Chương 7: Cô kia tát nước đầu đình/ Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen.
Thời tiết buổi chiều hôm nay rất đẹp, thích hợp cho việc du ngoạn đi chơi của mấy cô cậu nhà giàu. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, nắng dải những tấm lụa vàng nhạt xuống nhân gian, hoa dại bên cạnh lề đường dù không được ai quan tâm nhưng cũng bon chen khoe sắc thu hút đàn ong mật bay ngang qua.
Nghe nói ở giữa làng Mọc, ngay cạnh đình làng có một đầm sen vô cùng to. Cuối hè sen trong đầm nở rộ, bông nào bông nấy bằng cái bát tô. Người người nô nức đi hái sen về cắm vào lọ hoa để bày cho đẹp. Mấy đứa trẻ con còn nhảy cả xuống đầm hái đài sen xếp thành một bó trên bờ, ăn tại chỗ hoặc đem về cho mẹ nấu những bát chè thanh mát ngày hè.
Nhưng dạo này người ra đầm cũng ít đi một chút so với đợt trước, vì người ta còn bận chuyện con trâu cái cày, đàn bà thì bận rộn việc nhà việc cửa nên thành ra những người thường hay đến đây thưởng ngoạn đều là những cô cậu ấm nhà giàu.
Có những cặp đôi đến đây chim chuột, những chàng trai đến tìm bóng hồng của cuộc đời mình, cũng có những bậc tri âm tri kỷ đến uống rượu đối ẩm với nhau. Thuyền chèo trên đầm không lúc nào thôi tấp nập.
Chiều nay cô Tuyết đã thay một bộ cánh khác rồi, chiếc áo dài màu tím nhã nhặn, khăn vấn đầu cũng màu tím cùng tông, trên cổ đeo vòng ngọc. Thoạt đầu, cô ta định mặc một chiếc áo màu hồng giống như màu hoa sen, nhưng sợ vẻ đẹp của mình không được nổi bật, sợ bị hoà lẫn với màu của bông sen hồng, nên cô ta mới đổi sang màu khác.
Cô Tuyết con gái cụ Lợi ấy à, lúc nào cũng phải đặc biệt nhất, lúc nào cũng phải đẹp, mang tiếng là hoa khôi của làng, há lại để bản thân mình xấu hơn người ta được hay sao?
Liếc con hai vẫn bộ áo tấc khăn vấn trắng tinh như kẻ vừa mới đi tu ở trên chùa về, cô Tuyết nhếch môi giễu cợt. Con Sen đang đỡ tay cô cả nhà nó, đứng ở một bên quan sát, cô Tuyết trông thì xinh đẹp đấy, nhưng không hiểu sao cô Hoài Thư chỉ thẳng lưng đứng ở một chỗ thôi mà lại tỏa sáng đến mức kỳ lạ. Nét nào ra nét đấy, dáng người cũng đẹp, nở nang mượt mà.
Không phải là nó chê chủ của nó không bằng, nhưng sự thật rõ ràng là thế, nói thì chắc chắn nó chả dám, cô cả mà nghe được tiếng lòng của nó bây giờ, chắc nó đã chết đến vài cái mạng rồi. Nhưng chả lẽ chỉ nghĩ thầm trong đầu thôi cũng không được hay sao? Không nói ra thì làm sao mà cô nó biết được.
Đang miên man suy nghĩ thì nó nghe cô cả hỏi:
- Cái Sen, nhà thuyền vẫn chưa đến à?
- Dạ cô đợi một chút xíu nữa thôi, chắc là sắp đến rồi đấy ạ.
Cô cả như mất hết kiên nhẫn, đẩy mạnh bàn tay nó đang đỡ mình ra ngoài làm con Sen lảo đảo suýt thì ngã xuống đầm, đôi lông mày nhăn lại tức giận nói:
- Đã dặn bao nhiêu lần rồi, ra nhét cho người ta ít tiền để người ta đón sớm một chút, tiền cô đưa mày lại bỏ hết vào trong túi rồi đúng không?
Nghe cô Tuyết nói vậy, con Sen tái mét mặt, nó vội quỳ xuống rồi bò lại dưới chân cô thanh minh thanh nga:
- Con nào có dám như thế bao giờ, oan cho con quá cô ơi…oan cho con quá!
Sợ bị người ta nhìn thấy lại dị nghị không hay, cô Bích Ngọc đứng ở một bên vội tiến đến lay nhẹ ống tay áo của cô Tuyết, đôi lông mày nhíu lại, lắc đầu nhẹ nhàng.
Cô Tuyết được bạn ra tín hiệu, biết người ta đang nhìn vào bọn họ, cô kiềm chế lại cơn tức giận trong lòng. Nhưng chưa kịp làm gì, một giọng nói ôn hoà đã vang lên đằng sau như hoà giải:
- Chị ơi, nhà thuyền đã đến rồi kia.
