Chương 9: Mùi hương thoang thoảng
Thư Hoài nghe thấy hết tất cả những tiếng hỏi han xung quanh mình, nhưng cô không thể thốt được một lời nào cả. Đôi mi cong vút như nhuỵ hoa đang nhắm lại khe khẽ run rẩy, bàn tay thanh mảnh nắm chặt lấy áo cậu chưa lúc nào buông lơi.
- Anh có gừng ở đây không? - Cậu Đức cất tiếng hỏi.
Lúc này anh Thành mới thôi không nhiều lời nữa, anh lục tìm trong người chiếc túi đựng mấy lát gừng khô.
Gừng là loại thuốc quý giá có tác dụng tức thời đối với mọi loại bệnh hay gặp, nên trong túi mỗi người lúc nào cũng luôn thủ sẵn mấy miếng để phòng hờ, những lúc như thế này nó mới phát huy tốt công dụng của mình.
Cậu Đức bế Thư Hoài, khom lưng ngồi vào trong chiếc lán che nho nhỏ. Sợ cô gái thấy khó chịu, cậu bèn đặt cô nằm ngang xuống, đầu Thư Hoài rất tự nhiên mà gối lên đùi cậu.
Anh Thành đứng ở bên ngoài sốt ruột lục lọi khắp người hòng tìm cho kỳ được cái túi đựng gừng khô, tìm thấy rồi, anh vội vàng đưa nó vào trong cho cậu Đức. Cứu người lúc này là rất quan trọng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang dần tái nhợt đi, anh cũng cảm thấy lo lắng thay.
Không biết tiểu thư nhà nào ham chơi mà mắc kẹt ở giữa đầm.
Tiếng người chèo thuyền đang đứng thẳng ở đầu kia vọng lại:
- Xin hỏi quý ngài, bây giờ chúng ta vào bờ có đúng không ạ?
Anh Thành vội giục dã:
- Vào bờ, vào bờ ngay.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ bên trong vọng ra:
- Chọn chỗ vắng người mà đi, tránh nơi đông đúc ra.
Mới đầu anh Thành thấy khó hiểu vì yêu cầu của cậu Đức, nhưng ngẫm nghĩ một chút, anh càng thêm thán phục cậu. Thứ lỗi cho anh không suy nghĩ chu toàn được như thế, âu cũng là lo lắng cho thanh danh con gái nhà người ta, người thiếu nữ đẹp tựa bông sen thanh khiết, lỡ mà có chút đen đúa vấy bẩn vào người, đúng là lãng phí cả một đời đi.
Từng ngọn gió thanh mát theo cánh đồng thổi vào, dưới đầm sen mọc tầng tầng lớp lớp. Bên trong chiếc lán nhỏ, cậu Đức nhìn người con gái đang mê man không biết trời đất gì, cậu bất lực, đành phải cầm lấy lát gừng mỏng, nắm cằm cô gái để cô mở miệng ra, nhẹ nhàng đút miếng gừng vào.
Mùi hoa tản mát giăng mắc trong không khí, không giống mùi sen mà có hơi giống mùi hoa lan, thơm nhẹ nhàng. Đôi môi người con gái tràn đầy, hồng hào tựa như quả đào mọng nước đợi người tới hái đang gần sát ngay dưới ngón tay, dường chỉ cần vươn tới, miết nhẹ làn môi ngọc ngà ấy cũng đã đủ thỏa mãn khát khao lắm rồi.
Cậu Đức nắm chặt tay lại như kìm nén, tại sao cậu lại có suy nghĩ xấu xa với một người thiếu nữ không quen không biết. Phàm là người ngay thẳng, há lại để cho những suy nghĩ không trong sạch ấy điều khiển sao?
Thư Hoài được ngậm một lát gừng trong miệng, thần trí đã tỉnh táo đôi chút, cô vẫn ý thức rất rõ ràng với những thứ xung quanh mình, nhưng đôi mắt mỏi mệt không tài nào mở nổi. Vào lúc ngón tay đàn ông dịu dàng mở miệng Thư Hoài ra, trái tim cô đập mạnh như chiếc trống trong buổi lễ hội vậy, sự run rẩy nhẹ nhàng từ đâu kéo đến tràn đầy trong tâm trí.
Mùi trầm hương thoang thoảng nơi chóp mũi, không biết từ lúc nào đã vương vấn trong trái tim bé nhỏ của người con gái xinh đẹp.
Thuyền cập bến cũng là lúc Thư Hoài tỉnh dậy, cô mệt mỏi dụi mắt, đôi mắt long lanh chứa đựng hơi nước, cả người tiu nghỉu như đứa trẻ đang làm nũng với người lớn.
