Chương 8: Tiếp
- Cậu Đức, không biết cậu nghĩ thế nào về việc sắp tới tôi sẽ thu mua xưởng đồng hồ Bách Nhạn?
Bóng dáng cao lớn khoác trên mình bộ véc lịch thiệp, bờ vai rộng cùng với đường nét cương nghị trên khuôn mặt của cậu cũng đủ khiến cánh đàn bà con gái mê như điếu đổ. Người được cung kính gọi là cậu Đức đang đứng ở đầu chiếc thuyền có mui lớn ngắm cảnh, con thuyền rẽ nước càng ngày càng đi ra xa bờ, thoắt cái đã chèo đến giữa đầm sen. Hai bên mạn thuyền sen mọc tua tủa, có bông như mê đắm còn cố sà vào trong thuyền, vươn tới chân cậu.
Cậu Đức, nguyên cả tên lẫn họ là Nguyễn Vĩnh Đức, cậu là con trai của thương nhân Nguyễn Vĩnh Tiến vô cùng nổi tiếng trong giới thượng lưu ở thành phố. Cũng là vị khách quý mà anh Thành không biết đã cất công viết rồi gửi bao nhiêu lá thư mới mời được cậu đến chơi.
Cậu Đức là người vô cùng tài hoa, cậu thông thạo chữ nghĩa của ta, còn không ngừng học hỏi thêm chữ tây, tiếp thu những kiến thức từ việc đi cùng cha ra nước ngoài. Không những có đầy một bụng chữ nghĩa, cậu còn cực kỳ nghiêm túc và biết cách làm ăn trên thương trường, mọi việc vào tay cậu đều được giải quyết gọn gàng đâu ra đấy. Ông Vĩnh Tiến có đứa con trai như cậu, chắc chắn đời trước ông đã tích đức vô cùng nhiều.
Chính vì lẽ ấy nên anh Thành vô cùng kính trọng và nể phục cậu Đức. Anh đã có dịp chứng kiến sự tài hoa của một chàng thanh niên trẻ ở việc cậu dám đơn thân độc mã, sử dụng lý luận của bản thân để lột trần sự đạo mạo giả dối của một tên quan tây hách dịch.
Chàng trai có đôi mắt đen láy và sâu hun hút, sống mũi cao, đôi môi không mỏng cũng không dày rất vừa vặn, sườn mặt góc cạnh nhìn rất ra dáng một trang nam nhi sẽ làm nên việc lớn.
Cậu Đức nghiêm nghị đứng thẳng, tay nắm hờ ở phía sau lưng, nghe anh Thành hỏi, cậu từ từ xoay người lại, chậm rãi đưa ra lời khuyên:
- Xưởng đồng hồ Bách Nhạn hiện tại đang vướng vào một vụ tranh chấp, giá thu mua nhìn trên mặt bằng chung được tính là rất rẻ mạt, kẻ bán chủ yếu muốn bán nhanh và gấp.
Anh Thành gật đầu, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ lời cậu vừa nói. Trên bờ vẫn truyền đến từng hồi hát giao duyên của đám nam thanh nữ tú nọ, vang vọng khắp không gian, khung cảnh vô cùng rộn rã và nhộn nhịp.
Cậu Đức đưa đôi mắt ra xa, tiếp tục nói:
- Anh nên cân nhắc một cách kỹ lưỡng việc thu mua lần này, số tiền tuy nhỏ nhưng rắc rối lại lớn, không làm khéo ắt sẽ thiệt mình, thiệt người.
Anh Thành chăm chú nghe không bỏ sót một chữ nào, cậu Đức vừa dứt lời thì anh cũng chợt tỉnh ngộ. Ấy thế mà một chút nữa thôi, chỉ nhìn cái lợi trước mắt, suýt nữa anh đã vội vội vàng vàng lao vào thương vụ này rồi.
Anh Thành gật gù, tấm tắc:
- Nghe cậu cảnh báo, tôi mới thấy chí phải…
Chiều xuống cũng đã muộn, nắng sắp tắt hẳn trên ngọn đồi phía xa xa. Giữa đầm hoa sen bao phủ, hương sen man mát giăng mắc trong thinh không khiến lòng người trở nên thư thái, dễ chịu. Từ lâu đã nghe người đời truyền tai nhau, làng Mọc có một đầm sen vừa to vừa rộng, sen mọc đủ loại, trai gái nô đùa.
Vào mùa mà đến đó du ngoạn, rất dễ gặp được ý trung nhân của cuộc đời mình.
Thư Hoài mơ hồ nhắm mắt lại, lặng im nghe từng tiếng ồn ã từ đằng xa vọng lại, nhộn nhịp là thế, nhưng lại không ai phát hiện ra có một người con gái thướt tha, yêu kiều tựa nàng tiên trên trời đang mắc kẹt ở nơi này, ngay ở giữa đầm sen.
