Chương
Cài đặt

Chương 7 Kiên Định Không Tuân

Nhật Ngữ vẫn ở khu biệt thự ngoại ô, đợi Hà Đăng. Mãi cô vẫn không thấy anh cho người đến đón, trời cũng đã xế chiều

Nhật Ngữ thiết nghĩ là chắc Hà Đăng lại mãi giải quyết công việc. Nên đã quên mất cho người đến đón cô

Nhật Ngữ lắc đầu, khẽ cười, nghĩ “đúng là con người của công việc”

Nhật Ngữ lấy túi xách, rồi ra ngoài bắt xe về.

Do khu biệt thự biệt lập với bên ngoài, cô phải đi bộ mất một đoạn khá xa thì mới có thể ra được đoạn đường lớn.

Có xe chạy qua, thấy cô có vẻ khá mệt, chiếc xe tự động lùi lại, có ý cho cô đi nhờ

Nhật Ngữ nhớ lại lời Hà Đăng nói, mệt thì có mệt, nhưng cô đành phải từ chối, cô cảm ơn bác tài, rồi đi tiếp.

Trong xe, có ánh mắt khá ngạc nhiên nhìn theo cô, nhìn theo người đã thẳng thừng từ chối sự giúp đỡ

“Đi thôi” giọng nói lạnh lùng vang lên, chiếc xe lăn bánh đi

Cuối cùng Nhật Ngữ cũng ra được đường lớn, cô vẫy gọi taxi, lên xe. Nhật Ngữ uể oải, thở dài lẩm bẩm

“Ôi bao nhiêu calo dùng hết vào đi bộ rồi, không còn sức lực nữa, về nhà thôi”

Công ty Minh Trường

Hà Đăng, ngồi xem lại mấy cái đề án, anh chợt nhớ ra chưa đón Nhật Ngữ, nhìn ngoài trời cũng đã gần tối

Hà Đăng vội gọi cho cô

Nhật Ngữ “Alo, em nghe đây”

Hà Đăng “Em, em đang ở đâu vậy? Anh đến đón em ngay”

Nhật Ngữ “Anh, anh, khoan đã, bình tĩnh, nghe em nói. Em đã về đến nhà rồi, đang chuẩn bị ăn tối, anh đừng lo cho em. Anh giải quyết công việc đến đâu rồi?” Nhật Ngữ trấn an anh

Hà Đăng “Anh xin lỗi, anh lại để em một mình rồi”

Nghe giọng anh có vẻ rất buồn và hối lỗi, cô an ủi anh

“Không sao, em hiểu mà. Anh làm xong chưa, nếu xong rồi qua nhà em cùng ăn tối nhé. Em nấu mấy món mới, cần có chuột bạch, ai hy sinh đây” cô vui vẻ nói

Hà Đăng khẽ cười “Anh xung phong, 10 phút nữa sẽ mang chuột bạch đến”

Hà Đăng vội tắt máy, thu xếp lại các kế hoạch, ra về

Tin… Tin…

Chuông cửa vang lên

Nhật Ngữ “Đến ngay, đến ngay”

Nhật Ngữ lau vội tay mở cửa cho Hà Đăng

Nhật Ngữ “Anh rửa tay đi, rồi ăn, em nấu xong cả rồi” cô vừa nói vừa loay hoay quay về gian bếp bày món ăn

“Bình thường, hai người vẫn hay ở cùng nhau lắm à?”

Giọng một người phụ nữ vang lên, cô giật thoắt người, Nhật Ngữ bật xoay người lại

Trước mắt cô là một người phụ nữ, đã đứng tuổi. Cách ăn mặc thì có vẻ như là nhà có điều kiện. Quan trọng ở đây là, cô không quen bà ta

Nhật Ngữ “Dạ, không biết cô tìm ai ạ? cháu xin lỗi, khi nãy thất lễ với cô rồi, vừa rồi cháu nghĩ là bạn cháu đến, mong cô bỏ qua cho” Nhật Ngữ bày tỏ sự áy náy của mình

Người phụ nữ vẫn nghiêm nghị, đáp

“Tôi đến là để tìm cô, Nhật Ngữ. Chắc cô bất ngờ lắm nhỉ, không sao, tôi đến tìm cô chẳng có gì to tát cả. Chỉ là muốn cô, bước ra khỏi MINH TRƯỜNG và mau chóng rời xa cuộc sống của Hà Đăng càng nhanh càng tốt”

Nhật Ngữ khá bất ngờ với việc một người lạ mặt đến tìm cô, hơn nữa biết rõ về cô như vậy. Người này không phải dạng quen biết xã giao, ắt hẳn là mối quan hệ thân thiết với Hà Đăng. Mới có thể tự tin nói những điều này với cô

Nhật Ngữ “Rất xin lỗi, e là cháu phải khiến cô thất vọng rồi. Công ty này, do cháu và anh ấy cùng nhau sáng lập, cùng nhau tạo dựng, để đi đến được như hôm nay cũng không phải đơn giản gì.