Đập vào mắt là khuôn mặt cương nghị, đôi mắt sâu hun hút nhưng lại vô cùng ôn hoà của người đàn ông trẻ tuổi, Thư Hoài giật mình, không tự chủ được lùi ra xa như sợ hãi. Cậu Đức thấy cô tỉnh dậy thì chỉ âm thầm đưa tay ra đỡ chứ không tiện nói gì cả, nhìn một loạt hành động của cô, cậu có hơi sững sờ.
Anh Thành đứng ở một bên vội trấn an:
- Cô tỉnh rồi hả? Nhà cô ở đâu thế? Để tôi sai người đưa về, trời đã nhá nhem tối, thân cô là con gái, ở lâu bên ngoài thì không hay lắm đâu.
Thư Hoài chợt bình tĩnh lại, có lẽ những người đang đứng trước mặt mình đây là người vừa mới cứu cô thoát nạn. Ở nhà Thư Hoài vẫn thường được mẹ dạy rằng: “Người có ơn với ta, nếu như không có gì đền đáp cho họ, thì ít nhất cũng phải bái lạy để tỏ ý hàm ơn, như vậy mới là người ngay thẳng.”
Ở đầu kia đầm sen, vài ánh đuốc âm thầm sáng rực lên như ma chơi, di chuyển lung tung theo từng bước chân người. Cái Bé cùng vú Huê dắt díu nhau, trời đã tối sầm sập, tiếng ve kêu râm ran làm không khí trở nên đặc quánh lại.
Thấy cô hai lâu về, nó vội vàng chạy đi tìm vú Huê nhờ bà giúp đỡ. Nó và vú đã tìm suốt từ nãy đến giờ, thuê cả nhà thuyền tìm, nhưng mãi chẳng thấy cô hai đâu, nó lo lắng quá. Cô cả ác thật, ác như quỷ như ma, đến em mình mà cũng âm mưu hãm hại cho kỳ được mới thôi.
Phen này cô hai mà có mệnh hệ gì, nó cũng đến chết mất thôi, cô ơi là cô ơi…
- Thôi, khóc lóc cái gì, sao mày không nói với vú sớm để vú nghĩ cách xem sao, bình tĩnh mà tìm, khóc lóc thì giải quyết được cái gì? - Vú Huê thấy con Bé nước mắt nước mũi tèm lem thì quở trách.
- Con nào có biết cô cả lại ác như vậy, huhu, cô hai ơi là cô hai…
Hàng dương liễu bên cạnh đầm sen rũ xuống, thi thoảng lại đung đưa nhẹ nhàng tựa như có lại tựa như không. Cả người Thư Hoài vẫn còn lâng lâng như đang dập dềnh trên sóng nước. Chiếc thuyền đáp vào bờ một cách từ từ, anh Thành lên trước, tiếp theo sau là cậu Đức. Bóng dáng cao lớn cứng cỏi của người chàng trai bước từng bước dứt khoát, bất chợt cậu quay người lại quan tâm hỏi:
- Em có thể đi được không?
Thư Hoài hãy còn ngơ ngác, thấy chàng trai ấy đang hỏi mình, trái tim vừa mới bình ổn lại bắt đầu đập vô cùng nhanh, cô phải ấn vào nơi ấy mấy lần mới có thể bình thường nói chuyện với anh:
- Dạ…tôi…được ạ.
Cậu Đức đưa bàn tay cứng rắn ra, đỡ lấy cánh tay mảnh mai của cô gái, nhẹ kéo lên bờ.
Phía xa xa vọng lại vài tiếng gọi:
- Cô hai ơi…cô hai…
Thư Hoài giật mình, cậu Đức cũng nhíu mày nhìn theo hướng ấy.
Thân hình cao lớn mang hơi thở ấm áp vẫn còn đứng ở phía sau lưng. Thư Hoài lấy hết dũng khí quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút, đôi môi như hoa đào của cô mở lời cảm ơn:
- Tôi cảm ơn hai ngài đã giúp đỡ, tôi…không có gì để trả ơn hai ngài…
Anh Thành nghe lời nói ngây ngô của cô gái xinh đẹp thì bật cười, anh vội xua xua tay:
- Ôi dào, làm ơn há lại mong người trả ơn bao giờ, vả lại hôm nay nếu là người khác, chúng tôi cũng sẽ ra tay cứu giúp thôi.
- Vậy…vậy…tôi xin phép ạ.
Thư Hoài cúi đầu cảm ơn anh Thành, lại cúi đầu cảm ơn cậu Đức, rụt rè ngẩng lên, khoảnh khắc mắt chạm vào mắt, có kẻ đã vướng phải tương tư.