Hai má Thư Hoài đỏ bừng say nắng, cả người nôn nao khó chịu vì ngồi ở trên thuyền quá lâu, đôi môi hồng hào giờ đã nhạt màu đi trông thấy, cả người cô yếu ớt vô cùng. Im lặng một lúc, Thư Hoài nghe có tiếng nói của đàn ông tạt đến, họ đang ở rất gần đây, giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần cẩn trọng, họ là những người đang bàn bạc việc lớn.
Thư Hoài vội cất tiếng gọi:
- Có ai ở bên đó không?
Cậu Đức cùng với anh Thành đang hăng say thảo luận về con chữ, trong bụi Sen ở sát bên cạnh thuyền vọng đến tiếng nói mềm mại của người thiếu nữ. Cậu Đức nhăn mày, ra hiệu cho anh Thành im lặng một chút.
- Tôi vừa nghe thấy giọng con gái cậu ạ? Cậu có nghe rõ không? - Anh Thành hỏi.
Cậu Đức gật gật đầu, đoạn nói với người chèo thuyền:
- Quay thuyền lại, rẽ bụi sen bên kia ra.
Người lái thuyền lặng lẽ vâng lời cậu, khoảnh khắc bụi sen cao quá đầu người dạt ra một bên. Cậu Đức bắt gặp ánh mắt trong trẻo của một người con gái, làn da trắng muốt và hai má hồng rực lên trong buổi hoàng hôn đã muộn. Vài chú bướm non còn đang vờ vẽ trên tà áo người thiếu nữ trẻ, từ đằng xa văng vẳng một câu ngâm nga thật dài:
Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen.
Em được thì cho anh xin,
Hay là em để làm tin trong nhà…
Anh Thành đang phe phẩy chiếc quạt giấy ở đằng sau, thời khắc trông thấy Thư Hoài, anh không tự chủ được thốt lên một tiếng:
- Trời ơi! Đẹp quá!
Thư Hoài thấy người đến là hai người đàn ông nọ, cô hơi sợ sệt, nhưng sẵn việc không khoẻ trong người, cô đành làm liều cầu cứu. Người con gái xinh đẹp đang ngồi đó, dáng ngồi thanh thoát nhưng trông có vẻ tiều tuỵ cất tiếng nói:
- Xin hỏi, các ngài có thể giúp tôi vào bờ được không?
Cậu Đức không phải là kẻ thấy chết không cứu, trông người gặp nạn mà lòng chẳng mảy may gợn sóng, đây lại là một cô gái chân yếu tay mềm không có sức phản kháng. Đôi lông mày kiếm sắc bén dần giãn ra, hai chiếc thuyền một lớn một nhỏ song song với nhau, cậu nhẹ giọng nói:
- Em lại đây, tôi đỡ em sang.
Thư Hoài từ từ đứng dậy, nhưng chiếc thuyền nhỏ chòng chành khiến cô hoa mắt chóng mặt, vội ngồi thụp xuống, vì khó chịu trong người giọng nói của Thư Hoài trở nên yếu ớt:
- Tôi…tôi khó chịu.
Chẳng hiểu sao nhìn thấy cô gái mảnh mai yếu dần đi, trái tim của cậu lại có chút dao động khó hiểu, cậu Đức đứng trên mạn thuyền, nhún người nhảy qua chiếc thuyền nan nho nhỏ.
Hơi thở nồng đậm càng ngày càng lại gần, Thư Hoài có thể cảm nhận rất rõ. Cậu Đức cẩn thận tiến đến, nhẹ nhàng nói thầm vào vành tai trắng mịn xinh đẹp kia:
- Nếu em cảm thấy xúc phạm thì cho tôi xin lỗi.
Thế rồi cậu Đức cúi xuống, bế ngang cả người Thư Hoài lên, cánh tay rắn chắc nổi lên những sợi gân xanh, hết sức nhẹ nhàng ôm cả cơ thể mảnh mai của cô vào lòng.
Cậu ra hiệu cho người chèo thuyền xô hai chiếc thuyền vào nhau, linh hoạt giữ thăng bằng, chỉ bằng một bước, cậu nhún người nhảy qua thuyền lớn của mình.
Thư Hoài nằm gọn trong lòng người con trai xa lạ, cô cố gắng kiềm chế cơn nôn nao nơi cổ họng, bây giờ mà phóng uế ra đây thì thật là thất đức quá.
Cô chỉ đành dụi mặt vào ngực của người nọ, bàn tay hơi gầy túm chặt lấy vạt áo của cậu Đức. Anh Thành lo lắng nhìn hai bóng dáng đang ôm nhau chặt chẽ kia vội vàng hỏi:
- Cô là tiểu thư nhà nào? Cô có sao không?