa Lâm, chuyên ngành Tâm lý học)
“Này nhóc, trễ vậy rồi sao không về nhà? mới tí tuổi đã tập tành uống bia rượu
Mau, mau, về nhà!” Nhật Ngữ vừa nói vừa vỗ vai cậu bé
“Chị là ai, quản tôi làm gì?” Cậu bé cáu gắt
Cô khẽ cười nhếch môi, như thể hiểu hết sự đời
Nhật Ngữ “Chị ấy à, chị chẳng là ai cả.
Cơ mà, ai chọc giận bé cưng của chị vậy?
Nói chị nghe xem, chị xử giúp em”. Vừa nói Nhật Ngữ vừa véo má cậu bé
Gạt tay cô ra, cậu bé dõng dạc nói “Ba mẹ tôi”
Cô khựng lại, cười trừ
“Thế thì khó quá. Nhưng không sao, chị nói em nghe, là thế này
Mặc dù, chị không biết ba mẹ đã làm gì khiến em buồn lòng.
Nhưng, suy cho cùng, ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.
Có thể, hiện tại em cho rằng điều đó là không đúng.
Nhưng, em có thể thử đặt nó ở thì tương lai, biết đâu em sẽ hiểu được những gì ba mẹ làm vì em”
Cậu bé ngước mắt nhìn, người đang đứng ngay trước mặt mình đây, cô ấy quả thật rất khác với những người khác. Những gì cô ấy vừa nói, bất tri bất giác khắc sâu vào trong tâm cậu bé
Nhật Ngữ khẽ cười với cậu. Ánh mắt, nụ cười, gương mặt sáng ngần hòa cùng sự thân thiện hiếm có đối với một cô gái ở độ tuổi của cô, đã dần khiến cho cậu bé chấp nhận những gì cô muốn truyền tải
“Thôi được rồi. Em đừng buồn nữa, trông em đáng yêu như này, đừng có suốt ngày ủ rũ. Về nhà, cố gắng nghe lời ba mẹ, ngoan ngoãn mà học hành, sau này trưởng thành, em mới có thể bảo vệ người mà em muốn bảo vệ.”
Cô dúi vào tay cậu bé, tờ tiền mệnh giá hai trăm nghìn đồng và nói
“Trễ rồi, chị không đưa em về được, em hãy tự bắt xe về nhé! Và nhớ là phải ngoan, chăm chỉ học hành, trở thành người tốt rồi, sau này mới có nhiều người thích em. Vậy nhé!”
Cậu bé “Chị thích người thành đạt à?
Nhật Ngữ “Ừm! Dĩ nhiên rồi, chị cũng đang cố gắng nỗ lực để trở thành người thành đạt đây”
Cậu bé “Vậy... sau này”
Cậu bé nhấn mạnh “tôi muốn nói là, sau này nếu như tôi trở thành một người thành đạt, thì chị sẽ thích tôi chứ?”
Nhật Ngữ khá bất ngờ với câu hỏi vừa rồi của cậu nhóc.Nhật Ngữ vẫn bình tĩnh trả lời, như thể để trấn an, động viên cậu bé
Nhật Ngữ cười, nói “Đương nhiên rồi!”
Cậu bé tiếp tục “Làm sao tôi có thể, tin được chị?”
Nhật Ngữ nghĩ trong đầu “thằng nhóc này, cũng thông minh gớm. Cơ mà vẫn không sao, chị đây vẫn còn tuyệt chiêu chưa dùng. Bây giờ đành áp dụng cho cậu vậy. Không lẽ, rảnh đến mức, đi tìm mình. Mà, tìm được hay không, mới là một chuyện”
Đắc ý, Nhật Ngữ nhặt lấy lon bia bên cạnh, bẽ lấy nút gài. Đưa cho cậu, rồi nói
“sau này, nếu như em thực sự ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Đến khi trưởng thành, cầm lấy cái này, đến tìm chị. Chị sẽ đáp ứng, những gì mà em muốn, miễn là nằm trong khả năng của chị và không phạm pháp là được”
Cậu nhóc cầm lấy nắp gài, nắm thật chặt, như thể nắm lấy niềm tin còn sót lại của cuộc đời mình
Đi được một đoạn, Nhật Ngữ quay lại nhìn cậu bé, hô to
“Này nhóc! Tỷ tin đệ, tỷ tin đệ có thể làm được!” nói xong cô mỉm cười quay đi
Để lại trong lòng cậu, cảm giác tươi mới, khó tả.
6 NĂM SAU
Công ty du lịch lữ hành Minh Trường
“Chào chị Hạ!
Chào chị!
Chào buổi sáng chị Hạ! ...”