Chiếc thuyền lớn có kẻ chèo thuyền đội nón lá đang chèo vào gần nơi các cô đứng. Thấy vậy, cô cả mới thôi hậm hực, cô liếc xéo Thư Hoài rồi từ từ bước lên thuyền.
Cô Tuyết và cô Bích Ngọc đều có con Sen con Nụ đỡ, riêng Thư Hoài không có ai đi cùng nên cô đành phải tự bước xuống. Đặt một chân lên, chiếc thuyền chòng chành như sắp nghiêng đến nơi khiến Thư Hoài lảo đảo một chút, nhưng cô vẫn bình tĩnh, ổn định thân thể rồi bước nhẹ nhàng xuống giữa thuyền ngồi.
Cô Tuyết nhìn cái dáng yểu điệu của con hai phát ghét, cô bèn ngoắc tay gọi con Sen đến, nói thầm với nó một cậu.
Con Sen nghe xong, gật đầu rồi răm rắp làm theo không dám chậm trễ như sợ cô cả nhà nó lại nổi đóa. Nó quay xuống chỗ cô hai nói:
- Mời cô hai xuống cuối thuyền ngồi ạ.
Thư Hoài nghe thấy vậy, gật nhẹ đầu một cái rồi đứng dậy xuống tận mũi thuyền ngồi. Trong thinh không thoang thoảng mùi sen thơm mát, thi thoảng vài con chuồn chuồn bay đến đậu trên bông sen đã nở. Thư Hoài âm thầm hít sâu một hơi mùi thơm man mác nhưng không thôi nồng nàn ấy.
Suốt cả quãng đường đi, trai gái hai bên bờ đều chú ý đến những người con gái yểu điệu thướt tha đang ngồi thuyền dạo đầm sen. Nhưng vì xa quá, người ta cũng chỉ thấy mờ mờ những bóng dáng duyên dáng nọ chứ không thấy rõ mặt.
Giữa đầm có một chiếc thuyền con không biết của ai để lại, bên trên có hoa và đài sen đã được hái sẵn, hoa thì nằm rải rác dưới thuyền, còn đài sen được chất thành một đống. Nhưng kỳ lạ thay lại không có ai canh giữ ở đây cả.
Thuyền chèo đến nơi, cô cả ra lệnh cho người lái thuyền dừng lại, đoạn quay lại nói với Thư Hoài:
- Em hai xuống chọn sen với đài sen đem về nấu chè cho cha ăn đi.
Cả cô Tuyết và cô Bích Ngọc người ngồi ở đầu thuyền, kẻ ngồi ở giữa thuyền cùng nhau quay lại nhìn Thư Hoài. Thư Hoài biết nếu mình nghe theo lời của cô cả, ắt sẽ có chuyện xấu xảy ra, nhưng nếu không nghe theo, cô ta sẽ có cách khiến Thư Hoài phải khốn đốn trên đường về.
Cô làm như không để ý gật đầu một cái như đồng ý, bóng dáng thanh mảnh cố giữ thăng bằng rồi bước sang chiếc thuyền nho nhỏ ở bên cạnh.
- Em hai cứ từ từ mà chọn, chị đi dạo ở đây một vòng, lát nữa chị sẽ cho người quay lại đón.
Thư Hoài chỉ gật đầu chứ không nói gì. Cô biết cô Tuyết chỉ nói miệng như vậy thôi, còn có quay lại hay không, còn tuỳ vào lương tâm của cô ấy.
Nhìn chiếc thuyền lớn dần dần đi xa, Thư Hoài quay đầu, tập trung chọn đài sen còn tươi để một lúc nữa mang về nhà. Cô đã liệu trước việc hôm nay rồi, cũng đã dặn dò cái Bé thật kỹ, nếu thấy cô lâu quá không về, thì hãy cùng vú Huê đến đầm sen để tìm.
Cô Tuyết đắc ý cùng cô Bích Ngọc chèo thuyền lên bờ, đợi thuyền cập bến, cái Sen mới rụt rè hỏi:
- Thế còn cô hai thì sao ạ?
- Thì kệ nó chứ làm sao? Ai bảo nó dám mồi chài cậu Dũng của cô, cho nó chết.
Cô Bích Ngọc đứng ở một bên nói:
- Cô cũng ác quá đấy cô Tuyết ạ.
- Thôi kệ nó, ra kia xem người ta hát giao duyên đi, Bích Ngọc cũng hát một bài, có khi lại tìm được đức lang quân như ý ấy.
Thế rồi cả hai cùng nhìn nhau cười cười.
Thời gian trôi qua đã lâu lắm rồi, nơi Thư Hoài đứng toàn những cây Sen trồng lâu năm, mọc cao quá đầu người, trên bờ đang có sự gì đông vui lắm, thi thoảng tiếng cười nói còn văng vẳng đến tận đây.
Bông Sen trên thuyền không có nước tưới, đang dần héo rũ dưới cái nắng của buổi chiều muộn, trên trán Thư Hoài còn vương những giọt mồ hôi nho nhỏ, hai má vì phơi nắng lâu nên hồng hồng như phát sốt.