Cháu không biết vì sao cô lại muốn cháu rời khỏi nó và rời khỏi anh ấy. Nhưng, cháu có thể nói với cô lý do cháu không rời đi. Vì ở đó có người mà cháu yêu thương, quan tâm và cần cháu.

Con người cũng vậy, công ty cũng thế. Cháu quyết không rời bỏ ai cả.

Rất xin lỗi cô!

Mời cô về cho”

Nhật Ngữ lập tức đóng cửa, ánh mắt cô chăm chăm nhìn vào cánh cửa đã được khép kín, cười nụ cười lạnh nhạt.

Nhật Ngữ cảm nhận được sự ghét bỏ, coi thường từ họ, họ coi thường nhân cách cô, coi thường địa vị của cô, họ nhận thấy cô trước giờ không hề xứng với anh.

Cô cố gắng như thế, nỗ lực như thế, sau bao năm, cuối cùng không xứng vẫn là không xứng. Nhật Ngữ gạt đi nước mắt, nhủ với lòng rằng

“Chỉ một câu không xứng là muốn cô rời xa anh sao, vì câu nói của mấy người mà muốn cô từ bỏ ước mơ của mình với anh sao, cô không phải là trẻ nhỏ nữa rồi, cô nhận thức được, anh không như họ, anh cần cô, anh tôn trọng cô, hơn ai hết anh yêu và tin tưởng cô, rằng là cô cũng yêu chính anh chứ không phải địa vị của anh”

Lại một hồi chuông vang lên, đánh thức Nhật Ngữ quay về với thực tại, cắt ngang dòng suy nghĩ. Chẳng hiểu, nước mắt rơi từ bao giờ, cô lau vội, cười để chỉnh đốn lại trạng thái, cô mở cửa

Trước mắt cô bây giờ, không phải Hà Đăng, mà là một bó hoa to đùng thơm ngát, hồng hồng, xanh xanh, vàng rồi lại trắng, trong ngọt ngào làm sao. Cô tươi tắn hẳn ra, đón nhận lấy bó hoa với nụ cười hạnh phúc.

Hà Đăng mỉm cười với cô “xin lỗi, đã để em yêu đợi lâu rồi”

Nhật Ngữ “Đâu có lâu bao nhiêu, chỉ là cơm canh nguội cả rồi” cô cau mày nói

Nhìn anh lúng túng chưa kịp trả lời

Cô nói tiếp “à thì ra, anh mua hoa là muốn hối lộ việc đến trễ, chứ có yêu thương gì”

Nhật Ngữ vừa nói vừa quay người đi vào, mặc anh ở cửa ríu rít giải thích, cô khẽ cười

Nhật Ngữ “Anh vào nhanh đi, em ăn cơm, chẳng đợi anh nữa đâu, em đói lắm rồi” cô vào bàn, cứ thế ăn trêu anh

Hà Đăng “Đợi anh, đợi anh”

Hai người cứ như vậy trêu đùa, nói cười vui vẻ đến hết buổi, nhưng trong lòng cô, đôi lúc lại cảm thấy rất bất an

Hà Đăng “À, tờ đăng ký kết hôn hôm trước anh đưa em, em ký xong gửi lại anh nhé”

Cô lúng túng, bất giác cô quên mất chuyện này

Nhật Ngữ “À, cái đó, em ký rồi, tí em đưa anh ngay”

Nhật Ngữ nghĩ bụng “tiêu rồi, tiêu rồi, không được, mình phải tính đường lén đi ký ngay, không thì anh ấy mà biết mình chưa ký, thì coi như hết đời, xác định hôm nay sẽ là ngày tồn tại cuối cùng của mình, game over”

Nhật Ngữ “À, lúc chiều bé ở công ty có gửi cho em ít đặc sản ở quê, để em lấy ăn thử”

Cô chạy thật nhanh vào phòng, cầm bút chuẩn bị ký thì, chuông điện thoại reo

“Mẹ”

Cô mở cửa, nhìn Hà Đăng, tay chỉ điện thoại, ra hiệu im lặng

Nhật Ngữ “Alo mẹ, trễ vậy rồi mẹ gọi con, có phải có chuyện gì rồi không ạ?

Cái gì? Mẹ nói sao?

Dạ, được, được, con đi ngay, có gì con gọi báo mẹ ngay, yên tâm, không sao đâu, mẹ đừng lo nhé, con tắt máy đây”

Nhật Ngữ vơ vội áo khoác ra ngoài, cô dặn lại Hà Đăng

Nhật Ngữ “Tí anh về, nhớ khoá cửa hộ em nhé”

Hà Đăng “Có chuyện gì vậy, em đi đâu, để anh đưa em đi, trễ rồi”

Nhật Ngữ “Không sao đâu, em tự lo được mà, mai em sẽ từ từ kể cho anh, vậy nhé”

Nói rồi, cô vội vàng ra ngoài. Bắt xe đi

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.