Nhật Ngữ vui vẻ đáp
“chào buổi sáng mọi người”
Nhật Ngữ vào phòng làm việc với tâm thái vô cùng phấn khởi. Cũng 5 năm rồi, cô cùng Hà Đăng lập nghiệp, công ty cũng vững vàng rồi, bây giờ có thể an tâm, thoải mái một chút
“Sao thế? em đang nghĩ gì mà vui vậy?” Hà Đăng đột nhiên xuất hiện
Hà Đăng mang điểm tâm sáng đến cho cô
Nhật Ngữ đưa mắt nhìn anh, khẽ mỉm cười
Hà Đăng vẫy vẫy tay gọi cô
“Nào, đến đây, cùng ăn”
Hành động của Hà Đăng, nhẹ nhàng, ấm áp, khiến cô ngoan ngoãn đến ngồi cạnh anh, chẳng thể chối từ.
Nhật Ngữ thầm nghĩ, hạnh phúc này có phải ông trời đã quá ưu ái cho cô rồi không? Năm năm này, cô cứ như vậy, an nhiên bên cạnh anh, hỗ trợ anh gầy dựng sự nghiệp
“Ăn xong, anh có thứ này muốn đưa cho em. Dự là, tháng sau sinh nhật em, anh mới đưa, để cho em sự bất ngờ. Nhưng mà anh đã nghĩ lại, vẫn nên đưa em sớm thì hơn, để em có thể ngâm cứu thật kỹ” Anh cười ấm áp nói với cô
“Là gì vậy? anh làm em tò mò quá rồi nè, chẳng muốn ăn nữa” Nhật Ngữ nũng nịu
“Ngoan, ăn xong anh cho xem, nào há miệng, anh đút cho”
Hai người cứ thế, không màng thế sự, hạnh phúc thực sự quá đơn giản
Nhật Ngữ cầm trên tay tờ giấy mà đích thân Hà Đăng muốn cô ngâm cứu thật kỹ rồi ký vào
“Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn!”
“Anh muốn kết hôn sao?” Nhật Ngữ tròn mắt hỏi
Hà Đăng “Ừm”
Nhật Ngữ “Với em??”
Hà Đăng “Ừm, em không muốn sao? Vậy đưa lại anh”
Nhật Ngữ “Không, không phải. Em, em chỉ là hơi bất ngờ thôi”
Cô thật không nghĩ là anh đã nghĩ đến chuyện này, càng bất ngờ hơn, người anh chọn là cô
Hà Đăng “Chúng ta bên nhau cũng 5 năm rồi, anh phải nhanh chóng hợp pháp đứng cạnh em, như thế, không ai có thể dùng luật rừng để chia cách chúng ta được”
Nghe anh nói, Nhật Ngữ bật cười
“Xem anh nói kìa”
Hà Đăng “Anh đã ký trước rồi. Em cứ suy nghĩ thêm đi rồi ký, anh đi làm việc đây” anh hôn lên trán cô
“Ừm! bye bye, chiều gặp” cô cười, nụ cười hạnh phúc, chào anh
Chưa đi được đến cửa Hà Đăng chợt nhớ có việc cần nói với cô
“À dạo này, công việc hơi nhiều, em tuyển giúp anh một nam trợ lý nhé!”
Nhật Ngữ cười, đáp “ Ừm, em biết rồi”
Cô nghĩ bụng “Công ty dịch vụ du lịch mà tuyển nam trợ lý, anh có bị gì không vậy”
“Chị! chị!” Thái Vy hớt hãi chạy vào
“Có gì từ từ nói, mới sáng em đã chạy bộ vậy rồi, tiết kiệm năng lượng để còn làm việc cả ngày nữa” Nhật Ngữ cười, nói
Thái Vy thở hổn hển, xua xua tay, nói
“Chị! nguy to rồi, khách sạn ở Phú Quốc vừa gọi điện báo, khách làm mất đồ, và cho rằng là nhân viên mình trộm nó. Đã xem hết camera, lục tung hết tất cả mọi ngóc ngách, vẫn không thể tìm thấy. Khách làm ầm ĩ cả lên rồi chị”
Nhật Ngữ nghe báo xong, cô bình tĩnh đáp
“Bây giờ em, gọi điện thoại ngay đến khách sạn, bảo là tỷ cho lệnh, lập tức phong tỏa tầng đó. Những ai có liên quan, không được tự ý rời khỏi phòng. Ai trái lệnh, mọi trách nhiệm tự gánh lấy. Chị lập tức bay ra đó ngay” vừa nói Nhật Ngữ vừa thu xếp vật dụng cần thiết nhanh chóng ra sân bay